Chap 18 : Tha thứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau cái ngày đó thì công việc của Hùng cứ thế mà tăng x2 x3 x4 x5... x10 đến nỗi có ngày anh không có thời gian về chung cư luôn , và một hôm 

* Đùng* - anh đã ngất xủi trong phòng làm việc , tận 10 phút sau đó mọi người mới phát hiện , anh được đưa vô bệnh viện , nằm hôn mê cả ngày trời , mà ngày đó có rất nhiều chuyện đã xảy ra  .

12: 00 PM

Quán Rose

 Trường đang mặc tập dề của quán , mái tóc dài (ngang vai )  được buộc nhẹ dù vậy cũng có vài sợi rơi ra , khuôn mặt đang lạnh lùng không cảm xúc , anh là người cuối cùng của quán , anh đang lau chùi bàn ghế 

* len keng* - tiếng cánh của mở ra 

- Xin lỗi , quán tôi đã đóng , chiều ... - anh thấy người đó liền im lặng 

Là Hàn , bộ áo vest xanh sẫm , mái tóc ngắn chẻ 7/3 hơi nghiêng , ánh mắt lạnh lùng nhìn Trường đang nhìn Trường một hồi rồi đánh giá 

- mời vào - Trường nở nụ cười , nhưng chẳng có chút thân thiện 

Hàn thì vẫn như thế , tiến tới chỗ Trường , ngồi xuống ngay cái bàn Trường vừa dọn xong 

Trường đi vào bên trong chuẩn bị 

* leng keng * 

Một mái tóc trắng bước vào , đeo kính đen , bộ đồ trên người  toàn là đồ hiệu ,  nhìn xung quanh thì thấy Hàn ,  anh chậc lưỡi , dù vậy anh ngồi đối diện Hàn , người đó là Bảo 

- A thật là định nói chuyện với một người thôi nhưng ngờ có thêm người nưa - Bảo cười nói 

- A vậy chúng ta giống nhau rồi - một người ờ phía sau bảo , bộ đồ là đồng phục học sinh , ánh mắt đầy phẫn nộ đó là của Duy 

Lúc Trường bước ra thì thấy thêm hai người nữa , anh đẩy chiếc xe bánh tới chỗ họ 

Một chocola , một trà xanh , một dâu tây ,một việt quốc, cùng với bốn tách trà hoa hồng khác nhau cho bồn người họ 

Cả bốn người im lặng , đương nhiên họ điều tra lẫn nhau điều biết hết mọi thứ về nhau , gia cảnh , gia đình , cuộc sống , sở thích , bao nhiêu tuổi , chiều cao cân nặng , ngay cả tolet bao nhiêu lần họ cũng biết 

Hiện họ là đối thủ của nhau , ai cũng mang một nét mặt khác nhau 

Hàn thì vẫn khuôn mặt lạnh lùng , thưởng thức ly trà , dù vậy trong đầu anh rất nhiều suy nghĩ làm thế nào để đánh ghen đây 

Duy đang uống trà khá đàm tĩnh , nhưng thật ra tay cậu đang nắm chặt lai ,   cậu đang tức điên lên đây  

Trường vẫn bình tĩnh , nhưng anh giờ muốn lật nguyên cái bàn trà này đây 

Bảo đang tức điên , nếu mấy người kia ai cũng bình tĩnh điềm đạm thì cậu là người bốc , nhưng cậu vẫn cố cắn răng chụi đựng

5 phút vẫn chưa ai mở miệng nói câu nào 

- Bây giờ chúng ta mau giải quyết nhanh vần đề này đi nào - là Bảo , cậu không  chụi được sự im lặng này , cậu thích những trận chiến hơn là chiến tranh lạnh như vậy 

- vậy cậu sẽ từ bỏ đi ,à hai người luôn đi - Hàn cười nói 

- Cậu nói gì vậy hả không phải người đó là cậu sao ?? - Trường trở nên nghiệm túc

- Tôi nói cho ba người , người đó là của tôi - Duy tức giận lớn giọng nói 

- hả cái gì của cậu hả , Hùng không phải của cậu mà là của tôi - Bảo nói 

- Hai người nghĩ bản thân mình xứng đáng à ?? - Trường lạnh lùng nói 

.....

Họ cãi nhau gần 15 phút , sau đó cả 4 mệt mỏi , đối lí , đối sức hết  cả rồi 

Thật ra họ dành cả một khoản thời gian để duy nghĩ , họ biết , vốn từ đầu lỗi không phải do Hùng mà do họ , vì tình cảm này họ làm anh thành của mình ngay từ đầu anh không tự nguyện yêu họ ,rồi họ trốn tránh nó sự thật đó bao nhiêu lỗi lầm dồn về anh , nhưng anh lại chẳng than trách còn nhắn tin với từng người với dòng chữ ' tất cả là  lỗi của anh/em ' .

