C11-CHỐT MỊA ĐI!Dẫu ngày mai đời đéo ra sao, thì hôm nay ta cũng yêu nhau cái đã

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quán cafe quen thuộc. Cường đã ngồi sẵn từ bao giờ. Anh lặng lẽ xếp những quân bài lại với nhau. Trước đây anh với Khanh vẫn hay chơi bài búng tai ở đây.
- Anh cần gặp em à?
- Em ngồi đi.
Hai đứa ngồi lặng hồi lâu nhìn xuyên qua kính ra Hồ Tây. Gió thổi khẽ khẽ.
Cường hỏi Khanh:
- Em còn yêu anh chứ?
- Ừ! Một chút. Như cách anh đã từng nói với em.
Khanh nói nhẹ rồi đảo mắt ra khoảng không trước mặt. Nơi đó có hộp giấy ước được gấp sao. Nó với Cường đã viết không ít những tờ giấy ước cho vào hộp thuỷ tinh khổng lồ ấy.
- Là em tiếc nuối thì đúng hơn?
- Ừ! Anh cũng tiếc!
Hai đứa lại nhìn nhau trong chốc lát rồi Khanh đảo mắt sang bên cạnh.
- Bố mẹ vẫn nhắc em đấy! Anh nghĩ nếu chúng ta có thể cho nhau thêm một cơ hội cũng là điều tốt. Dù sao 2 nhà cũng bàn chuyện cươi xin rồi.
Khanh không nói gì. Nó nhìn đống giấy ước rồi nhìn những gì thân thuộc đang diễn ra trước mắt. Kia vẫn là bức tường khung tranh vintage hoạ tiết từ vải. Kia vẫn là những cuốn sách đã úa màu. Kia vẫn là anh, người con trai đã từng cùng nó đi một đoạn đường không dài cũng chẳng ngắn được tính bằng năm. Khanh yêu Cường. Yêu. Đã từng rất yêu. Yêu đến chảy nước mắt ngày anh gạt nó đi.
Cường cũng từng yêu nó. Ngay lúc này đây, nó lại thật sự không định nghĩa được giữa 2 đứa là tình yêu hay một cái gì đó nhầm lẫn là tình yêu. Cuộc đời đâu chỉ có yêu và không yêu. Đôi khi yêu ngỡ là không. Không lại nhầm là có. Mà sự nhầm lẫn nào cũng như đem tim cho trời hành:(((
- Anh còn thương em không?
- Còn!
Khanh lắc đầu.
- Hôm em quyết định từ bỏ anh. Là hôm em nhận ra anh không thương em nữa. Anh để em một mình phi về trong mưa, tối và một đoạn đường nguy hiểm. Mình em. Em chưa từng thấy anh tàn nhẫn với em như thế.
Hôm em quyết định từ bỏ anh là lúc khung ảnh của chúng ta úp xuống còn em tìm thấy trong phía sau tấm ảnh của anh với em trong khung ảnh đó là ảnh anh và 1 con bé khác mà anh từng bảo chỉ là anh em chụp chơi.
Anh biết không? Em đau lòng vô cùng. Nhưng em cố chấp! Cố chấp rằng tình yêu này là vừa vặn cho em. Là biết bao người xung quanh chúc phúc. Là mối tình đầu không thể nào nói bỏ là bỏ. Nhưng em càng cố, anh càng tàn nhẫn với em.
Cường đưa tay nắm lấy tay Khanh. Nước mắt nó chảy xuống, ướt tay anh.
- Anh xin lỗi! xin lỗi Khanh! Anh thương em! Anh vẫn luôn thương em như công chúa bé bỏng của anh.
- Đúng! Anh đã từng như thế! Em đã luôn tin anh sẽ mãi thương em bao bọc em như thế. Nhưng không phải... anh thật ra hết thương em rồi.
Nó vẫn tiếp tục khóc, Cường kéo Khanh lại, ôm vào lòng.
- Để anh được bù đắp cho em. Anh hứa! Sẽ không bao giờ làm vậy thêm lần nào nữa!
- Không!
Khanh giật ra. Nó lau nước mắt, cười nhẹ nhìn Cường:
- Em không muốn làm công chúa nữa. Em cũng mới 22 tuổi. Em nghĩ em cũng chưa sẵn sàng cho hôn nhân. Có lẽ anh nói đúng. Mình không hợp đâu. Em về đây! Em có hẹn rồi.
Nói rồi nó đứng dậy.
Cường với tay theo:
- Để anh đưa về. Bao giờ em bình tĩnh hơn mình nói chuyện
- Em đi xe máy!
- Anh vừa thấy em đi taxi đến!
——
7h30, Cổng trường Ngoại Thương.
Khanh vừa đưa tay tháo mũ bảo hiểm thì bị kẹt dây lại.
- Để anh làm cho.
Khanh đứng đối diện Cường. Bóng anh cao lớn đổ xuống. Tự nhiên lòng nó nhói lên. Nó
đã từng được anh săn sóc đến thế. Cường tháo mũ bảo hiểm rồi lấy tay chạm vào mi mắt nó:
- Anh xin lỗi. Sau này sẽ không để em khóc nữa.
Nó chưa kịp đáp thì thấy một cơn bão ập tới. Ai đó nắm bàn tay nó kéo tuột sang bên cạnh. Như phim Hàn ấy nhể.
- Ơ ơ! Sao chú ở đây?
