"Có bình yên nào lại không xót xa?"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là Hàn Mặc Yên, lớp 1-2 trường đại học Lam Khê. Sở thích thì nhiều vô kể, sở ghét cũng nhiều vô kể. Nhưng có 2 thứ tôi đặc biệt thích và đặc biệt ghét.
Thứ nhất, tôi đặc biệt thích Cố Khải lớp 1-2 của đại học Lam Khê. Rất thích, vô cùng thích, thích đến nỗi cảm giác như trái tim bé bỏng của tôi sẽ không thể nào chịu được mà vỡ tung lên mỗi khi cậu ấy đến gần. Thích đến nỗi, đêm nào tôi cũng cố mơ về cậu ấy, cố điều khiển giấc mơ theo suy nghĩ viển vông rằng có một ngày cậu ấy sẽ tỏ tình với tôi. Tôi thích cậu ấy nhiều hơn cả chính bản thân mình.
Thứ hai, tôi đặc biệt ghét Cố Khải lớp 1-2 của đại học Lam Khê. Ghét cái cách cậu ấy khiến trái tim tôi nhảy tưng tưng trong lồng ngực. Ghét cái cách cậu ấy cười khiến tôi không tự chủ mà đỏ bừng mặt. Ghét mọi thứ thuộc về cậu ấy, vì chúng đều khiến tôi phải thích cậu ấy. Càng ghét cậu ấy hơn, vì ngu ngốc không nhận ra tình cảm đơn phương của tôi gần 5 năm trời mà đem lòng thích người khác.
Vừa ghét, lại vừa thích. Càng ghét, lại càng thích.
- Tiểu Yên, Viện Viện, chúng ta lên đó ngắm sao đi! – Tiếng Cố Khải vọng lại kéo tôi ra khỏi dòng suy nghĩ mông lung. Tôi nhanh chóng đồng ý, liếc sang cô bạn thân bên cạnh cũng gật gù đồng tình thì sướng phát điên lên được. Trong các câu chuyện ngôn tình, không phải là nam chính và nữ chĩnh thường có cảm tình với nhau hơn sau một đêm ngắm sao sao?
Chỉ tầm 10 phút sau, chúng tôi đã lên đến tầng thượng của tòa khách sạn gần đó. Chà, phải nói bầu trời ở đây vô cùng đẹp, cứ như cả một dải thiên hà mở ra trước mắt vậy. Lãng mạn quá đi mất.
- Xấu hoắc! – Cố Khải lên tiếng, sự mơ mộng của tôi theo đó cũng vỡ tan tành. – Tưởng thế nào, xấu hoắc.
- Này, cái tính cục súc của cậu lại bộc phát rồi đấy. Phá cảnh quá! – Tôi tức giận quay qua mắng cho cậu ấy vài câu, ai ngờ Cố Khải đưa đôi mắt khinh khỉnh nhìn tôi, đúng cái kiểu nhìn của một thiếu gia nhà giàu. Vẻ mặt của cậu ta rõ ràng muốn bảo tôi rằng “cậu thật tầm thường”. Tôi vốn định chửi lại cậu ta thêm mấy câu, nhưng ngay lúc đó Cố Khải quay ra nhờ sự trợ giúp của Viện Viện. Được, vậy tôi cũng muốn xem rốt cuộc là Viện Viện đứng về phía ai.
Viện Viện rất trầm tính. Khi cả ba đứa cùng nhau đi chơi, đi ăn, đi du lịch hay đi bất kì đâu, cô ấy đều là người ít nói nhất. So với tôi và Cố Khải, cô ấy nhỉnh hơn hẳn về cách suy nghĩ và lối sống, hôm nay rủ được Viện Viện trốn đi chơi đêm cũng gọi là thành công ngàn năm có một của hai bọn tôi.
- Mặc dù không đến nỗi đẹp lắm, nhưng ở thành phố mà có thể ngắm bầu trời sao như vậy là được rồi.
