Chương 28: Đi nghỉ mát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kết thúc năm mười một, cả lớp Minh Anh tổ chức đi Đà Nẵng để du lịch hè.

Địa điểm đến là một khu resort năm sao nằm ven bờ biển, có cát trắng, có nắng vàng, cùng những cơn gió mát miền nhiệt đới thổi quanh năm.

Trường học của Minh Anh là trường dành cho con nhà giàu, nên phòng nghỉ của cả lớp đều thuộc hạng VIP.

Mỗi căn phòng đều có sân riêng với bãi cỏ xanh mướt, những khóm hoa rực rỡ khoe mình dưới nắng hè, xung quanh sân được bao bọc bởi tường rào nên tính bảo mật rất cao.

Ngày đầu tiên đến nơi, cả đám học sinh háo hức thay áo tắm rồi chạy ào ra biển đùa nghịch cả một buổi chiều. Tối đến thì mở tiệc nướng bên hồ bơi khu resort, quậy đến tối tăm trời đất.

Không biết ai là người đầu tiên khởi xướng mà cả đám con trai đều hò hét đòi uống bia.

Giáo viên chủ nhiệm cảm thấy mấy đứa nhóc choai choai lớp mình cũng đã lớn, không thể cấm cản được nhất thời nên gật đầu đồng ý, với điều kiện mỗi người chỉ được uống một lon.

Đám trẻ con đối với thế giới của người lớn lúc nào cũng tràn ngập tò mò, và bia rượu cũng là một trong những thứ mà họ luôn muốn thử.

Cả bọn lóc cóc bật lon bia, hồ hởi cạn ly và ùng ục uống. Dù cảm thấy bia ngon hay dở, đắng hay ngọt bọn chúng đều nuốt xuống, sau đó sảng khoái khà một tiếng tỏ vẻ ta đây thật sành sỏi. Đứa nào không chịu nổi vị cồn cũng phải trợn mắt nói dối rằng bia rất ngon, nếu không sẽ có cảm giác mình thua kém bạn bè.

Và Minh Anh cũng là một trong số đó.

"Tao thấy đắng quá, hay tụi mình uống nước ngọt đi." Trúc Ly đề nghị.

"Không được, đắng cũng phải nuốt vào. Bọn mình đã là người lớn rồi sao có thể mất mặt như vậy!" Minh Anh phản bác lại

Thuỳ Linh khuyên nhủ cả hai:

"Bia uống một ít cũng không sao, có thể hỗ trợ tiêu hoá. Nhưng nếu không uống được thì thôi đừng cố làm gì."

Trong lúc ba cô gái nhỏ đang nghiêm túc thảo luận xem có nên uống bia hay không thì hai mắt Minh Anh sáng rực lên, cô phất tay và lớn tiếng gọi:

"Ba!" Dứt lời, cô nhanh chân chạy đến ôm lấy cái bụng bự của ba mình.

Ông Phúc có chuyến công tác ở Đà Nẵng, hiện tại đang tham gia một bữa tiệc nho nhỏ cùng đối tác, bất chợt thấy cô công chúa nhỏ của mình xuất hiện ở đây thì rất ngạc nhiên:

"Lớp con nghỉ mát ở resort này sao?" Ông biết Minh Anh cũng đang đi du lịch cùng bạn học tại Đà Nẵng, nhưng không nghĩ tới lại trùng hợp thế này.

"Dạ. Ba tới đây mà sao không cho con biết?"

Ông Phúc cười véo nhẹ lên mũi cô:

"Chuyện làm ăn của người lớn, nói với con làm chi."

Ông Phúc là một người đàn ông trung niên hơi tròn trịa, lúc cười nhìn gương mặt rất hàm hậu và dễ gần.

"Các bạn con đâu?" Ông Phúc hỏi.

Minh Anh chỉ tay về phía hồ bơi đông đúc đằng kia:

"Bọn con đang nướng thịt, thầy Khải còn cho phép mỗi đứa được uống một lon bia." Giọng nói của cô mang theo vài phần khoe khoang và nũng nịu.

