Em thích anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi chiều của tháng 7...
Nắng vẫn còn xuyên qua từng đám mây dày, len lỏi trong từng kẽ lá chiếu xuống mặt đất, gió thổi thoang thoảng qua mái tóc khiến em cảm thấy lòng mình thanh thản hơn. Trong một góc nhỏ quen thuộc ở công viên, dưới tán cây bàng phủ kín, em ngồi xuống, trên tay là 1 cốc cà phê còn đang uống dở.  Chiếc vòng màu vàng bên cổ tay trái đã hơi cũ. Em đưa mắt nhìn nó, rồi trong tâm trí của em, lại suy nghĩ về những chuyện đã và vừa xảy ra....
***
(1 tiếng trước)
- "Em ở đây !"
Thấp thoáng thấy bóng anh từ xa, em vẫy tay gọi. Anh bước tới, hôm nay anh mặc một bộ đồ rất đơn giản, áo sơ mi màu xanh pastel với quần jeans, cộng thêm đôi giày thể thao khiến anh trông vô cùng chững chạc với độ tuổi của mình. Anh ngồi xuống bắt chuyện với em với một tâm trạng vô cùng thoải mái:
- "Em chờ anh lâu chưa ? Do bị kẹt xe nên anh tới hơi trễ!"
- "Không sao đâu! Em cũng vừa mới tới thôi mà."
Em đáp lại anh cũng vô cùng vui vẻ, vì hôm nay là một ngày rất quan trọng đối với em. Sau khi ngồi nói chuyện phiếm với anh một hồi, chợt nhớ ra chuyện cần nói với anh, em chỉnh đốn lại trạng thái của mình, trở nên nghiêm túc :
- "Anh này, em có chuyện quan trọng muốn nói với anh!"
- "Con bé này, chuyện gì mà khiến em nghiêm túc đến đáng sợ như vậy hả !?" Anh cười.
...
- "Em....EM THÍCH ANH !!"
...
Em chỉ nói rất nhỏ đủ để cả hai người cùng nghe nhưng lại cảm giác giống như muốn hét cho tất cả mọi người biết vậy. Lấy hết dũng khí của một người con gái hơn đôi mươi chỉ để nói ra vài từ ấy đến anh, em bắt đầu cảm thấy sợ hãi, em không dám ngước mặt lên nhìn anh. Không khí im lặng dần bao trùm.
- "Em thích anh ?"
Anh hỏi em với thái độ hết sức ngạc nhiên. Em cũng ngạc nhiên không kém gì. Đối mặt với câu hỏi ngược đó của anh, em chỉ còn biết gật đầu một cái.
- "Nhưng mà em này....."
- " S..sa....sao v....vậy anh ? Em nói lắp ba lắp bắp, cảm giác thực vô cùng sợ hãi
- "Nhưng mà.....anh lỡ YÊU rồi!!"
***
Trở về với thực tại, em cắt đứt dòng suy nghĩ đang chầm chậm trôi trong đầu mình và đứng dậy về nhà vì trời đã bắt đầu đổ mưa.
Nhưng khi những giọt mưa bắt đầu rơi xuống, nó như muốn níu giữ cả con người em ở lại. Cơn mưa thật mát mẻ, trong lành, xóa tan đi cái nóng , cái bực bội của con người ta gần 1 tháng qua, khiến cho họ cảm thấy thư thái và yên bình hơn.
Em là một con người rất ghét mưa. Mưa tới, em không thể đi chơi tán gẫu cùng bạn bè, không thể phơi quần áo nhanh khô, khiến người ta cảm thấy phiền muộn,.... vân vân và vân vân lí do khiến em không thể nào yêu nổi một cơn mưa.
Nhưng ngay lúc nào, em đã hiểu phần nào vì sao người ta lại thích những cơn mưa. Nó mang tới sự buồn chán, cô đơn, nhưng cũng có thể giúp ta gạt nó đi. Và bây giờ, nó đang đồng cảm với tâm trạng của em.
***
S
au 1 tháng trải qua cảm giác thất nghiệp, cuối cùng em cũng đã xin được việc làm ở một công ty lớn. Chỉ là công việc bàn giấy máy tính bình thường thôi, nhưng vẫn khiến em cảm thấy thích thú. Không biết là do vô tình hay cố ý, mà em lại vào làm cùng công ty với anh. Nhưng em cũng không lo, vì em làm ở một chi nhánh, và ngày phỏng vấn cũng không hề thấy anh mặc dù anh là trưởng phòng nhân sự ở trụ sở chính.
Cũng trong vòng 1 tháng đó, anh và em cũng không hề liên lạc với nhau. Dường như em đã làm gì đó có lỗi. Em nghĩ anh và em tốt nhất cũng không nên gặp nhau vào thời điểm đó, để cả hai có thể suy nghĩ lại.
Công việc khi mới vào làm không nhiều lắm và khá đơn giản. Em có thêm những người bạn, người đồng nghiệp mới, không gian làm việc mới, cảm thấy vô cùng mãn nguyện.
Gần đây trong công ty bỗng xuất hiện lên một tin nóng hổi. Mọi người trong công ty truyền tai nhau rằng trưởng phòng nhân sự ở trụ sở chính sắp đính hôn với  một nữ doanh nhân. Đặc biệt nghe nói, cô gái này đã nổi tiếng trong giới kinh doanh từ lâu, ai từng gặp qua cũng phải xuýt xoa khen ngợi ! Ở độ tuổi 25, từ công việc, gia thế lẫn nhan sắc của cô đều muôn phần hoàn mĩ, khiến người người ngưỡng mộ. Chính em cũng phải nhạc nhiên khi xem một vài hình ảnh của cô ấy trên mạng. Đã từng có rất nhiều người tới cầu hôn, nhiều gia tộc ngỏ ý muốn làm sui gia, nhưng cô đối với tất cả.
Vậy mà bây giờ, một người mới chân ướt chân ráo bước vào nghề như trưởng phòng nhân sự lại có thể được đính hôn với cô ấy, chẳng phải là tin tức khiến trời long đất lở hay sao !?
Vì thế mà công ty mấy ngày qua vô cùng ồn ào náo nhiệt, đi qua phòng nào cũng thấy mọi người bất kể trai hay gái, đều tụm năm tụm bẩy mà bàn tán xôn xao, trừ em.
Em đối với tin tức ấy có chút buồn, nhưng cũng thầm chúc phúc cho anh sớm tìm được hạnh phúc. Dù sao cũng đã đến lúc anh tìm cho mình một nửa phù hợp để gắn bó suốt cuộc đời.
Chúc anh hạnh phúc ....
***
(11h đêm)
(Tiếng chuông điện thoại reo)
- "Alo..."
- "Alo, chị à, chị làm ơn tới đón chủ số điện thoại này giúp em ! Anh ấy uống hơn 5 chai rượu nặng, bây giờ nằm ở đây, chị làm ơn đưa anh ấy về giúp em ạ !"
Vẫn đang còn ngái ngủ vì bị đánh thức, em uể oải mở ra xem lại số điện thoại. Ơ, đó không phải là số của anh hay sao!. Em vừa mừng vừa lo, cuối cùng phải hỏi đi hỏi lại cô nhân viên đấy, mới tìm ra được quán bar anh ngồi.
Sau một hồi vất vả mới đưa được anh về nhà, cũng đã là 12h đêm. Em tính là sẽ chỉ đưa anh về nhà thôi, sau đó sẽ về ngay, nhưng không ngờ trái tim em lại yếu mềm, ích kỷ, muốn ở bên anh lâu một chút nữa, nên đã nán lại để chăm sóc cho anh. Em đã gọi cho người em cần phải gọi, nhưng lại không bắt máy...
Trong cơn say, em nghe tiếng anh lẩm bẩm tên người nào đó, trong đó lại có cả tên em. Em giật mình, không nghĩ rằng lại có cả tên mình ở trong đó. Em đột nhiên cảm thấy bức bối, khó chịu trong người, không biết vì lí do gì. Em đành phải viết lên tờ giấy nhớ dặn anh những thứ phải làm, đính nó lên tủ lạnh, rồi chạy về nhà giữa cái lạnh đêm khuya...
***
Sau cái hôm định mệnh ấy, em cảm giác rằng dường như anh và em lại trở nên thân thiết với nhau hơn thường lệ. Anh hay rủ em đi cà phê bàn chuyện công việc, hay nhiều khi rảnh rỗi lại cùng nhau đi chơi, xem phim,....khiến em cảm thấy khá vui. Em nghĩ rằng đã có chuyện gì đó xảy ra với anh, nhưng em nghĩ không nên khơi mào chuyện cũ trước mặt anh, nên em cũng không dám hỏi.
Em ước rằng cuộc sống của em sẽ luôn có anh hiện diện như thế, để em luôn được vui vẻ, hạnh phúc.
Nhưng có bình yên nào mà không xót xa, chuyện gì đến nó cũng sẽ đến.
1 tuần liền anh không hề liên lạc với em, anh cũng không đi làm, em hỏi mọi người thì nghe nói anh xin nghỉ dài hạn. Mới tuần trước em và anh còn vui vẻ đi xem phim cùng nhau, bây giờ anh lại biến mất như chưa từng tồn tại. Không phải anh đã mở lòng mình, anh đã cho em một cơ hội hay sao !?
Rồi một hôm, khi đang ngập đầu với đống công việc trên bàn, anh đồng nghiệp phòng bên đưa tới một xấp giấy gì đó màu đỏ nói là đem đưa cho mọi người phòng này, bảo là thiệp cưới của ai đó mà em nghe không rõ. Đến khi cầm tận tay, nhìn tận mắt mới biết rằng đó là của anh ! Anh à, chuyện gì đang xảy ra vậy !!!
***
(3 ngày sau)
Hôn lễ được tổ chức vô cùng trang trọng. Cô dâu xinh đẹp trong bộ váy cưới màu trắng dài thướt tha, cộng thêm lối trang điểm nhẹ càng tôn lên nhan sắc của cô ấy, trở nên muôn phần hoàn mĩ.
Chú rể thì điển trai, phong độ trong bộ vest tiền tỷ. Hai người trai tài gái sắc quả là một cặp trời sinh. Quan viên hai họ cùng đồng nghiệp, bạn bè tới rất đông để chúc phúc cho anh, trong đó có em.
Chọn cho mình một chỗ ngồi phù hợp, em ngước lên nhìn những khoảnh khắc hạnh phúc của anh bên người vợ mới. Nhìn anh cười nói bên cô dâu mà em vô cùng mãn nguyện. Cuối cùng sau bao nhiêu năm, anh cũng đã đỗ lại bên bến bờ hạnh phúc, có được cho mình một gia đình mà ai ai cũng ao ước...
Đến cuối cùng, vẫn chỉ có mình em ngu ngốc đứng đợi anh....
Đến cuối cùng, là kẻ tới trước nhưng lại thành người dưng.....
Đến cuối cùng, em vẫn là một con người thừa thãi.....
Em...CHÚC ANH HẠNH PHÚC !!!

"Khi nào thấy nhớ hãy gọi cho em...
Hãy gọi cho em cả khi không nhớ!"
_Sưu tầm_

#WritenbyMinnie_MemberofRASteam

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net