Thế là mất công tôi mong chờ, kết quả lại là hòa. Tôi thở dài ảo não, một ngày bình yên nữa lại sắp trôi qua rồi. Nếu có một ngày nào đó, không có sự xuất hiện của Viện Viện, tôi và Cố Khải cùng nhau ngắm sao thì tốt biết mấy. Viện Viện không thích Cố Khải đâu, phải không nhỉ?
Nhưng mà, sao hôm nay tôi có cảm giác hai người bọn họ cứ gượng gạo thế nào ấy? Viện Viện thỉnh thoảng lại đỏ bừng mặt.
Chẳng hiểu sao, tôi có cảm giác chuỗi ngày bình yên của mình sắp kết thúc.
---
- Hàn Mặc Yên!
Tiếng gọi lớn bên tai khiến tôi giật bắn mình. Người bên cạnh bật cười, đưa cho tôi một chiếc khăn tay được gấp gọn gàng, không quên cốc vào đầu tôi một cái rõ đau.
- Nhóc con, em ngủ gật đấy à? Nước dãi chảy tùm lum rồi kìa!
Tôi xấu hổ nhận chiếc khăn từ anh ấy. Quái lạ, tôi chỉ hơi lơ mơ thôi mà cũng chảy nước dãi là sao? Cũng may ở quanh đây vắng người, nếu không có ai nhìn thấy thì xấu hổ chết mất.
- Nào, đưa đây.
Trong lúc tôi còn ngó ngang ngó dọc xem có ai phát hiện ra không, thì vẫn là người bên cạnh, cúi cái cơ thể cao chình ình của anh ấy xuống, giựt chiếc khăn từ tay tôi và nhẹ nhàng chấm lên khóe miệng. Tôi đến ngượng muối cả mặt. Ừ thì nơi này đúng là vắng người, nhưng sức hút của anh ấy có thể khiến từ một người thành một trăm người ấy chứ. Nghĩ vậy, tôi ngay lập tức xoay người lại, đưa tay lắc lắc tỏ ý không cần.
- Tiền bối, em tự làm được mà!
- Thật không đó? – Anh ấy mỉm cười, khóe môi tạo thành đường cong vô cùng quyến rũ, gương mặt điển trai ghé sát vào tôi. Gần đến nỗi, tôi vô thức đứng bật dậy, dánh đổ cả cái ghế mình đang ngồi. Chẳng cần nhìn cũng biết, mặt tôi đang đỏ như quả cà chua vậy.
Người con trai bên cạnh tôi lúc này, chính là anh trai của cậu ấy, thần đồng piano lớp 3-2 đại học Lam Khê - Cố Nhật. Phải nói, anh ấy không chỉ cực kì nổi ở trường, mà lại còn cực kì nổi ở trong và ngoài nước nữa. Cố Nhật không thiếu thứ gì, anh ấy có tất cả. Nhan sắc, tiền bạc, địa vị, khả năng thiên bẩm. Nói tóm lại, Cố Nhật là một người đan ông hoàn hảo. Đem anh ấy so sánh với tôi cũng chính là đem trứng luộc so sánh với trứng chiên!
- Tiền bối, cũng muộn rồi, anh không định đi về sao? – Tôi lúng túng đỡ chiếc ghế dậy, gương mặt đúng kiểu “cầu xin anh, em không muốn gây sự chú ý”. Mà chẳng hiểu thế nào, cũng chẳng biết anh ấy có thực sự hiểu được không nữa.
- Nói sao nhỉ, - anh ấy đưa ánh mắt nửa trêu nửa đùa về phía tôi, mặc dù anh thừa biết là tôi sẽ chẳng hiểu cái cóc khô gì cả. – đợi em đấy!
- Dạ?
- Hôm nay anh muốn mời em đi ăn tối. Một buổi tiệc nhỏ thôi, chúc mừng mẹ anh ra viện.