Ông Phúc tươi cười xoa mặt cô trêu ghẹo: "Con nít mà cũng đòi uống bia, cẩn thận bị sặc nước mắt nước mũi đầy mặt."

Minh Anh chun mũi phản đối:

"Không dám đâu, bia uống dễ ợt, ngọt như coca. Lát nữa con uống một hơi sạch lon cho ba xem."

Ông Phúc phá lên cười, vừa định tiếp tục nói gì đó với Minh Anh thì một đôi chân dài đã xuất hiện trước mặt.

"Anh Phúc, anh không giới thiệu một chút cô bé này sao?" Giọng nói trầm ấm đầy từ tính vang lên.

Minh Anh quay đầu nhìn lại, hai mắt bỗng chốc sáng lấp lánh.

Ông Phúc lập tức nở nụ cười trung hậu và nói:

"Cậu Siêu, giới thiệu với cậu đây là con gái của tôi. Con bé đang đi nghỉ mát cùng bạn học."

Sau đó ông lại quay sang nói với con gái: "Đây là chú Siêu, đối tác của ba, mau chào chú."

Minh Anh tinh nghịch nháy mắt với anh, sau đó vờ ngoan ngoãn nói:

"Chào chú Siêu, cháu là Minh Anh, rất vui được gặp chú."

Nói xong cô chìa tay ra tỏ vẻ muốn bắt tay xã giao.

Thành Siêu bị bộ dáng nghịch ngợm của cô chọc cười.

"Chào Minh Anh, rất vui được gặp cháu." Anh cầm lấy bàn tay nhỏ của cô lúc lắc mấy cái.

Ở khoảng cách này, anh có thể nhìn rõ đôi mắt long lanh cùng vẻ mặt tinh quái của Minh Anh. Có vẻ cô nhóc rất thích thú trò giả vờ làm người lạ này.

Hôm nay tập đoàn anh tổ chức đấu thầu gói thiết bị gia dụng và nội thất cho khu chung cư cao cấp đang được xây dựng, và trùng hợp thay công ty ông Phúc chính là công ty trúng thầu. Anh không ngờ tới vị đối tác có ngoại hình khá bình thường của mình lại là ba của cô nhóc xinh đẹp và đáng yêu như thế. Trong lòng Thành Siêu đột nhiên nảy ra một suy nghĩ: may mà Minh Anh không giống ba.

Ông Phúc vỗ nhẹ lên đầu con gái, cưng chiều nói:

"Đi chơi với bạn đi. Ba nói chuyện với mấy chú."

Minh Anh bĩu môi, cô còn chưa tâm sự được gì với chú siêu.

"Chú Siêu, chú ở phòng số mấy?" Cô lên tiếng hỏi.

Ông Phúc giật mình khi thấy con gái mình vô lễ với khách như vậy, vừa định răn dạy thì Thành Siêu đã lên tiếng:

"Phòng V09."

Hai mắt cô lập tức sáng lên:

"Trùng hợp quá, cháu ở V07, sát bên luôn."

Cô dùng khẩu hình miệng nói với Thành Siêu một câu:

"Tối cháu qua chơi với chú." Sau đó vui vẻ chào tạm biệt ba mình và quay trở lại hồ bơi.

"Ngại quá, con bé nhà tôi hơi hoạt bát. Nó đối với ai cũng thân thiện như vậy." Ông Phúc tỏ vẻ áy náy.

Thành Siêu cười đáp: "Bé con phải như thế mới đáng yêu."

Nghe người khác khen con gái của mình, trong lòng ông Phúc rất vui vẻ, nụ cười trên gương mặt cũng nhiều thêm vài phần chân thật, đặc biệt là đôi mắt cong lên như hai vành trăng khuyết.

Thành Siêu nhướng mày, rốt cuộc cũng biết đôi mắt cười của Minh Anh được thừa hưởng từ ai

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#hana