C4- Đúng là đời thích đáp mắm tôm vào mặt kẻ tĩnh lặng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




            

Vẫn là Hồ Tây, ngày đó tháng đó. Sau đoạn lan man nghĩ suy sự đời thì có một con điên đã nằm lăn xuống vỉa hè, lãng đãng nghe gió thổi mây bay à quên đêm đen sì chi có mây:)) Đang mộng mị thì nghe âm thanh chói chang dội thẳng vào óc, long cả não.

-       Này! Dậy! Mày ngủ nãy giờ đó hả? Dậy... Con điên này!

Tiếng hét vang dội của ông chú khiến Khanh giật bắn mình.

-       Trời ơi! Nghe rồi! Làm gì hét vang trời vang đất vậy!

-       Là từ nãy đến giờ mày ngủ thật! Tao mất 30 phút thuyết giảng sự đời, than vãn tâm can xong mày ngủ! Mẹ ơi! Tao méo hiểu sao tao lại có cái con cháu như mày!

Khanh lơ mơ tỉnh dậy, bì môi chép miệng:

-       Tại gió Hồ Tây chứ tại méo gì cháu

Dù chống chế, nó vẫn tự hỏi: Thế quái nào mình nằm ngoài vỉa hè lúc 3h sáng mà ngủ như chết được nhỉ?  Thần thái công chúa nay còn đâu? Phải nhanh chóng lấy lại.

-       E hèm! Ngủ giả vờ đấy! Vẫn nghe hết!

-       Thế tao nói gì? Con dẩm dớ này!

-       Hả? Thì ... ừ thì...

-       Mày không nhắc được! Tao ném mày xuống hồ?

Ba bước lùi khỏi cự ly gần tên cáo già gian ác. Khanh hét lên:

-       Chú nói là chú thích cháu. Đúng không?

Rồi chạy vùng ra đường, cười khanh khách,

  Tuấn ngồi trên chiếc xe cub tồi tàn, chân trên chân dưới nhìn dáng vẻ của cô cháu gái thịt non rồi cũng bất giác bật cười:

-       Dm, con điên!!!!

Tiếng cười sằng sặc đặc trưng đầy chất vô duyên của Khanh trộn vào với gió mát Hồ Tây, trong phút chốc Tuấn thấy tim mình hân hoan lạ kì. Nhưng lão gạt ngay đi.

-       Về, con kia!

-       Về đâu?

-       Lại đâu nữa? Mày nghĩ giờ mày về được đâu?

-       Thôi về nhà chú đi! Đừng đi nhà nghỉ nữa! Đã nghèo nhưng lúc nào cũng chọn chỗ rõ xịn! Nô tì thái giám mà  tính "tông túa"J)

-       Kệ tao!

Nắng chiếu xuyên qua ô cửa sổ và cả cửa ban công, Khanh cựa quậy trong vòng tay người đàn ông mấy tuần trước cô còn chưa kịp quen. Nó chưa buồn mở mắt, quay người lại, dụi đầu vào ngực hắn. Lão gầy lắm. Nghe đâu chỉ 46 cân ngừoi nhẳng nhẳng gầy vô cùng. Bất giác thấy thương. Hà Nội thật ra chẳng dễ chịu gì với những đứa trẻ gánh trên vai bao nhiêu kì vọng thoát nghèo như chúng nó. Eo nghĩ đến đây thấy sến bỏ mẹ. Khanh khẽ tặc lưỡi. Không nghĩ nữa.

-       Dậy rồi à? Còn chưa chịu mở mắt ra!

-       Kệ người ta!

Khanh nói rồi xoay người lại, 2 làn da mướt mát chạm vào nhau dịu dàng, mơn man. Nó mở mắt ra, bàn tay ai đó che đi ánh nắng trước mặt nó!

-       Làm gì đấy!

-       Che!

-       Điên

-       Điên gì bằng đứa bảo đóng cửa bỏ rèm nhất định không cho! Khéo mấy đứa nhà đối diện hôm qua xem phim mất ngủ xuyên đêm.

-       Chết mẹ! Nhỡ đâu mai có clip: Nữ sinh 9x

-       Ờ! Nữ sinh 9x Ngoại Thương ăn thịt trai nhà lànhJ)

Lão tranh nói rồi cười khoái chí như bắt được vàng. Khanh gạt tay lão ra rồi đứng phắt dậy.  Chợt nhận ra mình đang trần như nhộng nó vằng lên giật lấy cái chăn của lão nhưng Tuấn đã kịp kẹp chặt nó cuộn lại.

-       Chỉ một chỗ có chăn. Ok? Có thể nằm đây hoăc ở trần đi học.

-       Ô kìa! Chú bị điên à! Quần áo cháu đâu. Méo đùa đâu nhé!

Khanh gắt lên:

-       Trả đây! Còn đi làm! Chơi lầy vãi!

Tuấn nhìn Khanh, đột nhiên cười dịu dàng như nắng ấm.

-       Lại đây một tí!

-       Làm gì?

-       Ôm. 5 phút rồi chở đi làm.