- Bác gái ra viện rồi ạ? – Tôi hồ hởi ra mặt. Thật tốt quá, thế là lại có người bảo kê cho tôi mỗi lần bị tên đáng ghét kia trêu chọc nữa rồi. Trên đời này, nếu được chọn 2 việc làm tôi ưa thích nhất thì đó chính là trêu Cố Khải và làm nũng với mẹ cậu ấy. Nhưng thời gian vừa rồi bác gái ốm, tôi cứ coi như là đã mất đi một công việc yêu thích.
- Anh đã báo với bố mẹ em, nhưng hai bác ấy hôm nay có cuộc họp quan trọng nên xin khước từ. Ừm, ngoài ra có cả Viện Viện nữa đấy!
- Viện…Viện ấy ạ?
- Phải, chắc bây giờ Tiểu Khải đang đón con bé rồi.
Mặc Viện Viện, bạn thân suốt từ mẫu giáo của tôi, của Cố Khải, và của anh Cố Nhật. Cố Khải thích cô ấy, hơn nữa còn thích rất nhiều. Vì chẳng có ai để tâm sự nên cậu ấy thường xuyên lôi tôi ra mà nói. Bạn nghĩ xem, có nực cười không cơ chứ? Người bạn thích lại nhờ bạn quân sư giúp cho người mà cậu ấy thích, oái oăm thế nòa mà người cậu ấy thích lại chính là cô bạn thân nhất mà bạn không muốn mất. Trong trường hợp đó bạn sẽ làm gì? Còn tôi, đã im lặng suốt 10 năm nay rồi. Ừ thì, tôi vẫn tin, tôi vẫn ngu ngốc tin chỉ cần tôi đối tốt với cậu ấy, sẽ có một ngày cậu ấy cảm động mà quay ra thích tôi. Đổi lại, nếu bây giờ tôi tỏ tình, đến cơ hội làm bạn có khi cũng chẳng còn.
- Em sao thế? – Cố Nhật lay nhẹ vai tôi, ánh mắt hiện rõ sự lo lắng. – Em không khỏe à? Hai bác cũng thật là, có giận như nào cũng không thể bắt em lau hết chỗ hành lang này chứ! Ai mà chả biết đại công ty JoK lớn đến mức nào…
- Em không sao, cũng tại em trốn đi chơi đêm với Viện Viện và Tiểu Khải mà! – Tôi gượng cười. Thế nhưng, thực sự vẫn không thể gạt bỏ hết những cảm xúc ngổn ngang trong lòng lúc bấy giờ. – Em ổn, nên anh đừng nói gì với mẹ nhé?
- Này, em đúng là hư hỏng! – Cố Nhật lại cốc vào đầu tôi thêm một cái nữa. Tôi ôm đầu, trưng ra bộ mặt nũng nịu. Trung bình mỗi ngày tính cả sáng cả chiều không tính tối anh ấy sẽ cốc tôi ít nhất 10 cái, dường như tôi đã trở thành con lật đật của anh ấy từ lúc nào mất rồi.
– Cơ mà, - Anh ấy che mặt, đột nhiên quay ra hướng khác, giọng nói cũng trở nên gượng gạo hơn đôi phần. – nếu em thích, lần sau anh sẽ đưa em trốn đi chơi đêm.
Ồ ồ, cái gì thế? Tôi không nhìn nhầm, không nghe nhầm đấy chứ? Đại thần Cố Nhật của cao trung Lam Khê đỏ mặt? Lúng túng? Lắp bắp? Đúng là chuyện ngàn năm có một, không chừng anh ấy đã uống lộn thuốc ở cái tiệm lừa người nào đấy rồi. Dạo này bọn bán thuốc giả lộng hành lắm, nguy hiểm thật. Không được, Cố Nhật là tiền bối, là người anh tốt của tôi, tôi không thể trơ mắt nhìn anh ấy lâm bệnh được. Đúng rồi, tôi nhất định phải làm gì đó.
