Chương 19: Nhắn tin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Minh Anh hoàn toàn không biết mối tình vừa chớm nở còn chưa kịp bắt đầu của mình đã bị khai tử trong lòng của bạn bè.

Lúc này cô đang ngắm nghía lại tác phẩm trên tay, càng nhìn càng đắc ý, không nhịn được muốn chia sẻ cùng người khác.
Nghĩ là làm, Minh Anh lấy điện thoại ra chụp tranh lại, sau đó gửi qua cho Thành Siêu kèm theo lời nhắn:

[Có đẹp không?]

Thành Siêu đang làm việc, nghe chuông báo tin nhắn, anh không nhanh không chậm mà liếc nhìn điện thoại.

Phát hiện người gửi tin là Minh Anh, anh lập tức bỏ xuống công việc trong tay và chuyên chú nhìn vào màn hình.

Tin gửi đến là ảnh chụp một nhân vật manga trông rất đẹp mắt. Thành Siêu thời ‘trẻ trâu’ từng là một người mê truyện tranh Nhật Bản, đối với bức vẽ này anh đánh giá cao vô cùng.

Thành Siêu: [Đẹp lắm. Cháu vẽ?]

Đầu bên kia trả lời tin nhắn gần như trong nháy mắt.

Minh Anh: [Dạ. Đây là chú Siêu^^!]

Thành Siêu: [Tôi đẹp trai như vậy à?]

Minh Anh: [Không, chú còn đẹp hơn cơ. Trong lòng Minh Anh chú Siêu đẹp trai nhất!]

Chính Thành Siêu cũng không phát hiện nụ cười của mình lúc này dịu dàng và ấm áp đến cỡ nào.

Ngay cả cậu Hòa trợ lý đang đứng bên cạnh báo cáo công việc, nhìn gương mặt rạng rỡ như mùa xuân của sếp cũng không tránh khỏi rùng mình. Trông sếp nghiêm túc quen rồi, giờ thấy anh ấy rạng rỡ như vậy thật không quen mắt.

Lẽ nào sếp đã có người yêu? Chỉ có nhắn tin với người yêu thì mới mang bộ dáng si mê như vậy thôi. Nghĩ thế trong lòng cậu Hòa không khỏi cảm thấy vui sướng.

Có một người sếp đang hẹn hò yêu đương là một điều tuyệt vời đến cỡ nào! Không cần tăng ca, không cần làm đêm, không cần đi công tác liên tục. Thay vào đó, sếp sẽ bận rộn hú hí bên người yêu, còn bọn họ thì được về nhà sớm

Thành Siêu cũng không biết nội tâm trợ lý của mình hoạt động phong phú đến cỡ nào, anh đang chú tâm ấn từng chữ trên bàn phím điện thoại để gửi đi.

Thành Siêu: [Cháu vẽ tặng tôi à?]

Minh Anh: [Chú thích không? Thích thì cháu cho chú.]

Thành Siêu: [Tôi thích lắm, cám ơn cháu. Tôi sẽ mời cháu đi ăn kem.]

Minh Anh: [Cháu không phải con nít, sao chú cứ lấy kem ra dụ dỗ cháu vậy? >_<]

Thành Siêu: [Không ăn kem thì thôi, tôi mời cháu ăn bánh ngọt, được chứ?]

Minh Anh: [Sao chú biết cháu thích ăn bánh ngọt hay vậy!]
Thành Siêu lắc đầu cười, miệng ngọt thế này đương nhiên là phải ăn nhiều bánh ngọt rồi.

Minh Anh: [Cháu phải vào học rồi, tạm biệt chú. Tranh vẽ lần sau gặp cháu sẽ đưa cho chú.]

Thành Siêu: [Cám ơn nhé, bé ngoan.]

Thành Siêu đặt điện thoại xuống, trên môi vẫn còn đọng lại một nụ cười nhợt nhạt.

“Cậu Hòa, hình như con cậu đã ba tuổi rồi phải không?” Anh hỏi trợ lý của mình.

