Chương 9: Quên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không khí căng thẳng trong phòng làm việc bị phá vỡ bởi tiếng gõ cửa, sau đó xuất hiện một cái đầu nhỏ từ phía ngoài ló vào để quan sát bên trong.

Nhìn thấy bộ dạng thập thò của Minh Anh, hai chân mày đang cau chặt của Thành Siêu giãn ra. Anh cong môi cười ngoắt tay bảo cô tiến đến.

Phát hiện bên trong còn có những người khác, cô chỉ dám rụt rè kêu một tiếng:

"Chú Siêu."

Thành Siêu đứng dậy đi lại phía Minh Anh, mở một cánh cửa âm tường ngay trong phòng ra và ôn tồn nói:

"Tôi đang giải quyết công việc, cháu vào phòng nghỉ chờ tôi một chút."

Cô ngoan ngoãn gật đầu nghe theo sắp xếp của anh.

Cửa phòng đóng lại, Minh Anh đưa mắt đánh giá xung quanh. Căn phòng này không quá lớn, có một chiếc giường, một chiếc tủ quần áo nhỏ và một cánh cửa thông đến nhà tắm. Cô tháo cặp sách ra đặt lên bàn, sau đó e dè ngồi xuống chiếc giường được trải chăn ga phẳng phiu và bắt đầu chờ đợi.

Mười phút qua đi mà chẳng thấy có động tĩnh gì, cô khẽ đẩy cửa nhìn ra bên ngoài để xem xét. Trong phòng vẫn còn nhiều người mặc tây trang đang bàn bạc chuyện gì đó, trông vẻ mặt họ khá căng thẳng. Cô biết điều rụt đầu vào trong, mở cặp sách lấy vở và hộp bút ra, sau đó nằm sấp trên giường và làm bài tập. Tối nay còn phải cày view cho idol, nhân lúc rảnh rỗi làm bài tập cũng là một ý kiến không tồi.

Nhưng có lẽ Minh Anh đã đánh giá quá cao sức chịu đựng của mình. Đêm qua cô thức đến gần sáng, bây giờ nằm dài trên chiếc giường mềm mại và ấm áp, cơn buồn ngủ bỗng chốc ập đến. Không kiên trì được bao lâu, Minh Anh gục xuống vở bài tập và ngủ thiếp đi.

Bên trong phòng làm việc của chủ tịch tập đoàn Thịnh Thế, trưởng phòng kinh doanh và trưởng phòng marketing đã rời khỏi, nhưng như thế không có nghĩa là Thành Siêu được rảnh rỗi. Anh phải tiếp tục xử lý mớ văn kiện đang chất thành đống ở trên bàn làm việc. Tham khảo bản kế hoạch mới, phê duyệt dự toán cuối năm, xem xét đề nghị tăng kinh phí hoạt động cho các phòng ban… anh còn có cả núi công việc đang chờ mình xử lý.

Đợi đến khi Thành Siêu ngẩng đầu lên khỏi mớ văn kiện thì đồng hồ đã điểm sáu giờ tối. Anh tắt máy tính, mặc áo khoác rồi xách cặp táp ra về.

Khi đã đứng trong thang máy, Thành Siêu lại có cảm giác bồn chồn khó tả, anh tự hỏi có phải mình đã quên mất chuyện gì không?

Giờ này nhân viên trong trụ sở đã về gần hết, chỉ còn lác đác vài người tăng ca ở lại công ty. Thành siêu nhìn sảnh lớn trống trãi không một bóng người, bên ngoài cửa ra vào chỉ còn lại hai bảo vệ trực ca đêm, rốt cuộc anh cũng nhớ ra mình bỏ quên cái gì.

Thành Siêu trở lại thang máy, đi lên tầng cao nhất và quay về phòng làm việc của mình. Anh đẩy cánh cửa âm tường ra, nhìn thấy cô bé mách lẻo đang ngủ đến tối tăm trời đất.
Cô nằm nghiêng trên giường, sách vở bút thước bày ra tứ tung, một bên má áp xuống nệm khiến gương mặt biến dạng, đôi môi hơi chu ra trông đáng yêu vô cùng.

Thành Siêu không khỏi bật cười, quả nhiên là con nít, ở đâu cũng ngủ được.

Anh tiến lại giường ngủ và lay nhẹ bả vai cô:

“Nhóc con, mau thức dậy.”

Minh Anh giật mình tỉnh giấc, giương đôi mắt mơ màng đánh giá xung quanh tựa như còn chưa biết đang xảy ra chuyện gì.

“Chú Siêu, sao chú lại ở trong phòng của cháu?” Giọng nói cô mang theo một chút ngáy ngủ.

Anh bật cười, không nhịn được giơ tay véo mũi cô:

“Mau tỉnh dậy, đây là phòng nghỉ của tôi.”

Mất chừng mười giây sau, Minh Anh mới nhớ ra mình đang ở đâu. Cô ngồi dậy nhìn vở bài tập trống trơn của mình, mếu máo nói:

“Xong rồi, chưa viết được chữ nào!”

Thành Siêu nhướng mày, trong mắt tràn ngập ý cười:

“Cho nên cháu đến đây tìm tôi chủ yếu để làm bài tập?”
Minh Anh giật mình, cuối cùng cũng nhớ ra chính sự, cô bật khỏi giường và nói:

“Không phải, cháu đến đây là có việc quan trọng muốn nói với chú!”

“Quan trọng cỡ nào? Là Đình Nam hẹn hò?” Anh nhẹ giọng hỏi.

Sau ngày Minh Anh đến đây để báo với anh chuyện Đình Nam yêu sớm, Thành Siêu lập tức cho người đi thăm dò, sau đó hỏi ra được một thứ rất thú vị. Hóa ra cô nhóc Minh Anh này từng tỏ tình với Đình Nam nhưng bị cháu trai anh từ chối, sau đó thằng nhóc kia lại đi theo đuổi một cô bé khác. Cuối cùng Minh Anh vì yêu sinh hận nên đã vượt đường xa đến đây để mách lẻo với anh.

Lúc biết được sự thật, Thành Siêu dở khóc dở cười. Quả nhiên là một đám trẻ con chưa lớn, quá dư thừa năng lượng, nhưng cũng… rất đáng yêu.

Minh Anh phủi tay: “Không phải, hẹn hò thì có gì quan trọng, cháu đến là để cho chú biết một chuyện động trời!”

Thành Siêu rất phối hợp với cô, lập tức mở miệng hỏi:

“Phải không? Tôi rất tò mò.”

Minh Anh cười hề hề, lấy điện thoại trong cặp ra và mở một video rồi đưa cho Thành Siêu:

“Chú xem, Đình Nam vì tranh giành người yêu mà đánh nhau với đại ca khối mười một.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#hana