- Tiền bối, anh quay mặt lại đây em bảo.
Và thế là, tôi lựa đúng khoảnh khắc khuôn mặt anh ấy quay vừa phải đối diện tôi, lập tức kiễng chân lên, bắt anh ấy nhìn thẳng vào mắt tôi rồi vỗ vào má anh ba cái.
- Xin hãy nói thật với em, dạo gần đây anh mua thuốc ở tiệm nào?
Tôi tốt như vậy, chân thành như vậy, ai mà ngờ anh ấy có vẻ đỏ mặt tức giận, cốc vào đầu tôi một cái rồi bước đi thẳng. Mặc dù cũng chẳng phải Cố Khải đang khước từ tôi, nhưng tôi có cảm giác bây giờ cũng chính là mình đang bị phụ tấm chân tình. Tôi vội vã chạy theo anh, mặc dù so với chân anh thì chân tôi như một cái xúc xích hạng trung vậy.
Ước gì, những ngày bình yên như thế này sẽ kéo dài mãi mãi. Mỗi ngày có thể nhìn thấy Cố Khải cười, có thể âm thầm thích cậu ấy, lại có thể chơi cùng Viện VIện và Cố Nhật nữa. Thực sự quá tốt rồi.
- Nhân tiện bữa ăn hôm nay, con cũng muốn nói với mọi người rằng, con và Viện Viện đang quen nhau.
Nhưng có vẻ, đó lại là một suy nghĩ viển vông của bản thân tôi.
- Tiểu Yên!
Tôi chẳng biết mình đã làm ra điều ngu ngốc gì sau câu nói của cậu ấy. Tôi chỉ nhớ nước mắt cứ vô thức chảy ra, khóe mũi cay cay, và tôi kịp nói câu “con hơi mệt”. Thứ lỗi cho tôi chẳng phải dạng con gái mạnh mẽ gì, thứ lỗi cho tôi không đủ dũng cảm để đối diện mà lại trốn chạy. Tôi không thể giữ cậu ấy, trước đây đã vậy, thì sau này cũng vậy.
- Tiểu Yên! Cậu đứng lại!
Chẳng biết tại sao cậu ấy lại đuổi theo tôi, cũng chẳng biết tại sao cậu ấy lại mệt như vậy, nhưng tôi thế nào lại chẳng cảm thấy vui mừng. Không phải, những chàng trai ngôn tình trong trường hợp này đều thế sao? Khi nhận ra tình yêu đích thực của đời mình, đều sẵn sàng vứt bỏ mọi thứ mà đuổi theo cô ấy. Tôi đúng là vẫn hy vọng vậy, nhưng tại sao bây giờ lại chẳng chút vui mừng? Tại sao…lại nặng nề đến vậy? Tại sao, tôi vẫn không muốn quay mặt lại? Là tôi sợ cậu ấy sẽ nhìn thấy tôi khóc, hay tôi sợ những điều cậu ấy sắp sửa nói ra?
Chết tiệt, tôi từ bao giờ trở thành con người yếu đuối đến như vậy kia chứ?
- Hộc… hộc… Con nhỏ ngốc này, cậu nghĩ cậu đang làm cái quái gì vậy hả? – Cố Khải gần như gào lên, to đến nỗi tôi cũng phải giật mình. – Cậu…thật là, như vậy là sao chứ?
- Thì, tớ chẳng phải nói rồi sao? – Tôi cố kìm nén nước mắt, để những tiếng sụt sịt đáng ghét kia không lọt được vào cái đầu ngốc của cậu ấy. – Tớ mệt, hôm nay tớ đã lau cả dãy hành lang của JoK.
- Này, cậu khóc à? – Dù ở đằng sau lưng, tôi vẫn có cảm giác cậu ấy đang nhìn tôi đầy hoài nghi. Thế rồi, chẳng biết vì gì, tôi thả lỏng cơ thể mặc cho cậu ấy kéo tay tôi lại. Đồng tử của Cố Khải dường như đã co giãn hết cỡ khi thu nhận thông tin mà có lẽ là lạ lùng nhất với cậu ấy: Tôi đang khóc.
Cũng phải, tôi chưa bao giờ khóc trước mặt cậu ấy cả. Mặc dù tôi là người dễ khóc, nhưng tôi dường như còn quá giỏi che dấu. Bởi vì Cố Khải nói không thích những cô tiểu thư mít ướt, tôi đã cố gắng để trở nên mạnh mẽ hơn. Tôi chẳng bao giờ nói mấy lời yếu đuối trước mặt cậu ấy, cố che dấu cảm xúc khi nhìn những bộ váy được trưng bán lúc hai đứa đi shopping, cố gượng cười để lắng nghe Cố Khải kể về Viện Viện. Tôi đã làm tất cả có thể để cậu ấy thích tôi. Lén lút đặt chiếc ps đời mới nhất làm quà Valentine vào ngăn bàn Cố Khải, an ủi khi cậu ấy buồn, cố nhồi nhét kiến thức đầy ắp cái đầu để lên được lớp 2 với cậu ấy. Thế mà, cậu ấy vẫn chỉ thích Viện Viện. Còn tôi, không thể ghét Viện Viện lại càng không thê ngừng thích cậu ấy.
Giữa tình bạn và tình yêu, tôi không đủ ích kỉ để giữ lấy cả hai.
Hôm nay, lần đầu tiên tôi mất đi sự lạc quan về giấc mộng viển vông của mình, quyết định buông tay sau 5 năm trời cố gắng.
- Cậu đó, có mệt hay ốm gì thì cũng phải chào hỏi đàng hoàng chứ, cứ đứng đó mà khóc. – Mất một lúc lâu há hốc mồm ngạc nhiên, Cố Khải lúng túng mắng tôi một tiếng. Tôi chẳng thể làm gì, chỉ biết gượng cười cho cậu ấy yên tâm. – Chậc, làm mất cả công của tớ. Tớ đã nói người như cậu thì khóc lóc cái gì cơ chứ, mà Viện Viện cứ bắt tớ phải đuổi theo cậu. Thôi, nếu mệt cứ về nhà đi, tớ kêu người đưa cậu về.
Bởi vậy, tớ mới nói cậu rất ngốc. Tên ngốc, tên đại ngốc, cậu quay người đi thật sao? Tớ chẳng cần ai đưa tớ về cả, tớ cần cậu. Tiểu Khải, cậu là tên hèn hạ, là tên cục súc, đồ yếu đuối, đồ IQ dưới không.
Tớ rất vui, vì trong mắt cậu tớ vẫn mạnh mẽ như thế. Nhưng mà, có thể sau này tớ không tiếp tục mạnh mẽ được nữa. Có thể cậu ghét sự giả tạo của tớ, cậu yêu cái thuần khiết của Viện Viện hơn. Nhưng mà, tớ vẫn hy vọng. Tớ được quyền hy vọng mà đúng không? Tớ đã từng nghĩ, nghĩ rất nhiều về chuyện này. Tại sao thế? Tại sao không phải ai khác mà lại là Viện Viện? Này, tên ngốc, cậu đã đi rồi sao?
Tôi ôm mặt, đầu gối bất giác khuỵu xuống. Cảm giác má mình nóng ran lên được. Lại cảm giác, tôi vẫn đang cười chính mình. Làm sao mà tôi có thể đem lòng thích một tên như vậy, đến mức này vẫn không nhận ra tình cảm của tôi, đến mức này vẫn cho rằng tôi thực sự đang mệt, thực sự đang ốm. Não cậu ta rốt cuộc chứa thứ tạp chất gì vậy? Rốt cuộc…là tại sao vậy? Không thể trả cho tôi cuộc sống bình yên trước kia sao? Cứ thế này, đau lắm… Tôi sợ, tôi không thể chịu được thêm nữa. Tôi sợ sẽ mất cả hai cậu ấy. Sợ lắm, sợ đến phát điên lên được. Tôi vốn chẳng mạnh mẽ gì cho cam, bảo tôi chịu đựng có phải là quá đáng lắm không?