-       Thế cháu được gì?

-       Đấy! Tiền hôm qua mày đưa còn 1 triệu trong ví đóJ) Lấy đi!

   Ôi! Thật là thất bại! Sao tôi lại thất bại thế này! Khanh hét lên trong lòng mà chả hiểu sao lại lon ton chui vào cạnh lão, đắp lên mình chiếc chăn nhẹ, kéo chăn trùm kín đầu ra vẻ dỗi.

Cơ mà lão chú láu cá đã kịp chui luôn vào chăn, chồm lên mặt sát mặt nó. Nó nín thở, cảm giác tim đập thình thịch, mặt đỏ bừng 

-       Này!

-       Gì! Tránh ra.

-       Cắn miếng.

Chưa kịp ủn ra lão đã hôn tới tấp lên môi, lên cổ rồi lên ngực.

Tiên sư, còn chưa kịp đánh răng. Bẩn vãi.

Khanh chợt nghĩ. Một lúc sau bờ môi và đôi tay êm ái của lão  đã không còn cho phép Khanh nghĩ thêm được gì đến chuyện răng miệng nha khoa nữa. Hơi ấm từ bàn tay lan dần trên cơ thể nó như thấm vào da thịt dịu dàng êm ái đến lạ. Cảm giác vừa nâng niu vừa nhẹ nhành ấy khiến nó lâng lâng như lạc vào giấc mơ. Mỗi lần ở bên lão chú đều khiến Khanh quên hết khoá luận, quên hết tình cũ, quên hết áp lực công việc. kì lạ thật.
À
Thật ra nếu bạn tò mò về đôi tay của lão thì nó có thể tả bằng một từ: hoàn hảo. Một đôi tay ngón thon, dài, da rất mềm và vô cùng linh hoạt. À lão là một thằng coder chính hãng mà. Châm ngôn  của lão là:

"  Cứ xem body gái là bàn phím. Gõ sao cho  nuột nà như lúc làm việc kiếm cơm là ngon"

Đùa đấy!  Mấy bạn học IT từng có học theo khéo ăn đập.

---

     Căng tin Ngoại Thương có một khu vực outdoor khá là đẹp. Lúc nào cũng đông sấp mặt. Mọi người đang học hành khẩn trương, khoá luận tới tấp, mặt ai nấy đều căng thẳng. Ở góc view đẹp nhất sáng nhất có 3 đứa có vẻ nằm ngoài mọi sự hối hả ấy:P

Bách và Tùng đứa điện thoại, đứa máy tính đang ngồi vắt chân chơi game. Một con bé đầu bù tóc rối xếp cả chồng sách cao ngất ra vẻ chăm chỉ đang gục mặt xuống bàn, mơ màng.  Con bé ấy chính là Khanh.

-       Dạo này em mất tích đâu? Lại có thằng gấu chó điên nào mới gâu gâu àJ Nó hành cho quá hay sao nhìn nát vãi!

Bách vừa cắm mặt vào game hí hoáy vừa đưa chuyện. Khanh ngẩng đầu lên toan cãi thì bị Tùng ngồi cạnh dúi đầu sát luôn mặt bàn.

-       Cấm cãi! Bọn tao đã quá hiểu những pha mất tích kinh điển mỗi lần mày có gấu chó theo đuôi.

Khanh vùng khỏi tay Tùng  quật cường giơ mặt lên định phun một câu nguỵ biện. Chợt hai thằng bạn hãm tài cùng phi về nó ánh mặt hình viên đạn mà nó biết nó bắn ra 1 câu nói dối hay thật thì cũng bị truy cho tanh bành. Ờ thì thôi. Chọn phương án im lặng hoãn binh.

-       Ờ thì... ăn bánh không. Mời.

Nói rồi phi đi lại quầy bánh, nháy mắt với anh nhân viên đẹp trai ở căng tin vốn đã quen với vị bánh ngọt chúng nó thích.

Kệ nệ bưng 1 chiếc trà xanh, 1 chiếc sô cô la và 1 chiếc bánh mứt dừa đặt lên bàn hòng bịt miệng hai thằng bạn thân nối khố thì lại có biến.

-       Này! – Tùng lên tiếng

-       Gì vậy ?

-       Tin nhắn điện thoại mày!

-       Vãi! Sao đọc tin nhắn điện thoại tao. Tao ăn thịt mày!

-       Điên à! Tự nhiên nhạy cảm hay có bí mật gì cháy nhà!

-       Hả... à không? Dưa điện thoại đâyyyyy?

" Anh  Cường ốm" là tin nhắn từ điện thoại em họ người yêu

Khanh ngồi phịch xuống ghế! Im lặng! Người dàn ông ấy nó đã từng yêu say đắm, đã từng lo cho nó từng đợt nó ốm, đã ở bên nó những ngày non nớt nhất bước chân ra Hà Nội. Với anh, nó là công chúa, là đứa con gái yếu đuối, bồng bột mà anh phải che chở. Nó đã nghĩ chỉ cần 6 tháng nữa ra trường nó và anh sẽ cưới nhau, anh bảo đám cưới sẽ 3 ngày 3 đêm thật hoành tráng. Ngày anh nới với nó rằng: "Anh nhận ra em không phải người anh muốn cưới" nó gục xuống ở đó. Cảm giác đất trời sụp đổ cả rồi. Giờ thì...