Hôm nay họ gặp nhau không phải chuyện gì vui vẻ gì đâu mà họ biết Hùng đang trong viện, bốn người đều muốn gặp anh nhưng không biết nên dùng ánh mắt thế nào với anh , lạnh lùng , căm ghét , phẫn nộ , .... , dù vậy chẳng ai muốn mất anh cả , anh làm họ biết cảm giác biết yêu , cảm giác hạnh phúc 

Cả bốn người họ đều dẹp đi tư thù cá nhân , đi đến bệnh viện thăm anh , bốn người họ xuất hiện ở bệnh viên , không nói gì cả ai cũng im lặng ngồi trước Phòng của Hùng

____________________________________________________________

Khoảng 8 giờ tối Hùng đã tỉnh lại , anh mệt mỏi ,mở mắt ra ngắm trần nhà rồi đoán ra đây đúng là bệnh viện

Thật là ,làm việc quá sức để ngất xủi đây , không ngờ mình lại mơ thấy giấc mơ xưa , thật hoài niệm quá mà 

Cố gắng ngồi dậy rồi nhìn xung quanh , cứng đơ người họ đang làm gì ở đây vậy ???? họ đều ngủ cả rồi nếu không ngủ chắc anh tỉnh dậy họ làm sashimi thịt anh òi 

Hàn ngủ ngon lành với Duy trên sopha , Bảo thì ngủ ngon ở sàn nhà ,fan của em ấy mà biết chắc anh thành tội nhân thiên cổ quá 

*cạch* - cánh của mở ra là Trường , anh thấy cậu đơ khoảng chút rồi cười vui vẻ lại như thường 

- em muốn ăn táo không - anh nói rất nhỏ đề không đánh thức mấy người kia dậy 

- Dạ , cám ơn anh - cậu cười ngượng 

* tiếng gọt trái cây * - Trường như là dân chuyên rồi , gọt vỏ táo bằng dao thái thành dây nhưng không đứt lần nào , anh cắt thành từng miếng rồi cho từng miếng lên cái đĩa lớn 

Không khí im lặng đến lạ thường , Trường anh ấy cứ thế mà , Hùng không biết mình nên nói gì với anh nữa 

- Hùng à , tôi rất khó chịu - Trường bỗng nghiêm túc nói 

- vâng ?? - Hủng ngơ ngác không hiểu gì 

- Cậu biết không tôi tiếp cận cậu vì đơn giản muốn hiểu được yêu thương là thế nào , nên từ đầu thứ tôi cần là tình cảm của cậu không phải là Cậu - Trường nói 

- Em biết chứ - Hùng cắn nhẹ miếng táo nói 

Anh chút bất ngờ rồi trở nên im lặng lại 

- Thứ anh trao cho em không giống Hàn ,Duy hay Bảo , ba người họ yêu em , đều chân thành tất cả mọi thứ họ dành cho em đều giống nhau , riêng anh ,em lúc nào cũng khiến cho em nhiều lúc em thấy thật khó chịu với tình yêu của anh , như từ đầu anh không hề yêu em - Hùng nói 

- Anh luôn nghĩ anh sẽ không thể yêu ai nữa , chọn em vì em là đối tượng tốt nhất , nhưng khi anh biết em là người như vậy ,anh rất khó chịu , rất tức giận - anh nói 

- Em là người có lỗi trước , đáng ra em không nên thành con người lăng nhăng như vậy , em nghĩ rằng mìn là người tối tệ nhất trên thế gian này , nhưng nếu em bắt chọn một trong bốn người em không thể làm được - Hùng mặt rất buồn , anh hay cúi mặt xuống 

- Nè các người dạy đi nghe lén không tốt đâu - Trường lạnh lùng nói 

Hàn Duy Bảo đều thức dậy , họ im lặng , rồi Duy cất tiếng nói

- em rất tức giận , em rất buồn vì anh yêu không chỉ một mình em mà yêu rất nhiều người , tình cảm ấy vốn là của mình lại chia sẻ với người khác em không cam tâm  

- Tình cảm của anh dành cho em dù có thêm ai nữa thì cũng vậy , em và họ đều là người anh yêu nhất , Hàn anh yêu em - Hùng nói 

- Hùng , em sẽ tha thứ cho anh lần này - Hàn nói 

- Hàn - anh vui vẻ trở lại 

- Nhưng  em không phải là một con người bao dung rộng lượng , em không muốn mình đau thêm một lần nữa , chuyện này em sẽ cho qua - Hàn quá yêu anh , Hàn chấp nhận chia sẻ tình cảm này cho bọn họ , Hàn nghĩ họ cũng như mình đều yêu anh , nếu như họ mất  anh và nếu như cậu cũng mất anh thừ cuộc sống này còn ý nghĩ gì nữa 

- Tôi sẽ không bao giờ chấp nhận chuyện này , bị người khác phản bội tôi không chấp nhận - Bảo nhu sắp khóc thét lên , cậu chuyện ngày xưa của cậu , cậu bĩ con đ* kia lừa nhưng cậu không đau đớn như bây giờ .

- Bảo à , anh chưa từng phản bội ai cả ,em , Hàn , Duy và cả anh Trường , anh yêu cả bốn người đó là sự thật , mọi thứ đơn giản là anh không biết rằng mình nên nói cho mọi người biết không , khi mọi người biết chuyện rồi sẽ bỏ qua cho anh không , những suy nghĩ tiêu cực đó khiến anh rất đau lòng nên anh quyết định rằng sẽ im lặng  - Hùng nói , trong giọng anh có chút buồn 

- Tất cả đều là giả dối cả , ngay từ đầu anh lừa dối tôi   - Bảo tức giận thét lên 

- Nhìn anh nè bảo , đúng là anh giấu em rất nhiều chuyện nhưng trong tim anh luôn chân thật yêu em - Hùng nói 

- ..- Bảo bộng im lặng , chỉ có vài giọt nước mắt cậu lăn xuống 

- Em muốn hỏi anh , nếu anh trả lời thật lòng thì em sẽ tha cho anh - Duy nói 

- Anh còn giấu em chuyện gì không ?? - Duy nói 

- ... - Hùng im lặng một lúc rồi đáp - Có 

- Chuyện gì - Duy hỏi 

- Chuyện đó thì hãy để một ngày thích hợp anh sẽ nói cho em nghe - Hùng nói 

- Được - Duy nói xong rồi quay về - Hùng , em là con người chịu đựng được giỏi , nhưng không nghĩ chuyện này em chấp nhận được , tình cảm vốn là của một người nhưng giờ phải chia sẻ với người khác  , em tạm thời chấp nhận chuyện này 

-Nhưng mà nè Duy nè , anh cũng là người chụi đựng giỏi nên mới yêu bốn người cùng một lúc , nhưng không có nghĩ là anh cảm giác mệt mỏi , anh yêu em -Hùng nói 

Nghe những lời nói đó cậu rời đi 

- Coi như em tha mạng anh lần này , sẽ không có lần nào nữa - Bảo cám lấy balo rồi rời đi 

- Công ty còn rất nhiều việc em về đây , anh giữ gìn sức khỏe --Hàn cười nhẹ nói 

Chỉ còn Trường và Hùng 

- Anh không về sao - Hùng nói 

- Hùng à , anh không biết những lần khó chụi đó là gì , có phải là anh yêu cậu không chuyện đó anh cũng không biết nhưng anh chắc chắn rằng hãy quan tâm anh thật nhiều nhá - Trường nhí nhảnh nói 

- Trường , em cũng yêu anh - Hùng nói 

Trường đứng chỗ đó vài phút rồi rời đi , trước khi hòa mình vào bóng tối ,anh cười rất nhẹ nhàng và ôn nhun 

_____________________________________________________________________

Khoảng 2 ngày sau tôi xuất viện , công việc của tôi thì Tổng giám đốc gánh team , ngày tôi xuất viện mệt mỏi khi nằm chán trong bệnh viện tôi quyết tâm đi bộ một vòng thành phố 

Nhìn đâu đâu trong thành phố tôi poster về bộ phim của Bảo đang đóng ' Cuốn sách tím ' mà cái tựa không liên quan đến bộ phim luôn , cái poster siêu bự , nam chính và nữ chính đang nổi giận , người ở giữa khuyên ngăn là nam phụ cũng là Bảo người anh yêu    

Đi đến trường anh thấy Duy trường đang hi hục chạy bền , em có vẻ như đang cố gắng  hết mình nhỉ , em có nhiều bạn thật nhỉ ai , ai cũng thân thiết với em nhỉ .

Ghé công ty một lát  , coi lại những việc mà vài hôm nay anh nghỉ , Hàn bước vào , em ấy nhìn tôi rồi nói chuyện với tôi cứ như chuyện hai chúng tôi giận nhau chưa từng có 

Sau khi rời công ty , tôi lại ghé cửa hàng anh Trường , chỉ dám nhìn anh từ xa , nhìn anh lúc này tĩnh lặng trầm tư quả thật anh rất xinh đẹp 

Sau đó tôi trở lại nhà , nằm nghỉ ngơi thảnh thơi , cho dù họ nói tha thứ nhưng có lẽ họ vẫn chưa hoàn toàn  chấp nhân nó 

mà thôi chuyện tới đâu hay tới đó 

_________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net