Đó là mối tình đầu của tôi, đó là người bạn đầu tiên của tôi đấy!
- Bởi vậy, anh đã bảo em đừng cố giấu.
- Tiền bối? – Tôi gạt nước mắt ngập úng hai khóe mắt, ngước mắt nhìn người trước mặt cũng đang nở nụ cười gượng gạo. Cố Nhật đỡ tôi xuống ghế đá gần đó. Thế nhưng, trước mặt anh ấy tôi lại không tự chủ mà bật khóc to hơn. Cố Nhật ôm tôi vào lòng. Anh ấy cứ vỗ về tôi như vậy, như một đứa trẻ. Mà đứa trẻ càng được nuôi chiều lại càng hư hỏng, càng muốn được vỗ về, càng muốn khóc hơn nữa. Thế rồi, tôi cứ tự tiện mà lau nước mắt vào vai áo anh ấy, nhưng nước mắt vẫn không có dấu hiệu ngừng. Đến cuối cùng, vẫn là Cố Nhật đẩy nhẹ bả vai tôi ra rồi tự tay lau nước mắt cho tôi.
Lần nào cũng vậy, mỗi khi tôi khóc, mỗi khi tôi buồn, anh ấy đều là người ở bên an ủi, lau nước mắt cho tôi. Cố Nhật thực sự, thực sự rất tốt. Nhưng mà…
- Tiền bối, anh cứ như vậy em biết phải làm sao đây? – Tôi giữ lấy bàn tay của anh đang cố quệt nước mắt cho tôi, mím chặt môi. – Anh cứ tốt với em như vậy, em biết phải làm sao đây?
Sao em không thích một người như anh chứ?
Cố Nhật hơi khựng lại. Anh ấy nhìn tôi, rồi mỉm cười, nhẹ nhàng thu tay về.
- Em đã nghĩ, em có thể suốt đời làm bạn với cậu ấy cũng được. Chỉ cần cho em được ở bên cậu ấy, chỉ cần cho em được ngắm cậu ấy cười, vậy là đủ. Nhưng em không làm được. Anh biết rất rõ mà nhỉ? Em rất ngốc, em chỉ làm những việc có lợi cho em mà thôi… Thế nhưng, tận sâu trong thâm tâm, em đã mong như vậy đấy. Cố Khải và Viện Viện, em đều không muốn buông tay cả hai người họ. Giá như được trở về những ngày yên bình trước đây thì thật tốt, anh nhỉ? – Tôi phì cười, cười cho chính sự ngu ngốc của bản thân. – Giá như, ba bọn em có thể trở lại như ngày xưa, thì tốt biết mấy… Nhưng, em đã làm hết sức có thể rồi.
Cố Nhật im lặng, tôi cho rằng anh ấy cũng đang cười tôi. Xét theo một mặt nào đó, im lặng chính là tận cùng của sự khinh bỉ. Mà, tôi đáng bị khinh bỉ như vậy đấy.
Nhưng không, anh lại đứng lên, rồi cốc vào đầu tôi những ba cái.
- Em đang làm gì vậy, Tiểu Yên?
- Dạ?
- Anh hỏi em đang làm cái gì vậy? – Anh lớn tiếng, đó là lần đầu tiên tôi thấy anh giận dữ đến như thế. – Ai cho phép em tự làm tổn thương mình như vậy, từ lúc nào em có cái quyền đó kia chứ?