-       Này! Con kia! Đơ à! Ăn bánh không?

-       Ăn đi

-       Ăn thật đấy! Đừng đùa!

-       Ừ

-       Con này hôm nay điên mẹ rồi! Bình thường thì tranh từng miếng

Bách im lăng nhìn Tùng nhíu mày ra ý im lặng. Khanh đứng dậy ôm mấy cuốn sách lặng lẽ đi vào phòng kí túc thẫn thờ.

        -  Về trước đây!

Nó cứ ngồi bó gối trong phòng hồi lâu, nhìn xuyên qua cửa kính phòng ra ngoài trời. Lòng nó lúc này chả hiểu đang nghĩ gì.

Điện thoại rung lên liên hồi. Nó cũng chẳng nghe thêm gì nữa. Trong đầu nó chạy về biết bao hình ảnh kỉ niệm ngày nó với Cường mới quen nhau, ngày Cường về nhà nó leo cây dừa ngã gẫy tay, ngày hai nhà gặp nhau, ngày Cường mắng vì nó lười học. Tất cả đều như thế đều rõ ràng như mới hôm qua. Chỉ hơn mới 3 tháng trước thôi...

-       "Này nhóc, làm gì ấy? Làm tí bia không? "

-       "Này con bé kia! Sao im? Lại lên cơn à?"

-       "Hoàng Tiết Canh ? Mày làm sao đấyyyy!"

-       "Ơ kìa! Tiểu thịt non, sao không rep mess?

-       Này! Có sao không? Nhận được tin nhắn thì rep tin nhắn chú nhé!

Khanh không trả lời tin nhắn nào cả. Điện thoại nảy tưng tưng từng tin nhắn một. Nó đứng dậy, lấy chiếc áo khoác ngoài mặc vội, chụp chiếc chìa khoá xe...

Điện thoại để trên giường...

Đầu bên kia có một người cũng đang lao ra đường, phi đến Chùa Láng.

Khanh chạy như bay xuống nhà xe rồi phi ra cổng.  Lòng cuồng dại nghĩ đến người yêu đã từng: Ừ anh ấy ốm. Anh ấy cần mình.
Chiếc xe cub nhào lên trước đầu xe nó. Chình ình 1 lão chú xuất hiện:
- What?
- Tại sao không trả lời điện thoại?
Tuấn nhìn xoáy vào mắt nó, mắt đanh lại lần đầu tiên nó thấy ở lão.
- Nói đi! Điện thoại đâu? Đi đâu mà đi như điên ngoài đường lại còn không đội mũ thế hả?
Lúc này Khanh mới sờ lên đầu. Thì ra là không có mũ thật. Nó nhìn Tuấn đột nhiên không biết phải nói thế nào
- Đi đâu? Ơ kìa? Không định nói à?
- Cháu sang nhà anh Cường được chưa? Được chưa hả?
Tuấn khựng lại trong giây lát. Khanh ráo hoảnh nhìn đi chỗ khác.
- Chú tránh ra cho cháu. Chú cứ thích loạn lên ấy nhỉ?
- Thế nào là loạn? Gọi điện không nhấc máy, nhắn bao nhiêu tin không trả lời. Đến nơi thì đi sang người yêu cũ. Gì vậy?
- Ơ kìa? Chú bị làm sao đấy! Cuộc sống của cháu chú lấy tư cách gì can thiệp vào.
  Tuấn nhìn xuống đất hồi lâu rồi nhích xe sang bên nhường đường cho Khanh.
- Ừ! Đi đi. Tôi không có tư cách.
Khanh lách người nổ máy. Cô đứng yên hồi lâu. Rồi ngẩng đầu định vặn ga thì nghe tiếng người đàn ông phía sau cô gào lên:
- Đừng đi! Tôi xin em đừng đi. Tôi xin em đấy. Được chưa
Khanh im lặng một lúc rồi nói khẽ:
- Xin lỗi!
Rồi phi xe đi. Gió tạt vào mặt. Khanh khóc. Không hiểu rõ lý do. Chỉ là nước mắt cứ tự rơi.

Note: Thật ra mình phải đặt tên là Hủi mới đúng vì best lười. L Nhưng hôm nay vào đọc tin nhắn với cả cmt của các nàng lòng xôn xao đầu óc tỉnh táo muón biên đôi dòng. Chuyện này gần như là chuyện thật của em luôn. Nên em cũng không muốn ai viết hộ em cả. Cảm ơn chị em đã lọt hố Hủi nhà em. Em hứa sẽ cố gắng hết lòng hết dạ. <3 À từ bây giờ có lẽ đỡ lỗi chính tả hơn xíu vì em không phải viết bằng điện thoại nữa. Yêu nhắm thương nhắm <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net