chap 19 : Mùa hè đến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nắng ấm chan hòa 

Gió thổi mát rười rượi 

Tiếng sóng đánh êm ã 

tiếng trẻ con kêu lã rã 

Một người đàn ông đang tắm nắng vâng là tôi là Hùng của quí dị đây , sau chuyện đó cũng một tuần òi  , bọn họ coi như xem chưa có chuyện gì xảy ra , mạng sống của tôi vẫn được bảo toàn , Chị An thấy thương nên cho tôi nghĩ ngơi khoảng 5 ngày , tôi nghĩ ra nay mùa hè nên đi biển là tốt nhát , tôi liền đặt phòng khách sạn các kiểu mọi thứ , và hiện tôi đang ở Mũi né - Phan Thiết

Thiệt là thoải mái quá đi à , không ai phá được những ngày nghỉ ngơi quí giá này của tôi đâu 

- Là chủ tịch à - là giọng Hàn 

Hùng  đơ vài giây nhìn Hàn rồi tát cho mình tỉnh ra 

- Đây đâu phải là mơ , mình được nghỉ mà tại sao còn gặp Hàn ở đây 

- Chủ tịch à ,  thật ra nhà em có khu biệt thự ở đây , quê ngoại em cũng là ở đây - Hàn nghe vậy liền nói 

- à thì ra là thế nhể a - Anh ngật gù hiểu chuyện tự nói vậy là Hàn chỉ vô tình có mặt ở đây thôi 

- Chủ ...tịch - làn da nõn nà của Hàn đang chạm vào người anh , thổi làn hơi nhẹ vào tai anh , làm anh nổi da gà , kèm theo đó là sự hưng phấn 

- Hàn à , dù gì nơi đây cũng là nơi công cộng - Hùn nói - Nhưng trùng hợp nhỉ , Anh gặp em 

- vâng , thật là trùng hợp 

Hoàn Toàn sai , không có sự trùng hợp nào ở đây cả , tất cả mọi thứ do chị An , muốn tình cảm của cậu và Hùng tăng lên nên cho anh nghỉ phép, cũng như biết được nhà ngoại hàn ở Phan thiết Mũi né nên đã đặt khoảng 3 cuốn tạp chí giới thiệt Mũi Né ở bàn làm việc của Hùng cũng như là khách sạn anh ở nơi gần khư biệt thư của Hàn , vâng hoàn toàn chẳng có gì trùng hợp nào cả .

- Ô da - Giọng nói quên thuộc cất lên là của Trường 

- ể .. anh Trường - Hùng hoảng hốt 

- Chào em Hùng à và chào cậu luôn - nụ cười thân thiện , kèm thêm anh mắt sắc bén , Hàn như muốn điên lên 

- Sao anh lại có mặt ở đây - Hùng nói 

- Bạn anh rũ anh đi du lịch nhưng vì công chuyện của gia đình nên giờ chỉ có anh đi thôi - Trường nói 

- Anh ở đâu vậy - Hùng nói 

- Ở khách sạn XX phòng 202 

- Ơ em cũng ở đó , phòng em là 201

- Hả - Hàn hoảng hốt 

- Trùng hợp nhau nhỉ - Trường cười nói 

Hoàn toàn sai , thật ra Trường biết Hùng sẽ đi Mũi Né chơi , thông tin từ mẹ của Hùng , anh nghe vậy rất vui vẻ , còn hack máy tính anh để xem anh đặt phòng ở đâu , nhờ cấp dưới của mình đặt phòng kế bên Hùng , vâng đúng là một người ranh mà .

Hai đối thủ đang nhìn nhau chăm chú , có vài tia sét sẹt qua nhau 

- Anh hai , anh làm gì ở đây vậy - là khang và hai người đi chung cới cậu là bé Ngân và Duy 

- Hưm hửm - chuyện hơi trùng hợp này là sao vậy 

- Chào anh - DUy mỉm cười nhẹ , nếu như Hàn ngồi bên phải Hùng thì Duy sẽ là người ngồi bên trái , hai ánh mắt phẫn nộ giáp nhau , Duy cũng nhìn con người điềm tĩnh ( trường ) trước mặt mà tức giận  , ánh mắt lửa giận .