- Anh…
- Tiểu Yên luôn lạc quan mà anh biết lại trở nên như thế rồi sao? Em không thấy xấu hổ với Hàn Mặc Yên trước đây à? Cố Khải đã lớn, nó có quyền chọn người con gái mà nó thích, thậm chí còn giành giật vì cô ấy nữa. Còn em, em chỉ biết ngồi đây nhìn thôi sao? Em chỉ biết im lặng thôi sao? Em mong được yên bình làm bạn với thằng bé sao? Em đang nghĩ cái quái gì vậy chứ? – Cố Nhật nắm chặt hai bả vai tôi, rất chặt, như thể anh ấy sợ tôi sẽ chạy vụt đi mất. – Này, đầu óc của em ngập úng nước mắt rồi à? Gần 5 năm, gần 5 năm của em buông bỏ dễ dàng thế ư? Mối tình đầu của em, em để nó ra đi đầy hối tiếc thế sao? – Anh dừng lại một lúc, buôn một câu thở dài. Tôi nghe rõ tim mình đang đập, lại còn đập rất nhanh nữa. – Tiểu Yên, có bình yên nào mà lại không xót xa? Yên bình ở bên cạnh thằng bé như một người bạn, em không thấy đau khổ sao? Em xem, tên của em là “Mặc Yên” cơ mà?
Anh buông tôi ra, rồi khép hờ đôi mi. Bước chân quay đi, có cảm tưởng anh vẫn đang cười vì tôi.
- Cô bé ngốc, bao giờ em thực sự muốn buông tay mà không hối hận, thì hãy đến đây với anh nhé!
Tiền bối, đúng là anh em với Cố Khải. Bởi vì tiền bối cũng ngốc như em cơ mà. Tiền bối cũng chọn cách im lặng bên cạnh em còn gì? Sao anh lại có thể như thế cơ chứ? Sao anh lại thích em cơ chứ? Em có được cái gì bằng anh đâu. Em không xinh, chẳng mạnh mẽ, mít ướt lại yếu đuối, em cũng không giỏi nữa. Anh thích em, tốt với em nhiều như thế, nhiều đến mức em hối hận vì không thể thích tiền bối. Gặp được anh chính là điều may mắn nhất cuộc đời em.
Tôi quệt nước mắt. Có lẽ tiền bối nói đúng, nghĩ lại thì 5 năm qua em đã làm được cái gì đâu mà đòi buông tay cơ chứ? Chỉ toàn là âm thầm, rón rén, lén lút, thích một người chứ đâu phải làm gì ác đâu, anh nhỉ? Vậy mà dám mạnh miệng là “em đã cố gắng hết sức”…
Anh ơi, chúng ta đều ngốc như nhau mà? Sao ông trời lại khéo trêu ngươi đến như vậy cơ chứ?
Cố Nhật, từ bây giờ em cũng sẽ cố gắng. Thích cậu ấy nhiều hơn một chút, quan tâm cậu ấy nhiều hơn một chút. Em sẽ làm tất cả, để khi buông tay không cần phải hối hận. Anh có lẽ cũng nên làm vậy đúng không?
Hai chúng ta đều chỉ mong đợi những ngày bình yên mà lười biến chẳng chịu cố gắng.
Vì tiền bối đã nói mà, có bình yên nào mà không xót xa?
Bắt đầu từ hôm nay, bằng việc quay trở lại bữa tiệc.
---
Tôi là Hàn Mặc Yên, lớp 3-2 trường đại học Lam Khê. Những điều làm tôi hạnh phúc thì nhiều vô kể, những điều làm tôi hối hận cũng nhiều vô kể. Nhưng có 2 thứ tôi đặc biệt hạnh phúc và đặc biệt hối hận.
Thứ nhất, tôi đặc biệt hạnh phúc vì đã theo đuổi một người bằng tất cả những cố gắng của mình.
Thứ hai, tôi đặc biệt hối hận vì không thể thích người đã thích tôi sớm hơn chút nữa.
END.

#WritenbyLee_MemberofRASteam

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net