Bỗng dưng được sếp nhắc đến chuyện cá nhân, Thái Hòa có đôi chút giật mình:

“Dạ đúng rồi.”

“Là con trai hay con gái?”

“Là con trai thưa sếp.”

Thành Siêu gật gù tỏ vẻ đã biết, ngẫm nghĩ giây lát anh lại lên tiếng:

“Vẫn là con gái thích hơn. Con gái biết làm nũng.” Nói đến đây, dường như nghĩ đến chuyện gì đó rất thú vị, khóe miệng anh lại cong lên một nụ cười rất khẽ.

Thái Hòa suy đoán chẳng lẽ người yêu sếp đã có thai, hơn nữa còn là con gái? Đây là chuyện lớn nha! Việc vui thế này chắc chắn sếp sẽ thưởng lớn cho nhân viên. Hy vọng đến ngày lãnh lương, anh có thể gom đủ tiền mua một cái túi hàng hiệu cho bà xã.

Ở đầu dây bên kia, Minh Anh khi đọc được hai chữ ‘bé ngoan’, cô ôm điện thoại vào lòng và hú lên một tiếng, sau đó ngã rầm xuống bàn học, trên gương mặt là một nụ cười mãn nguyện. Cô nghĩ nếu bây giờ mình có chết đi cũng không còn gì để nuối tiếc.

Trúc Ly và Thùy Linh tám chuyện cặp đôi nào đang cãi nhau, cặp đôi nào đã chia tay thì nghe được âm thanh ghê rợn của Minh Anh, bọn họ giật bắn cả người.

Trúc Ly nhìn vẻ mặt như đang phê thuốc của Minh Anh, không nhịn được đánh lên vai cô một cái:

“Con này, mày khùng hả?”

Minh Anh không thèm quan tâm đến hành vi ‘khi quân phạm thượng’ của bạn mình, cô chỉ mở miệng cười hi hi vài tiếng, sau đó quay đầu sang chỗ khác và đọc lại đoạn tin nhắn của mình cùng Thành Siêu.

Trong lúc Minh Anh vẫn còn đang ngất ngây vì hai tiếng ‘bé ngoan’ mà Thành Siêu gọi thì bả vai bị Thùy Linh lay nhẹ:

“Minh Anh, Minh Anh.”

Cô hoàn hồn, quay đầu nhìn Thùy Linh:

“Hả, chuyện gì?”

“Cuối tuần Đình Nam tổ chức sinh nhật ở nhà, nó mời cả lớp.”

Thùy Linh vừa nói, vừa giơ thiệp mời trên tay của mình lên. Trúc Ly cũng phe phẩy thiệp để khoe khoang.

“Ở nhà? Tức là nhà của chú Siêu?” Minh Anh hỏi vặn lại.

Trúc Ly nghiêng đầu ngẫm nghĩ: “Chắc là vậy, giờ nó đang ở với chú ấy mà.”

Minh Anh nghe thế liền hớn hở hỏi: “Vậy thiệp mời của tao đâu?” Nói vậy có nghĩa là cuối tuần cô có thể đến nhà chú Siêu thăm chú ấy sao?

“Tao không biết, nó không có đưa cho mày.”

Minh Anh tức giận trợn tròn mắt, đập xuống bàn một cái thật mạnh… sau đó cô ôm lấy tay và la hét:

“Ui da đau quá, đau quá!”

Thùy Linh lắc đầu, thật chẳng biết nói gì cho phải. Trúc Ly thì mím môi nén cười và đề nghị:

“Mày xuống hỏi thằng Đình Nam xem, không chừng nó để sót. Lý nào nó mời cả lớp mà bỏ lại mày.”

-----------
Lời tác giả:

Thành Siêu: "Ban đầu tôi chỉ muốn nuôi một đứa con gái đáng yêu như Minh Anh thôi. Các người nhất định phải tin tôi!"

Minh Anh: "Sau đó đem con gái ra abc xyz?"

Thành Siêu: "..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#hana