- Chuyện này là sao ?? - Hùng hỏi Khang 

- là vậy nè , trường em cho đi tham quan , nên tụi em đi đăng kí , không ngờ trùng hợp ghê nhỉ, há mày há - Khang nói với Duy

- Đúng vậy , không ngờ em gặp được anh ở đây - Duy dựa vào vái Hùng , hạnh phúc vô cùng  

Hoàn toàn sai , thật ra chuyến đi này DUy hoàn toàn không húng thú đi tí nào cả , anh không thích cũng không ghét nó , nhưng người bân chí cốt kiêm , em chồng tương lai của cậu nói rằng Hùng đi du lịch mũi né , cậu liền nhanh như gió đến năn nĩ cha cho tiền đi chơi , nói cũng may là cậu đã được chơi và gặp được anh 

- Rồi tụi bây ở đâu - Hùng nói 

-  Khách sạn xx phòng 203 - một trùng hợp nữa xảy ra với Hùng 

Mặt TRường lúc này tối đen , còn Hàn thì dễ chịu ra chút 

- Anh cũng ở khách sạn đó phòng 201 - Hùng nói 

- ghê vậy - Khang nói, thật ra cả hai người cũng tính ra hết cả rồi , dùng mưu trí của mình và sức mạnh của cha Duy cùng để xếp vào phòng 203 , thật là những con người thông minh  

Duy đang nhõng nhẽo vô cùng , ôm bắp tay của Hùng , Hàn và Trường đều khó chụi ra mặt 

Khang và Ngân lần đầu thấy những người được cho là tình địch của Hùng tự hỏi 

' Sao anh tốt phước thế này ?? ' 

 - Ủa sao mọi người ở đây đông đủ vậy ??- là giọng Bảo 

- Bảo ?? sao em lại ở đây ?? - Hùng quay lại nhìn anh . chiếc quần dài tới đùi , body hơi bị chuẩn , cùng với khuôn mặt đẹp như được chúa nặn cậu là tâm điềm của cái bãi biển này 

- À thì , đang khúc cuối bộ phim , em ở đây cũng hai ngày rồi - bảo nói 

ĐÚng là như vậy , Bảo hoàn toàn không biết gì về kế hoạch đi chơi của Hùng , Thật ra vài ngày trước thì Sang có nói với cậu là Hùng đi chơi biển nhưng biển gì thì cậu không nghe rõ , cậu đóng đến cảnh cuối cùng của mình trong bộ phim òi rồi nên không có thời gian đi chơi , không giống những người kia lên kế hoạch thì cậu vô tình hoặc may mắn gặp anh ở đây 

- A.. em là Fan của anh .. nếu được thì cho em xin chữ kí - Ngân ngường ngùng nói 

- A vạy hả , tiếc quá anh giờ không có giấy hay bút ở đây cả - Bào nói 

- Vậy  sao -  ngân đầy đau khổ

- Anh có viết này  - Hùng nói 

- vẬy - Bảo lấy cái áo trắng của mình rồi lấy bút kí tên cho Ngân 

- Cám ơn anh , em cám ơn anh rất nhiều - cô vui đến nỗi ôm chặt Khang vào lòng thể hiện lòng vui sướng 

- À em phải đi đóng tiếp nha , à em ở khách sạn XX phòng 200 có gì gặp nhau nha - Bảo nói , không để đi tới ba người kia hôn lên má anh rồi đi .

Đương nhiên ba người thấy hết cảnh đó , mắt đầy lửa giận , Hàn nhéo vảo bắp thịt của Hùng làm anh đau đến muốn khóc 

- Duy à tao với Ngân đi chơi đi mày ở lại vui vẻ - Khang nói cùng cơơ người yêu rời đi 

Cả ba nhìn nhau không nói chuyện , Hùng không dám nhìn vào ai cả 

- À mọi người uống gì để anh mua - Hùng nói 

- Đá bào - cả ba đồng  thanh nói 

- hả ?? - Anh ngơ ra 

Cả ba liếc nhau , như sắp có trận chiến kịch liệt 

- Em hương sô cô la - Duy nói 

- Cho em cam - Hàn nói 

- vậy thì cho anh một dâu 

- Vây mọi người muốn ăn gì không ?? - Hùng hỏi tiếp 

- ĐỒ ngọt - Cả ba lại đồng thanh 

- À thì là sô cô là , cam với dâu phải không à anh biết òi - Hùng nói xong rời đi 

Hùng đi khoảng vài chục mét nhìn lại thì thấy cả ba đang  nhìn nhau bằng ánh mắt lửa giận 

- Mong họ sẽ thật sự bỏ qua tất cả ?? - Người làm lỗi nói 

Khoảng 5 phút anh quay lại không còn ánh mắt giết người nào nữa cả , nhưng cả ba người kia đang bị bị ngời bu lại 

Duy như búp bê đáng yêu bị mấy cô ngực bự ôm vào lòng , mặt cậu như không có tí cảm xúc nào luôn 

Hàn thì mấy nữ sinh bu quanh , Hàn thì vẫn cố gắng nói chuyện lịch sư hết mức có thể nhưng đau đó sự khó chịu vô cùng 

Còn Trường , à như mọi người đã biết thì Trường mất cảm giác với con gái , nói chuyện thì được nhưng được chạm tay chân thì , anh sẽ rất ư là khó chụi , có thể trở thành người vô cùng đáng sợ ( trừ mẹ Hùng ) .

