chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trưa hôm sau

Trong căn phòng, quần áo vương vãi khắp nơi. Cũng trên chiếc giường cỡ lớn có một đôi nam nữ đang ôm nhau ngủ. Bỗng chiếc điện thoại trên bàn reo lên phá tan không gian hài hòa yên tĩnh hiếm có.

"Alo"

"Hạo,  Mộc Tuyết... trở về rồi"

"...ừ lát tôi đến chúng ta nói " Hạ Hạo trầm mặc hồi lâu

Kết thúc cuộc trò chuyện, không gian lại trở nên yên tĩnh. Đột nhiên vang lên tiếng thở của cô

"Ưm..."

Mẫn Mẫn mơ màng thấy anh đang mặc quần áo định ngồi dậy nhưng cảm thấy cả thân thể như vừa bị xe cán qua đặc biệt là bên dưới, đột nhiên trong đầu hiện lên hình ảnh hôm qua làm cô không khỏi đỏ mặt.

"Chú..." cô khàn giọng hỏi

Hạ Hạo nhíu mày đưa lưng về phía cô tiếp tục mặc quần áo

"Hôm qua là chú say quá không làm chủ được mình...chú" anh trầm giọng nói

Nghe anh nói như vậy tim cô như bị ngàn nhát dao đâm vào

"Chú...cháu hiểu rồi chú không cần cảm thấy có lỗi với cháu" anh chưa nói xong thì cô vội cắt ngang

"Mẫn Mẫn..."

"Chú không cần nói nữa cháu muốn nghĩ ngơi" nói rồi không đợi anh trả lời cô nhanh chống nằm xuống chùm chăn qua đầu.

Anh thấy cô như vậy biết là không giải quyết được gì nên đi ra ngoài

*cạch*

Đợi anh đi ra ngoài cô nhịn không được liền khóc rống lên:

"Hạ Hạo, chú là cái tên đáng ghét hic hic..."

Khóc cho đến mệt mỏi cô ngủ quên lúc nào không hay, thức dậy thì đã là buổi tối thì ra cảm thấy đói bụng nên mới thức dậy

Vội đi ra khỏi phòng đi về hướng phòng bếp thì gặp Sở Khang

"Mẫn Mẫn tối qua thế nào? Em có phải nên cám ơn anh hay không?"

"..."

"Em sao vậy?có phải cãi nhau với chú ấy nữa rồi không"

"...em không sao"

"Vậy em ăn tối đi, anh đã chuẩn bị bữa ăn cho em rồi"

"...vâng"

"Mẫn Mẫn, ngày mai anh có việc phải về thành phố A  "

"Có chuyện gì sao anh"

"Ừ, công ty ở thành phố A gặp khó khăn anh phải về đó giải quyết"

"Vậy ngày mai em xin nghỉ học thêm một buổi tiễn anh ra sân bay"

"Ừ! vậy em ăn xong cứ lên phòng nghỉ ngơi đi để đó ăn dọn cho "

"Vâng"

*Tại phòng cô

[Alo] đầu dây bên kia trả lời

"Tiểu Lẫm, ngày mai cậu có thể xin nghĩ hộ tớ không"

[Được, nhưng cậu không có gì đó chứ] cô gái tên Tiểu Lẫm hỏi

"A tớ không sao vì ngày mai anh Sở Khang phải bay về thành phố A nên tới muốn tiễn anh ấy ra sân bay"

[Ừ, vậy để tới xin nghĩ hộ cậu một ngày]

"Cám ơn cậu, bye bye"

*Sáng hôm sau

Cô thức dậy đi xuống phòng khách nhìn căn phòng khách không cần nghĩ cũng biết đêm qua chú không về

Cảm thấy vô cùng đau lòng nhưng cô nhanh chóng che giấu đi khi Sở Khang đang đi từ phòng anh ra, cô không muốn Sở Khang biết được vì nhất định anh lo lắng.

"Học trưởng để hôm nay em nấu bữa sáng cho rồi em tiễn anh ra sân bay"

"Được, nhưng Mẫn Mẫn chú của em...đêm qua không về phải không"

" anh mặc kệ chú ấy đi lúc trước chú ấy cũng thường đi qua đêm không về"

"Ừ"

Bữa ăn sáng diễn ra trong không khí im lặng cũng nhanh chống kết thúc.

Cô cùng Sở Khang bắt taxi đến sân bay sau khi tiễn Sở Khang xong cô cũng nhanh chống bắt taxi trở về nhà, trong lòng thầm nghĩ kì thật cô cũng rất muốn biết tối qua chú ấy đi đâu, nhưng mà nghĩ đến chuyện trước đấy thì vô tức giận.

     -----------------------------------------
Nhạt quá =))

Mọi người cho ta ý kiến đê~ 😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC