C3 - RỒI ĐỜI TÁT CHO SƯNG MẶT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

C3- Rồi cuộc đời cũng tát vào mặt
     - Công ty như cái cc ấy! Làm việc thì không làm đứa nào cũng ì ạch, ủ ê cho hết thời gian. Cháu nhất định không làm full 8 tiếng giết thời gian công sở đâu.
Khanh vừa nói vừa ngồi gác chân lên thanh chắn ban công ở Đinh.
  - Ờ! Cái ngữ mày bảo đi làm 9h đi 3h ở đây rồi mà suốt ngày chê chúng nó. Chú còn chả có việc để làm đây này! Đói đến nơi rồi!
- Đói mà vẫn sang chảnh! Chưa thấy ăn cơm bụi hôm nào! Chú có biết cháu từng nghèo đến mức không có cả 10k để đi ăn không? Còn bữa trưa trường kì là bánh mì+ C2 nhé! Ngày trước hồi cấp 3 đi học chuyên còn khổ nữa cơ. Tiền nhà có 100k mà không có tiền đóng, cuối tháng ôm con bạn thân ngủ đỡ đói.
- Chiến tích của mày cũng hoành tráng nhỉ
- Khanh châm một điều thuốc mơ màng nhìn ra bên ngoài rồi cứ thế kể cho chú nghe những gì nó đã đi qua. Những ngày tháng cơ cực hơn rất nhiều so với những gì người ta biết về nó.
- Từ lớp 5 cháu đã đạp xe đi thi học sinh giỏi 1 mình, đi làm mọi thứ một mình, đi thi cấp 3 ở tỉnh 1 mình đến cả đai học cũng là một mình đi thi, một mình lên Hà Nội nhập học.... Tuấn nhìn con bé trước mặt mình, ngoài cái vẻ tưng tửng hoá ra còn nhiều câu chuyện để kể phết.
- Nói chung là tao không biết. Bây giờ là 6h mợ rồi. Tao đói vãi vì mấy câu chuyện của mày rồi đấy
- Đi ăn! Hôm nay cháu mời.
- Ăn gì?
- Bia + mực nướng đuê
- Mợ mày, thế mà no hả? Vào đây ăn Pizza đã!
Trước khi thả nó ở công trường ông chú còn nhắn nhủ:
- Nay về! mai tao còn đi xem cái visa sớm!
- Rồi! Chúc vui!
Tuấn vừa nghỉ việc ở công ty cũ và được nhận vào một công ty của Pháp. Lão đang đợi visa để đi tập huấn ở Pháp trước khi về làm tại Vietnam. Nhưng Khanh không quan tâm nên cũng chả biết lão sẽ đi bao lâu.

