Chương 7:Một ngày mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Từ chuyến đi dã ngoại ngày hôm ấy,cũng đã hơn 3 tháng kể từ ngày đầu tiên Đằng Tùng đặt chân tới trường Đại Học X.

 Thời gian cứ thấm thoát thôi đưa.

 Vào một chủ nhật nọ,Đằng Tùng từ phía phòng sinh hoạt câu lạc bộ bước ra.

 Cậu đang định về thì không biết từ đâu, một cơn giông lớn bỗng đổ ập tới.

 Bầu trời mặt đất xám xịt một màu.Tiếng sấm quần quần vũ vũ,rền vang khắp cả tầng không.

 Cơn gió ào ào thổi đến,khiến những hàng cây cứng cáp nhất cũng phải nghiêng ngả cúi mình.

 Hơi đất nồng nàn man mác cùng với hơi cỏ cây tươi xanh mà trong trẻo cứ từng đợt,từng đợt quyện mình,phả vào trong không khí làm nên đặc trưng không thể lẫn vào đâu được chỉ xuất hiện trước những cơn mưa.

 Là mùi hương của mưa!

 Ấy rồi,những hạt nước nặng trĩu cứ xối xả rơi xuống .Không gian xung quanh bị nhuộm thành một màu trắng tinh.

 "Lách tách,lách tách,..."

 Tiếng hạt mưa rơi xuống mặt đất rồi vỡ tan ra từng mảnh.

 Thật là kì lạ,rõ ràng sáng nay Đằng Tùng mới xem dự báo thời tiết.Người dẫn chương trình nói hôm nay trời quang mây tạnh,còn xuất hiện cả nắng đẹp mà sao giờ lại mưa như trút nước thế này?

 Cơn mưa tới bất chợt khiến Đằng Tùng không kịp chuẩn bị gì.Cả người cậu tìm đâu cũng không thể biến ra một chiếc dù tránh mưa.

 Hôm nay là ngày cuối tuần.Những người tới trường có thể nói là đếm được trên đầu ngón tay.Ngoại trừ câu lạc bộ của cậu tổ chức sinh hoạt thường nhật ra thì cũng chỉ còn câu lạc bộ cờ vua ở phòng kế bên vừa thi đấu hăng say và vài nhân viên công vụ đến tranh thủ xử lí sổ sách.Hơn nữa,cậu lại là người bước ra ngoài muộn nhất,thành ra chỉ còn có mình cậu và làn mưa làm người bầu bạn.

 Thật là hết sức xui xẻo mà!

  Nghĩ tới chậu quần áo mới giặt hồi sáng và đống bát đũa nằm ngổng ngang trong góc bếp chưa có người xử lí,Đằng Tùng đánh bạo lao đi trong cơn mưa rào.

 Nước mưa xối xả đổ ập lên thân mình cậu thiếu niên,luồn sâu vào trong từng lớp áo,từng thớ vải mỏng manh.Một luồng hơi lạnh buốt chạy dọc sống lưng Đằng Tùng.

 "Ai mà ngờ mưa to như vậy chứ!"Cậu vừa chạy vừa không khỏi ai oán than thầm.

 Bỗng từ phía sau vang lên một tiếng còi xe thật dài.

 Âm thanh ấy ngân vang,lấn át cả tiếng mưa,càng ngày càng tiến lại gần phía cậu.

 Chiếc xe dừng lại,trong ô cửa kính đằng trước lạiphản chiếu hình ảnh người mà mỗi ngày Đằng Tùng nhìn tới là quen mắt.

 "A,thầy Đăng!Em chào thầy"

 Người nọ khôn đáp lại tiếng chào của cậu.Phía trong khóe mắt người ấy truyền ra vài tia âm u,cơ mặt nổi chi chít gân xanh,ai nhìn thấy cũng có thể dễ dàng nhận ra rằng tâm trạng người này đang rất xấu.

 Anh chẳng nói chẳng rằng mở cửa xe.

 Từ bên trong lại vọng ra tiếng nói:

 "Lên xe!"

 Đằng Tùng ngơ ngác nhìn quanh hai bên đường,đều là một khung cảnh quạnh quẽ vắng tanh mới ý thức được là thầy cậu đang gọi mình.Hơn nữa,lại còn bảo cậu vào xe ngồi nữa chứ.Ấy rồi,tầm nhìn của cậu lại rớt trở về thân thể đang ướt sũng là nước,rũ ra rũ rượi của mình.Cậu kịch liệt từ chối:

 "Thầy,thầy nhìn xem,giờ toàn thân em đều đang dính nước,em sao có thể lên xe của thầy được chứ?"

 "Em sợ đồ dùng trên xe của thầy hỏng mất"

 Tiếng nói từ trên xe lại một lần nữa vọng ra phía ngoài:

 "Cậu là muốn lên xe hay là để tôi ra ngoài bế cậu lên đây?Tự mình chọn lấy một trong hai phương án đi"

 Lần này âm thanh phát ra mang khí chất áp bức tuyệt đối.Một thì là một chắc chắn không phải là hai.Cậu thiếu niên Đằng Tùng ngây ngô suy xét đến lợi hại của hai phương án Đăng Phong đưa ra. 

 Nếu để thầy cậu vì cậu mà bước ra ngoài rồi dính nước mưa sau đó bị cảm phải xin nghỉ ốm ở nhà thì thật là một tổn thất lớn cho trường Đại Học X nói riêng và cho cả nền giáo dục nước nhà nói chung.Hơn nữa,thầy lại ở một mình,thân cô thế cô không có lấy một người chăm sóc,nếu bị cảm rồi thì phải làm sao đây?

 Nghĩ đoạn,Đằng Tùng đành miễn cưỡng mở cửa xe ngồi lên ghế phó lái.

 Đăng Phong khởi động xe,tay chậm rãi quay bánh lái,chiếc xe bắt đầu lăn bánh.Đi được một đoạn,anh mới lại lên tiếng:

 "Tôi hỏi cậu ấy tuổi rồi còn muốn chạy ra đường tắm mưa?Còn không biết tìm chỗ trú tới khi mưa ngớt hay sao?"

 "Lớn rồi chứ có còn bé bỏng gì đâu mà cứ thích làm cho người khác phải lo lắng"

  Anh mắng một hồi mới chịu thôi.Thanh âm đã dịu đi đôi phầngay gắt nhưng hình như vẫn chưa thể nuốt trôi cơn giận này. 

 Đằng Tùng nghe vậy mà lòng hoang mang liên hồi.Cậu không rõ vì sao lại phải chịu trận lôi đình giáng xuống đầu từ thầy chủ nhiệm thường ngày hiền như cục đất mà cậu cảm mến.

 Cậu vốn chi định chạy ù ra bến xe gần trường,ngồi trên xe buýt sẽ có hệ thống máy sưởi thật ấm,lại có mái che ngăn mưa ngăn gió,băng băng đi một mạch về tới trước cửa nhà mình.Ai mà ngờ mưa lại càng lúc càng nặng hạt như vậy chứ?

 Cậu định lên tiếng thanh minh mà xem ra tâm trạng của thầy đang rất xấu,cậu đành oan ức giữ lại lời nói kia ở trong lòng.

 Đăng Phong mắng một hồi thấy cậu im lặng,xem như là còn biết hối lỗi!Nghĩ đoạn,anh liền lập tức mủi lòng,cơn giận giữ khi nãy cũng tiêu biến từ khi nào chẳng hay.

 Anh chuyên tâm lái xe đưa cậu trở về căn hộ của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net