Chương 5:Cùng ăn thịt nướng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


 Lúc Đằng Tùng mở mắt trở dậy,cậu vô thức ngáp một tiếng.Lại không biết mình bằng cách kì diệu nào mà đang ngồi ngay bên cạnh Đăng Phong trên nền chiếc thảm làm bằng vải trải dài trên nền cỏ xanh rì rào,mênh mang bát ngát.

 Tầm mắt cậu phóng ra bốn phía rộng lớn xung quanh.

 Đoàn xe đã dừng lại tự lúc nào.Khi xuống khỏi cửa xe,mặt trời cũng đã lên đến quá nửa.Mọi người đều chẳng nói chẳng rằng mà đồng lòng nhất trí quyết định ăn bữa trưa luôn.

 Dù là thăm quan hay đi tìm tư liệu nghiên cứu,vẫn là có thực mới vực được đạo!

 Bữa trưa hôm nay đặc biệt chuẩn bị chính là bữa tiệc BBQ đã bàn từ trước chuyến đi tận mấy ngày.

 Mọi người ai nấy đều được giao phó một phần công việc.

 Bầu không khí tất tả,khẩn trương hệt như đi đánh trận,

 Có người thì chuẩn bị phết dầu lên bếp nướng,có người lại dùng nước rửa sạch rau củ.Lại có người lôi đồ nướng ra ngoài,bày biện vô cùng tươm tất trên đĩa..

 Khi mọi thứ được chuẩn bị xong xuôi,ai nấy đều đã thấm mệt nhưng vẫn vui vẻ ngồi quây thành một vòng tròn lớn.

 Ban nãy khi xe dừng lại,Đăng Phong thấy Đằng Tùng ngủ hình như vẫn còn chưa muốn dậy.Anh không nỡ đánh thức cậu,liền nhân lúc mọi người xuống xe không để ý mà một tay đỡ sau gáy,một tay đặt nơi đầu gối thật lực khiêng Đằng Tùng bước ra.

 Sau đó,lại để Đằng Tùng dựa vào vai mình mà tiếp tục ngáy khò khò.

 Anh nhìn cậu đến là vui mắt.Thật dễ nuôi quá đi mà!

 Đằng Tùng cảm thấy thật có lỗi.Các bạn thì tất tả chuẩn bị đồ ăn,còn mình thì ngang nhiên ngủ trên vai thầy.Hơn nữa,còn là ngủ rất ngon,mơ rất đẹp nữa chứ.

 "Em tỉnh rồi à?"

 "Ban nãy vì thấy em ngủ ngon quá nên tôi không tiện đánh thức,cũng vừa hay tới giờ ăn trưa rồi"

 Đăng Phong ân cần nói,lại không quên ân cần hỏi han:

 "Đã thấy bớt mệt đi chút nào chưa?"

 Đằng Tùng gật đầu lia lịa,đoạn cậu đáp: 

 "Em hết mệt hẳn rồi ạ"

 Đăng Phong mỉm cười tỏ vẻ hài lòng.

 Tiếng thịt nướng trộn lẫn nước sốt sóng sánh vàng ươm xèo xèo cháy trên bếp dầu.Mùi thơm nức mũi dậy lên trong không khí kích thích vị giác của những người đã ngồi trên xe ba tiếng đồng hồ vẫn chưa có gì bỏ bụng.

  Hai người cùng quay ra bắt đầu nhập tiệc.

 "Ăn nhiều một chút lát nữa mới có sức mà đi thăm thú"

 Đăng Phong vừa nói,tay gắp một miếng thịt lớn mọng nước,nướng vừa chín tới,vừa thơm vừa giòn nom đến là ngon mắt bỏ vào trong bát của Đằng Tùng. 

 Đằng Tùng miệng cắn miếng thịt thầy gắp cho mà lòng cảm kích khôn nguôi.Thầy của cậu thật là tốt,thật là ân cần chu đáo mà!

 Mọi người vừa ăn,vừa vang lên tiếng nói cười rộn rã.

 Thời gian chẳng mấy chốc mà trôi đi,dùng xong bữa,cả lớp đều ở lại dọn dẹp,tới khi trả về cho tràng cỏ vẻ thanh sạch,tươi mát mới đứng dậy tản đi mỗi người một hướng thăm thú cảnh vật xung quanh.

 Bát đĩa họ sử dụng đều là loại làm bằng giấy,phù hợp với nhu cầu sử dụng một lần nên đã giúp cho việc dọn dẹp bớt đi mấy phần vất vả.Chỉ cần bỏ bát đĩa vào một chiếc túi lớn đợi tới khi trở về thành phố bỏ vào thủng rác là xong xuôi rồi.

 Tất nhiên,lần dọn này có công Đằng Tùng phụ giúp mọi người.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net