- Mấy cô à , các cô không thấy bạn tôi đang rất chụi sao , các cô cũng phiền phức thật thật đấy .. @@#......$$@$$- Hùng đã không kiềm nỗi lòng ghen của bản thân dùng nói năng vô cùng thô tục

Mấy người kia nghe vậy liên bỏ đi , Hùng vô cùng hả hê 

- Tệ thật , một người thì có thể yêu rất nhiều người , nhưng chúng tôi chỉ có thể yêu một người - Trường cười mỉm nói 

- Thật là nếu như là Bảo thì em ấy thì em sẽ không nói gì nhưng ba người , Trường kinh tởm con gái , Hàn lại khó chụi thế kia , Duy thì nhát gái , em không làm thế hiện cả ba đã ngất xủi rồi 

- ... - Trường không còn gì để nói 

- Nhưng cũng cảm ơn anh đã cứu em , nếu không sẽ rắc rối lắm - Duy nói , 

Nhóc con này bị chứng nhát gái trầm trọng , ngoại trừ người thân thiết thì ai đụng vào cậu thì sẽ kinh sợ , nguy cơ ngất xủi rất cao .

- Mấy cô gái thời nay không có liêm sĩ gì cả thật là - Hàn phủi phủi 

 Hàn rất ghét những người con gái như cứ thế trai là sáp vào , có lẽ ảnh hưởng của mẹ , dì , em gái anh thích những cô gái e thẹn , truyền thống có chút mạnh mẽ,nếu anh không Hàn anh sẽ cưới một người như thế  .

- Lần này cám ơn cậu vậy -  Trường nói 

Những gì ngày xưa đã khiến cho Trường không còn cảm giác gì với phụ nữ , nếu như cư sử đúng mực thì anh rất bình thường nhưng ngược lại thì sẽ khác .

* reng * - Thật trùng hợp khi điện thoại cả ba bỗng reng lên 

- / hai ơi mẹ bị đứt tay òi , về nhanh đi , hơi bị sâu luôn / - là em trai Hàn 

- / Duy ơi có đứa bị đuối nước , thầy kêu quay về kìa / - Là em trai Hùng , Khang 

- / Chủ tịch không hay rồi , công ti có chuyện / - là điện thoại của Trường 

....

- Nếu có việc rồi thì mọi người mau xử lí đi - HÙng thấy họ đầy lo lắng nói 

-Em về đây - Hàn cười nhẹ rồi hôn vào má anh 

-  em cũng về - Thấy Duy cute không kiềm lòng hôn nhẹ vào má cậu 

- Anh cũng đi đây - anh liền hôn vào má của anh 

Cả ba rời đi , anh tiếp tục thưởng thức cảnh trời 

- Á - Một giọng tá hỏa cất lên 

 Anh cảm giác có chút lành lạnh , vâng là nguyên ly đá bào quăng thẳng mặt anh 

- Tôi xin lỗi , tôi xin lỗi anh - anh ngồi dậy , một cô gái nhỏ nhắn , tóc dài được thắt bím hai bên , đeo mắt kính , bộ đồ tắm hai mảnh màu xanh dương , cô nhóc đang tá hỏa lên 

- không sao đâu , cô em bình tĩnh lại nào - Tôi nói 

- À sách em rớt hết òi để anh lụm giùm em - tôi thấy những cuốn sách của em lum lên 

- Không - cô ấy hét lên 

vâng, và tôi vô tình là vô tình là vô tình nhấn mạnh nhẹ là VÔ TÌNH thấy nội dung bên trong cuốn sách .... là Yaoi 

Tôi ngước lên nhìn em , em nhìn tôi cả hai say đắm nhìn nhau , mặt tôi đỏ , mặt em cũng đỏ  ,nếu người ngoài nhìn vào thì có lẽ là tôi và em tiếng sét ái tình nhau  nhưng họ không biết rằng đấy là tiếng sét hết hồn của bọn tôi 

Và đó là cách gặp mặt của tôi và em một mối quan hệ phức tạp đến nỗi tôi và em xém nữa là bị đánh ghen, nhưng chúng tôi không hề yêu nhau mà là TRI KỈ mà thôi 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net