12h trưa hôm sau, Khanh gọi điện thoại:
- Dậy chưa? Visa thế nào? Sao bảo nay đi mà!
- Chưa có!
- Ơ thế dậy đi ăn chứ!
- Không đi đâu. Mai thứ 7 rồi đi!
- Dậy đi cháu qua.
Khanh thở hùng hục chạy lên căn phòng nóc nhà trên tầng cao nhất ấy.
Lão cởi trần nằm trong phòng, chả thèm quan tâm đến cô.
- Dậy đi ăn
- Không ăn!
- Sao thế?
- Haizzz mãi không xong cái visa dạo này đen vl.
- Ôi dào đen gì! Vẫn có tiền ăn là được rồi sao phải xoắn!
Vừa nói, nó cừa túm tay ông chú lôi lấy lôi để.
- Dậy điiiii
- Được rồi! Từ từ! Tao đi đánh răng đã
Khanh ngả người ra đệm nằm đợi ông chú chết dẫm đi đánh răng với cái bụng đói meo. Tay vẫn quờ quạng tìm cái ipad của chú.
- Ơ chú! Ipad chú đâu?
Im lặng.
Khanh lật gối lên không thấy, nhìn trên bàn không thấy.
- Ờ kìa! Chú! Ipad chú đâu
Vẫn im lặng.
  Một lát thì Tuấn bước vào, cái khăn mặt vắt trên vai, không nói không rằng.
  - Cái chú này! Ipad đâu rồi! Giấu kĩ vậy! Đưa đây....
Tuấn nhìn Khanh thở dài rồi mở miệng:
- Cắm!
- Hả?
Con bé trợn mắt nhìn Tuấn. Tử điền của Khanh vốn không có từ "cắm" hay "cầm đồ"
- Ừ cắm rồi! Hỏi lắm vãi! Đi ăn!
- Cái gì? Sao chú cắm đồ! Chú bị sao đấy! Sao lại thế? Cắm được bao nhiêu mà cắm!
- Thôi đi!
Tuấn nói to trước trườn câu hỏi dồn dập của Khanh. Con bé vẫn ngồi im không nhúc nhích. Nó không nói thêm câu gì nữa. Tự nhiên Tuấn bối rồi như lần đầu làm sai điều gì đó to lắm. Lão mặc áo vào rồi ngồi xuống bên cạnh chả biết nói gì hơn. Một lúc sau Khanh thở dài quay sang hỏi chú:
- Chú cắm ở đâu?
- Đầu ngõ!
- Bao nhiêu tiền?
- 1 triệu!
- Chú hết tiền à?
- Ừ!
- Đi lấy về! Đi thôi!
- Thôi được rồi! Chú lo được, không cần mày lo đâu. Mai xong visa, ứng được lương là chú lấy
Khanh đã đứng dậy từ bao giờ, nó đi trước xuống nhà. Quay xe rồi bảo:
- Đi ra đầu ngõ đi.
Nó bảo dừng xe nơi cạnh cây Atm. Tài khoản của nó còn 4 triệu. Nó rút 2 triệu đưa cho Tuấn.
- Đây! chia đôi! 1 triệu đi lấy máy, 1 triệu tiêu.
Tuấn nhìn nó hồi lâu rồi, tự nhiên đơ đơ giữa trưa nắng.
- Nhanh! Nắng vãi đạn! Chú có cầm không hay để cháu nhét vào mồm.
Tuấn đưa tay lấy lấy 4 đồng 5 trăm trên tay Khanh.

11h tối. Khanh vùa làm xong chương 1 khoá luận, tiéng ve kêu to đến nhức cả óc. Khanh cầm điện thoại nhắn một tin:
- Ngủ chưa?
- Chưa! Đang ngoài đường!
- Vãi Lồng! 12h đến nơi chú làm gì ngoài đó!
- Chán!
- Ơ! Chú ghê đấy. Định sao?
- Chán chả buồn về nhà
Khanh đưa mắt nhìn lũ bạn rồi nhắn tin:
- Đang đâu?
- Gần nhà!
- Thế cháu lượn Hồ Tây với chú!
- Hả? Mayt điên à?
- Không điên đã méo chơi với chú! 10p chỗ cũ nha!
Thế là 10p sau Khanh lại đào tẩu thành công ra ngoài. Gió vút qua bên tai, chiếc xe wave lao đi giữa đêm mang theo 2 kẻ chán đời chỉ luôn muốn trốn chạy mà không được.
- Hà Nội chật chội nhỉ?
- Bình thường! Tao chả biết nữa! Tao cũng từng nghỉ việc, 2 tháng không làm gì đi chơi hết tiền lại về làm. Nói chung cuộc sống là vậy rồi
- Cháu cũng chả biết! Nhiều khi thấy mệt mỏi vkl
Hai đứa ngồi bệt ở vỉa hè Hồ Tây, hôm nay chẳng đứa nào cười nhiều nữa.
- Mà chú làm sao? Tự nhiên lên cơn à?
Tuấn đưa cho Khanh tấm ảnh cưới.
- Vãi nhái, người yêu cũ chú à! Tưởng mới chia tay
- Không phải! Con điên này! Hai đứa bạn bên Sing, lấy nhau, ổn định rồi. Tự nhiên tao nghĩ mình cũng 30 rổi, còn trẻ trung gì nữa mà ham hố chơi bời. Chẳng có gì trong tay hết. Công việc nhàng nhàng, người yêu bỏ, tiền không:)) Vô sản theo chủ nghĩa cách mạng mợ luôn.
Khanh im lặng. Nó chẳng biết nói gì. Nó chỉ ngồi nghe tâm sự của người đàn ông gần 30. Nó hắt mắt nhìn ra mênh mông Hồ Tây. Nó cũng không biết cuộc đời nó ra sao nữa là cuộc đời Tuấn. Nhưng mà thôi kệ. Buồn rồi qua ấy mà!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net