C6: Lần đầu đóng vai thục nữ :))

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Khanh bấm nát chuông cửa vẫn không thấy thằng chú thò đầu ra khỏi ban công tầng 4 ngóng xuống như mọi khi.

- Ơ kìa! Biến đâu mất nhỉ?

Đã hai ngày lão biến mất không vết tích. Lẽ ra lão phải tên là Độn mới đúng. Độn thổ đến rồi độn thổ điJ) Như gió.

Khanh đã gọi quá khoảng 30 cuộc gọi dù bình thường nguyên tắc của Khanh là gọi cho ai 3 cuộc không nghe thì next.

Ô tô kê J chắc lão hoá không khí biến mất rồi.

Hay lão là ma, bóng ma vô hình như trong mấy phim Thái. Ở bên nó là người dù hơi còi tí nhưng cũng thư sinh lịch sự. Rời hơi gái lại biến hình mắt đen sì, miệng rớt máu.

Tối hôm qua Khanh đã ôm gối ngồi trầm tư rồi chẹp miệng: Tiên sư, đời sinh ra con Khanh lắm tài dã man. Đến biên kịch cũng xuất chúng.

Sáng nay vừa xong ở chỗ làm thêm là nó phi như bay đến cái tổ chim của lão ở Dương Quảng Hàm.

Và tấn công cái chuông không thương tiếc.

Hay chuông hỏng nhỉ.

Nó đứng lên gọi lớn: Lão Tuấn kiaaaaaa! Lão Tuấn! Ra đây!

Vài đứa nhóc hàng xóm trọ nhà bên cạnh ngó đầu ra: Chú Tuấnnn! Làm con nhà người ta có bầu rồi còn trốn à! Ra đây ngay!

Nó cứ hét lên rồi cười như nắc nẻ. Đúng là con điên. Nó sinh ra không để tấu hài chính là một tổn thất to lớn cho nền kịch nghệ nước nhà.

Nó cuối xuống lấy hơi chuẩn bị cho đợt hét thứ ba thì thấy cái bản mặt của lão chú ló ra khỏi cửa sổ.

- Ối dồi ôi! Trốn à! Ối làng nước ơi! Có đứa định chạy làng.

Bằng tốc độ phi như tên lửa, Tuấn đã kịp phi đến bịp miệng con cháu cáo già gian ác đang gân cổ định hét đợt thứ tư.

- Lên nhà, lên nhà

Nói rồi kéo con bé lên tầng 4, nó vẫn cố quay lại trêu mấy đứa hóng chuyện:

- Phim hết rồi! Đùa đấyJ Bị lừa rồi.

Lên được đến tầng 4 thì nó cũng hết hơi. Không hét được nữa. Ông chú buông nó ra, nằm phịch xuống giường, thở dốc. , trùm chăn kéo che hết đầu lại.

Khanh ngẩng mặt lên nhìn nhà lão. Nó hơi sốc. Lần đầu tiên nó thấy nhà lão chú nhà nó bừa bộn một chút. Lão Tuấn là kẻ ưa sạch sẽ đến phát ngại. Thích mùi thơm đến phát khùng, có hôm đi ra đường đôt nhiên lão gào lên:

- Chết rồi!

- Giật cả mình! Rơi mẹ điếu thuốc rồi kìa!

- Quên xịt nước hoa rồi!

- Tiên sưuuuuuuuuuu.....

- Tao cảm thấy quên xịt nươc hoa giống như không mặc quần.

Thế mà lúc này gối cái trong đệm cái ngoài đệm, quần bò một nơi sơ mi một nơi, bát mì tôm còn nguyên một góc bàn. Lúc này nó mới chợt để ý ông chú lắm mồm hôm nay đã chui tọt vào chăn từ lúc nào

Nó nhào người kéo cái chăn từ lão mà không được.

- Này! Dậy! Chơi trò gì đấy?

Chăn vẫn y nguyên

- Ơ cái chú này! Mất tích mất dạng mấy hôm nay xong bây giờ lại trốn tiếp! Trốn nợ hả? Hay cầm đồ không lấy được chúng nó đuổi giết.

Mặc nó luyên thuyên, ông chú quý hoá vẫn quyết không chui ra. Khanh giật mạnh cái chăn bất ngờ.

- Phiền quá!

Tuấn thều thào, rồi lại kéo cái chăn che mặt lại. Khanh không nhượng bộ nó lại dùng hết sức bình sinh trâu chó kéo tụt cái khăn ra như kéo quần ông từng bận. Haha

- Diễn bài gì đấy hả?

---

TRước mặt nó là lão chú với vẻ ngoài ốm yếu thấy rõ, mặt đỏ bừng bừng, hơi thở nóng ran, môi khô khốc muón bóc ra từng miếng vảy.

- Ờ ốm à!

Tuấn quay mặt vào tường.

- Sơ sơ thôi.

Khanh kéo Tuấn lại, đặt tay lên trán lão, nóng ran. Nó thở dài:

- Nhà có nhiệt kế không?

- Không biết! Ở đâu đó trong tủ màu xanh.

Nó đứng dậy, cắm một ấm nước nóng rồi đi tìm nhiệt kế. Đảo vài vòng trong tủ đồ nhỏ nào là bao cao su, thuốc men linh tinh tai nghe sạc sùng đủ thể loại cuối cùng nó cũng moi được cái nhiệt kế chắc cả năm chưa được dùng.

Nó lật chăn lên nhét vào nách Tuấn:

- Ngoan. Rồi thương!