- Tìm người yêu!
- Vãi! Tìm ai?
Khanh vẫn đang ngước lên đối đáp với ông chú cáo già mà quên mất Cường đang mở to mắt nhìn 2 đứa. Nãy giờ nó quên mất tiêu. Nó bối rối. Cường hỏi nhỏ:
- Ai đây em?
Tuấn đốp lại:
- Người sẽ không để con bé khóc. Ok?
- Chú điên à!
Khanh vùng tay khỏi tay lão vẫn bóp chặt tay nó nãy giờ.
- Vì người này mà em từ chối anh à?
Cường nhìn Khanh.
- Vì một thằng như thế này mà em từ bỏ đám cưới từ bỏ tình yêu mấy năm của chúng ta à?
- Này! Mày mới là thằng hèn từ bỏ nó nhé?
- Im đi.
Cường đập cái mũ bảo hiểm lên yên xe trừng mắt nhìn Tuấn.
- Thứ nhất chuyện của bọn tôi
chưa đến lượt anh ý kiến. Thứ hai đồ tôi chưa bỏ đi, anh nhặt à?
Khanh nhìn Cường.
- Gì vậy? Em là đồ của ai vậy? Anh đi về đi. Nói chuyện sau
- Em trả lời đi! Ai đây? Nhanh như thế? Người yêu mới?
Khanh bối rối nhìn xuống đất. Nhanh như chớp. Tuấn kéo Khanh lại, hôn thật chặt vào môi Khanh. Nụ hôn nhiệt thành như cách anh vẫn thường làm. Nụ hôn sâu sắc đầy dịu dàng.
Bất giác Khanh trào nước mắt không rõ lý do. Tuấn từ từ nâng cằm Khanh lên nhìn mình:
- Anh yêu em! Là anh yêu em! Em không yêu anh, anh vẫn yêu em.
Mắt lão nhìn vào mắt nó rồi thả ra từng chữ một.
Mặc cho Cường vẫn chết lặng trân mắt nhìn. Tuấn kéo Nó đi.
- Đi!
Khi cả hai đã yên vị trên một chiếc taxi lao ra sân bay. Khanh mới như sực tỉnh. Tay Tuấn vẫn nắm chặt tay Khanh. Và Nó chưa từng nhìn lại Cường phía sau. Chuyện cũ.... đến lúc phải qua rồi.
Nó đang ngơ ngác thì Tuấn dùng tay kia đặt đầu no xuống vai mình.
- Nghỉ đi một tí!
Khanh tựa đầu vào vai Tuấn, ngước lên nhìn gương mặt gầy gầy, cặp kính cận dầy cộm đôi mắt chả thấy vui bao giờ của lão chú. Lâu rồi Khanh thôi thấy lão xấu :))) chắc nó đã quen với cân nặng 44 cân của lão rồi.
- Chú đợi cháu ở cổng trường lâu chưa?
- Gần 2 tiếng.
- Sao không gọi cho cháu?
- Nghĩ bận việc. Éo ai ngờ đi với trai.
- Xin lỗi! Cháu định bây giờ về ra sân bay với chú mà!
- Điêu. Nhưng thôi! Không truy cứu trách nhiệm hình sự.
- Thế lời ban nãy nói là thật hả? Hay đùa?
- Lời nào?
- Thì nãy đó! Nãy ở trường đó!
- Nói gì cơ? Quên rồi!
- Chuyện ấy ấy?
- Ấy ấy gì? Trên xe á? Ấy ấy gì? Phải giữ sức- Mặt lão vẫn tỉnh bơ, Khanh lườm vô ích. Chun mũi nói:
- Không đùa đâu đấy! Nãy có gọi là tỏ tình không?
- Không. Tao chỉ nói thế cho thằng đỉa dai nó biến đi thôi.
- Vãiiiiiii
Khanh bật dậy. Giật tay ra khỏi tay lão nhưng lão nắm chắc quá không sao giật ra được.
- Giả dối. Điêu toa. Lừa đảo. Mất dạy. Hãm lol. Mất nết.
Tuấn vẫn lạnh lùng, chỉ có tay là không buông.
- Còn gì nữa....
- Cáo già. Khốn nạn. Hèn hạ. Ơ ừm....
Lão nghiêng người áp vào người Khanh rồi cười cười:
- Ờ từ nào cũng đúng đấy!
- Huhu. Tôi bị lừa.
- chuyện ban nãy, chuyện ấy ấy cũng đúng. Giờ nghỉ đi tí.
Lúc này Khanh mới tủm tỉm cười, mắt sáng long lanh bìa môi ra tựa vào vai chú, nhấc bàn tay 2 đứa vẫn nắm tay nhau lên, ngó ngó.
- Này! Tay chú đẹp nhỉ?
- Sướng quá phê à:)) bao lâu éo thấy khen
Khanh lườm lão chú cái rách mắt.
Phía bên trên bác tài xế cười cười: Chắc bác ấy đang tự nhủ bọn trẻ dạo này yêu như phim ấy nhể:)))

Ps: Phần 1 của Truyện chỉ còn 1 chương nữa là sẽ hết. Mình đi được đến hôm nay là nhờ sự động viên của tất cả các bạn. Nếu không có lẽ dừng từ lâu rồi. Vì thế năm mới biết ơn tất cả các bạn! Và chúc các bạn năm mới hạnh phúc đong đầy nha!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC