chương 8+9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau, Mẫn Mẫn đi học với bộ dạng vô cùng ủ rũ. Sở Khang thì đã về thành phố A còn chú thì từ hôm đó đến nay không thấy đâu.

Cô có cảm giác dường những chuyện đó không có ý nghĩa gì với chú. Cũng phải chú là một người đàn ông lạnh lùng ngang tàn phụ nữ đối với chú cũng như một công cụ làm ấm giường cô có khác gì những người phụ nữ đó chứ. 

Càng nghĩ cô càng cảm thấy trống rỗng, bỗng có một chiếc là rơi xuống đầu cô càng làm cô đau lòng hơn, cô cũng chẳng thèm lấy nó xuống.

"Này, con nhỏ dở hơi"

Có một đám người đi lại gần cô, đứa đầu tiên bước lên một bước đẩy cô ngã xuống đất, không cần nhìn cô cũng biết đó là Mộc Linh.

Cô bình tĩnh đứng dậy phủi phủi quần áo định bỏ đi thì bị Mỹ Linh chặn lại

"Tao gọi mày đấy!"

Nghe cô ta nói vậy cô chỉ cười khẩy rồi nói:

"Hôm nay tao không có tâm trạng chơi đùa với mày" rồi quay người bỏ đi nhưng cô ta bước lên đẩy cô ngã xuống đất lần nữa sau đó ngồi lên người cô

"Vậy hôm nay để tao chơi đùa với mày vậy"

Chátttt

Tiếp theo lời nói của cô ta là một cái tát tay.

"Mộc Linh hôm nay là tao không muốn gây sự với mày nhưng mày lại cố tình thì đừng trách tao" cô nhanh chống ngồi dậy đẩy cô ta xuống đất

Cháttt

"Cái tát này là tao trả lại cho mày"

Cháttt

"Còn cái tát này là vì mày dám đẩy tao ngồi lên người tao"

Cháttt

"Cái tát này trả cho mày vì trước đây mày đã đừng năm lần bảy lượt hại tao không tin tưởng tao"

"Tụi bây còn không mau lôi nó ra cho tao, Hạ Mẫn mày là một con khốn"

Tụi đi cùng Mộc Linh một số chạy lại đỡ cô ta một số chạy lại kéo cô ra. Nhưng cô đã vùng ra.

"Con khốn! Mộc Linh tao nói cho mày biết mày mới chính là một con khốn, mày thà tin người ngoài cũng không tin tao"

"Mày nói gì??"

"Muốn biết thì mày tự mà đi điều tra chuyện của 5 năm trước đi" nói rồi cô đúng dậy bỏ đi

Nhưng không kịp vì cô đã bị bắt lên phòng giám thị

"Mẫn Mẫn"

Cô bây giờ mới ngẩng mặt. Trên mặt vẫn còn tức giận . Cô định gọi "chú" nhưng kìm lại được.

"Chúng ta mau đi thôi!" Anh xách cặp cho cô, nắm tay cô bước ra khỏi phòng giám thị

Hạ Hạo sau khi ra khỏi phòng giám thị thì lạnh lùng không nói gì vì anh đã tự dặn mình phải rất kiềm chế khi đến đây.  Anh đã run lên khi nghe điện thoại gọi đến từ trường, báo rằng Mẫn Mẫn lại đánh nhau với một  người bạn.

Anh cũng biết cô không phải là một cô bé ngoan nhưng anh không ngờ cô lại hư hỏng đến mức còn đánh nhau với cả bạn học càng nghĩ càng thấy tức giận nhưng anh phải ngăn mình không được tức giận

Liếc nhìn Mẫn Mẫn anh thấy má của cô sưng lên, đỏ hỏn, trầy xước. Cả tay và chân cũng thế. Đầu tóc bù xù còn bết đầy đất đá. Mấy cúc áo đầu đều bị bung ra gần hết cả tại sao lại đánh nhau đến mức này cơ chứ

Vội cởi áo vest của mình ra khoác lên người cô thì nghe cô hỏi nhỏ:

"Chú ơi, chúng ra về nhà chứ?"

"Ừ, chú cũng có chuyện muốn nói với cháu"

"Vâng"

Về đến nhà anh gọi điện cho một ai đó, một lúc sau thì có một vị bác sĩ đến. Anh ta nhìn cô.

"Xem ra Hạ Hạo mới đổi gu rồi nhỉ?".

Hạ Hạo? Dám gọi thẳng tên của chú như thế, chắc chắn là rất thân rồi!

Cô nhìn một thể đánh giá anh ta, anh ta cũng trạc tuổi chú là một người có bề ngoài lạnh lùng không kém chú chẳng lẽ người này là người đã gọi điện cho chú trước đây

"Anh là người đã gọi điện cho chú tôi cách đây vài ngày có phải không?"

"Chào tiểu thư, tôi là Nhược Quân" - Anh ta niềm nở tới giới thiệu - "Trông bộ dạng của cô... Là mới bị Mộc Tuyết đánh ghen có đúng không?".

"Mộc Tuyết???"

"Vậy không phải cô bị đánh ghen"

"Không phải! Nhưng Mộc Tuyết là ai?"

"Cô không biết Mộc Tuyết sao? Mộc Tuyết là..."

"Xong chưa" Hạ Hạo từ cửa đi vào nhanh chóng cắt ngang lời của Nhược Quân làm anh giật bắn người

"Xong rồi"

"Vậy Mẫn Mẫn chú ngồi đó đợi chú,chú nói chuyện riêng với cậu ta một chút! Một chút thôi rồi quay lại!"

Anh ra dấu cho Nhược Quân đi theo anh. Vừa ra tới bên ngoài thì Nhược Quân đã châm chọc anh

"Tôi không ngờ cậu có gu như vậy. Muốn vô tù sao?"

"Suỵt! Cậu yên lặng đi! Con bé vẫn đang ngồi ở ngoài đấy!" Hạ Hạo cực kỳ nghiêm túc nói với hắn ta. Đây hoàn toàn không phải lúc thích hợp để đùa cợt.

"Đừng căng thẳng thế! Chi bằng cậu nhường em ấy lại cho tôi đi dù gì Mộc Tuyết cũng đã trở về"

Nghe đến đây, máu của anh toàn bộ dồn lên não.
"Cậu nói cái gì?" Hạ Hạo lớn tiếng hỏi.

Nhược Quân vẫn bình thản mặc anh đanh tức giận nói:

"Nếu đã không phải gu của cậu vậy nhường cho tôi đi, tôi nhất định chăm sóc em ấy thật tốt"

Toàn bộ dây thần kinh của anh đều đang giật giật. Tay chân đều đang run lên vì tức.

"Thằng khốn, sao cậu dám làm vậy?" - Anh hầm hập đi tới, bẻ quặp tay hắn ra sau.

Bản thân Nhược Quân cũng không ngờ, Hạ Hạo nghe thấy lại muốn giết người như vậy.

"Đau! Đau!".

"Còn biết đau sao? Con bé là cháu gái  của tôi. Tôi cảnh cáo cậu lần nữa, cậu dám động đến con bé, tôi sẽ bẻ nát tay cậu!". Nói xong Hạ Hạo mới buông tay Nhược Quân ra

"Cậu ác vừa thôi chứ? Đau quá!" - Nhược Quân kêu gào. Sau một hồi bình tâm lại, hắn mới ngạc nhiên - "Cái gì? Đó là cháu gái của cậu á? Cậu có cháu gái khi nào thế? Cậu... Ở gần một em như vậy mà chẳng lẽ cậu không nổi máu cầm thú à?

"Cậu im mồm cho tôi. Mẫn Mẫn là cháu của tôi, tôi cấm cậu không được động đến con bé bằng không cậu không xong với tôi đâu"

Hạ Hạo tặng cho Nhược Quân một cái lườm lạnh rồi đi vào .
           ---------------------------
Đền bù cho các mị đó 😊


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net