Nói rồi cười, Tuấn im lặng nuốt từng miếng nước bọt khó khăn lặng lặng nhìn nó không nói gì. Ngoan như cún con no sữa.

Cắm một ấm nước, nó giặt khăn đặt lên trán Tuấn để hạ sốt. Rồi lọ mọ chui ra bếp.

"Nhà gì mà cái méo gì cũng thiếu"

Nó làu bà làu bàu khi tìm mãi không được tí hành , tí gừng nào. Cái mẹ gì cũng thiếu. Cắm một chút cháo ấm rồi phi ra đầu ngõ.

Một lát sau kệ nệ xách về đủ các thể loại hằm bà lằng trên đời. Tuấn ngủ thin thít mặc kệ cho con cháu quậy tung nhà không một chút tin tưởng vào sự tháo vát của con vịt giời đậu rồi lại bay tiểu thịt non ấy.

---

- Này chú! Dậy ăn một chút rồi uống thuốc. Cháu nấu cháo rồi này!

Tuấn mơ màng tỉnh dậy loáng thoáng nghe đâu chất giọng oanh vàng thủ thỉ dễ thương quá đỗi của con cháu già gian ác mà lão chưa được nghe một lần. Khanh bê bát cháo nóng để lên bàn:

- Đây ăn đi! Cháo thịt băm có hành với tía tô đó giải cảm. Ăn nhiều vô còn uống thuốc.

Tuấn nhìn bát cháo rồi húp một miếng:

- Cũng ra gì phết đó chứ?

- Ối dồi khỏi khen. Bao lâu nay vẫn ra gì nhé. Mà hôm nay thì giống mẹ

- No. Giống Thị nở. Bát cháo hành Thị Khanh.

Khanh cười khanh khách, Tuấn nhìn gương măt Khanh thấy người có thêm ít sức sống.

- Chú ốm mấy ngày nay luôn đó hả?

- Ừ!

- Không ai chăm chú à? Không ai biết chú ốm à?

- Ừ!

- Thế sao không gọi cho cháu?

- Không thích.

Khanh bĩa môi.

- Ok! Tuỳ.

Nói rồi đứng dậy bê cốc nước cam lại đặt lên bàn.

- Món thứ hai đây: Cam hảo hạng nhé! Xịn nhất phố Dương Quảng Hàm. Đi mấy trăm mét mới mua được. Đứa nào không uống hết đổ đầu.

- Đưa đây! Nói lắm vãi.

Tuấn tu ực một phát rồi nhăn mặt.

- Đắng vãi! Hạ nhau bằng thuốc độc hả con kia?

- Má! Thật á? Gì vậy? Cam ngon mà.

Khanh với tay uống một ngụm lòng đầy đề phòng.

- Tiên sư! Con chó! Đắng cái đầu chú ấy!

Nói rồi bì môi xông đên định tương cho lão chú điêu toa láo toét một phát nhưng mà nhìn mặt lão đang cười khềnh khệch mà trông vẫn đấy sự ốm yếu nên thôi . Tha.

- Tha cho bệnh nhân đấy. Cứ coi chừng.

Tuấn nhìn quanh thấy nhà cửa đã sạch sẽ gọn gàng, quần áo đã được đem giặt và phơi. Cầm đống thuốc Khanh đưa uống ực phát rồi nhìn nó đang ngồi nghịch nghịch mấy cái lá bài trên bàn.

- Mày lấy chồng được rồi đấy! Cũng ra gì phết!

- Ối! Lần đầu thấy chú tôi khen tôi! Tôi chỉ không thích nhé, đã muốn là làm được hết... kể cả lấy chồg nhé.

- Lấy ai? Ai lấy?

- Lấy chú. Haha. Lừa chú có bầu rồi lấy.

- Ừ mày lừa đi hộ tao cái.

Tiếng chuông điện thoại của Khanh tèng teng phá vỡ câu chuyện nhạt nhẽo của chúng nó. À chủ đề lấy chồng kể cũng mặn ấy chứ. Là Cường.

Khanh nhìn điện thoại hiện tên người yêu cũ hồi lâu lặng thinh. Tự nhiên không biết có nên nhấc máy không nữa.

- Sao vậy! Nghe đi còn làm giá!

Tuấn nhìn chiếc điện thoại, giật chăn nằm xuống giường, che mặt lại, nói với ra.

- Cháu... không muốn nghe

- Chẳng phải hôm trước đã sang rồi sao. Tưởng quay lại rồi.

- Không, cháu chỉ phi đến cửa rồi lại về.

Lão ngồi bật dậy:

- Thật ?

- Ừ thật! Làm gì mà chú giật nẩy lên thế!

- À không... Tao chỉ nói thế thôi

Lão nói rồi tránh ánh nhìn của nó.

- Lần trước là cái Na, em họ anh ấy nhắn tin. Cháu không muốn tự nhiên ào đến. Dù anh ấy ốm, anh ấy cũng không định gọi cháu, không cần cháu.... Thì thôi.

- Hèn vãi! Giờ nó gọi rồi đấy... Sướng chưa? Nghiện còn ngại. Đi mẹ đi!

- Ừ!

- Hả?

- Thì cháu đi đây

Nói rồi đứng dậy kéo chiếc túi dưới đất, đứng dậy. Tuấn nằm xuống đệm, quay mặt vào tường.

- Rửa bát đi rồi đi nghe chưa. Bày ra thì tự dọn. Tao không rửa đâu nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC