Chap 1: Phần Thưởng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chú cún tỉnh dậy trên một cánh đồng rộng lớn trải dài đến tận chân trời.

Không hề có một bóng người, không hề có một chút ánh sáng, cũng không hề có mùi của chủ nhân.

Chú trở nên bối rối vì không biết mình ở nơi nào. Chỉ cần một phép màu nào đó giúp chú quay về với chủ nhân.

Chú biết chủ nhân yêu quý mình đến mức nào, nếu mất chú chủ nhân sẽ suy sụp tinh thần rất nhiều. Trường hợp tồi tệ nhất là chủ nhân quyết đi theo chú luôn.

Nghĩ đến, chú cún lại càng sợ hãi, người đã co lại từ lúc nào.

「Sinh vật nhỏ bé, ngươi đã tỉnh rồi à?」

Một giọng nói lạ từ phía trên khiến chú bất giác nhìn lên nhưng hoàn toàn không có gì cả, chỉ có một màu trắng bao phủ cả bầu trời.

「Ta hỏi ngươi đấy sinh vật nhỏ bé! Ngươi đã tỉnh chưa?」

「Wauu!?」(ngươi là ai)

「Ta à? Không cần ngươi quan tâm, chỉ cần biết ngươi đã chết rồi và đây là thiên đường」

Tai chú cún cụp xuống rõ rệt. Tuy nhiên chú không chấp nhận sự thật nên vẫn bình tĩnh đáp trả.

「Wauu wauu!?」(ngươi có thể hiểu ngôn ngữ của ta!?)

「Đúng thế」

Giọng nói lạ không biết từ đâu lại cất lên.

「Wau wauu?」(thế bây giờ ta đang ở đâu?)

Chú cún nói tiếp, giọng chứa chan những nỗi nhớ về chủ nhân của mình.

「Bình tĩnh để ta giải thích, đây là thiên đường, và ngươi đã chết nên ta phải có trách nhiệm xử lý linh hồn của ngươi」

Giọng nói lại phát lên, lần này chú cún nghiêng đầu tỏ vẻ không hiểu gì.

「Phải rồi nhỉ, sinh vật nhỏ bé như ngươi làm gì biết khái niệm về thiên đàng chứ. . .」

「Wauu!」(chứ không phải tại ngươi nói toàn điều khó hiểu à?)

「Wauu wau!」(có chuyện gì nói nhanh đi, ta muốn về bên chủ nhân ngay lập tức!)

Lần này chú cún tức giận với giọng nói lạ lẫm đó.

「Hai~ Tóm lại là ngươi đã chết rồi」

「W-Wau. . .? Wau?」(T-Ta chết rồi ư?. . . Thế chủ nhân, chủ nhân có bị thương không?)

「Tất nhiên là còn sống tốt rồi, thậm chí còn không bị thương luôn đó!」

Nghe đến đây chú cún thở phào nhẹ nhõm. Vì chú đã chết rồi nên chỉ cầu mong chủ nhân sống mạnh khỏe và thật nhiều may mắn.

「Rồi, tiếp theo là phần thưởng, ngươi được thưởng vì đã làm một việc khiến ta cảm động, dám xả thân vì lòng yêu thương chủ nhân của mình. Vì thế ta cho ngươi một cơ hội khác để ở bên chủ nhân của mình」

「Wauu?!!」(Thật ư?!!)

Chú vô thức nhảy lên vì bất ngờ. Được ở bên chủ nhân một lần nữa. Được tận hưởng sự yêu thương của chủ nhân. Được cảm nhận hơi ấm của chủ nhân, đó chính là ước mơ của chú.

Một lần nữa chú lại thấy hình bóng của chủ nhân, được nhìn thấy nụ cười ấm áp của chủ nhân. Lần này chú quyết sẽ mãi không xa rời chủ nhân.

「Nhưng, đã là phần thưởng thì phải đi kèm với quà tặng. Ta ban cho ngươi trí tuệ và hình dáng của con người để mãi mãi bên cạnh chủ nhân của ngươi」

Ngay lúc đó, một ánh sáng phát ra trong không gian đầy bóng tối này, ánh sáng đó chậm rãi tiến lại gần chú cún đó.

Ánh sáng đó chạm vào chú cún, cơ thể chú phát sáng như một ngôi sao. Khi ánh sáng đó biến mất, chú cún ngày nào đã biến thành một bé gái với mái tóc đen truyền, khuôn mặt mũm mĩm tràn đầy vẻ ngây thơ, cặp đồng tử màu vàng tỏa sáng như mặt trời.

Chỉ khác với con người một chút, cô bé có tai và chiếc đuôi liên tục ngoe nguẩy

Vì đã sở hữu trí tuệ nên chú đã nhận thức được, trước mắt chú là một vị thần nào đó.

Nhưng chú chưa kịp cảm ơn thì không gian đó bỗng sáng đến chói mắt khiến tâm trí như muốn rời xa cơ thể của chú, và cuối cùng cô bé ngất đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net