C7: NGười yêu cũ thật sự hãm lol

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cường ngồi trên ghế không nói với Khanh một câu, sự tĩnh lặng khiên nó thấy khó chịu. Chân nó khẽ nhúc nhích, tấm ảnh hai đứa chụp trên bàn đã được úp xuống.
Nó tự nhiên thấy mọi thứ xa lạ quá dù từng góc căn phòng này nó đều đã thuộc từ 2 năm nay.
- Anh nghĩ anh có thể cho chúng ta một cơ hội như em từng muốn. Anh rất biết ơn em vì đã đến khi anh cần. Đây là lần cuối cùng chúng ta cùng thử cố gắng. Nếu như vẫn không thể hoà hợp thì thôi.
Khanh tự nhiên thấy lòng buồn dã man. Đành rằng nó đã và có lẽ vẫn còn rất nhiều tình cảm với anh. Cả ngưỡng mộ nữa. Nhưng nghe như vậy cứ thấy sao sao ấy nhĩ. Nó tặc lưỡi: Kệ.
Yêu đã, tính sau.
Dù gì cũng bao nhiêu năm, bỏ đi chẳng được. Tốn nước mắt, mất công mệt mỏi.
Quay lại được hẳn là tốt nhất. Đấy những đứa hèn như Khanh hay nghĩ thế đấy. Haha.
Khanh ngẩn ngơ nhưng vẫn im lặng.
- Anh nghĩ sau tất cả em cũng đã trưởng thành và biết suy nghĩ hơn. Anh cần một người vợ biết vun vén lo toan. Không phải kiểu lúc nào cũng bất cần như em đâu.
Em đâu có bất cần, em cần anh mà:)) Nó nghĩ nhưng không nói. Nó không muốn bật lại anh làm gì. Dù sao cũng gian truân lắm mới bình bình lại được thế. Nó chả mong lại sốt lên sốt xuống, thuỷ lên đậu xuống, nằm nhà gặm mì tôm ném qua cửa sổ mỗi buổi sáng của thằng Tùng và thằng Bách tí nào.
    - Anh còn yêu em không?
Bất giác Khanh hỏi thành tiếng. Cường nhìn Khanh:
- Chắc là còn một chút!
- Ok. Anh muốn ăn đêm gì không?
- Tối nay anh phải lên công ty! Sáng mai mới về. Em ngủ ở đây với cái Liên cũng được. Muộn rồi.
Nó chưng hửng.
Vừa nói Cường đã đứng dậy, lấy áo khoác toan đi ra cửa. Khanh với theo, ôm lấy Cường từ phía sau:
     - Anh có thể đừng lạnh lùng với em thế không? Em biết sai rồi.
     - Biết thì sửa đi. Bỏ tay ra. Anh đi làm.
    - Không bỏ đâu. Lạnh lùng với người ta mãi thế.
   - Bỏ ra. Em hãy cho anh thấy sự cố gắng của em.
Khanh cảm thấy lòng nặng chịch. Tay no buông ra dần. Cường đã vội mở cửa phi ra ngoài đóng sầm cửa lại trước mặt nó.
Khanh cười nhẹ: Rồi sẽ ổn thôi! Ổn ấy mà!
Nó cười cười, dọn qua nhà thì cái Liên em họ về:
- Anh đi rồi hả chị? Eo ôi nói chuyện gì lâu thế? Mãi không xong! Em run quá!
- Ừ không sao! Anh chỉ nói là cần thời gian để như xưa. Chị hơi mệt. Chị về đây
- Thôi ở đây vơi em. Mai đi làm. Nay thằng người yêu em đi uống rượu ko sang. Em ngủ với chị.
- Ừ cũng được.
Nói rồi nó trèo lên gác trên. Nhà Cường bé chỉ có một gác và một phòng.
Nó đang nằm ngẩn ngơ chờ cái Liên tắm xong thì nghe tiếng gõ cửa. Là thằng Nam. Nó đã lại mò sang:))
Thôi xong ngủ mình rồi. Thích thì kéo cái rèm khéo được xem cảnh nóng. À chắc không đâu nhưng cô đơn vãi. Chúng nó sẽ ôm nhau ngủ cũng đủ tủi thân rồi
Nó nằm nhìn trần nhà một lúc nhắn tin cho Cường:
- Anh vẫn làm à? Ngủ chưa?
Không trả lời
1 tiếng sau nó vẫn không ngủ được. Ngoài trời vẻ mưa rất to, sấm chớp đùng đoàng. Nó nhắn thêm một tin:
- Anh nghỉ một chút ăn gì đi nhé! Chúc anh ngủ ngon. Em yêu anh
Vẫn không trả lời.
Lăn qua lăn lại 800 lần vẫn không mở được. Nó lại cầm điện thoại lên. Trượt tay nhìn vào danh bạ có 1 số lưu vỏn vẹn: Chú
Nó ấn vào xuống mục mở block. Tay định mở nút unblock. Rồi lại thôi. Tắt máy.
Con điên rảnh rỗi diễn đi diễn lại cảnh đó cỡ 8 lần:)))
——
17h30. Khanh đang rúc đầu vào đống giấy tờ bản thảo ở chỗ làm thêm. Nó mụ mị ngẩng mặt lên nhìn vào điện thoại. Là cái Liên.
- Chị ơi! Về nhanh đi! Em mua hết đồ rồi chị về nấu cơm nhanh. Anh về bây giờ
Nó tức tốc tắt máy phi từ Hồ Tây về Mỹ Đình. Đường Thanh Niên gió muốn bay người. Mưa rơi đều đều ướt át
Gió tạt vào mắt cay xè.
Nó thật sự muốn cố gắng cho mối quan hệ này
" Ừ anh ấy đang giận nó thôi. Là giận dỗi chẳng có gì đâu"
  - Chị nhanh lên!!!
Nhà này ai cũng sợ Cường. Con em họ mang tiếng ở với anh nhưng sợ anh như cọp.
Khanh để xe xong đi vào nhà thì nền nhà ướt sũng, quần tất cả nó lũng bũng nước.
- Huhu, em đi học quên tắt nước nhà vệ sknj nó tràn chị ạ:( mãi ko khô.
Được một lúc thì Cường về thấy hai chị e vẫn loay hoay dưới bếp cực kì bô nhếch vì dọn chỗ nước tràn và bữa cơm chiều trong thời gian 30p. Cường đi về. Cười nói với vài người hàng xóm nhưng vào nhà thì im bặt
Cả bữa cơm không ai nói với ai câu nào. Thi thoảng Liên có nói vài câu không được ai đáp lại thế lại thôi.
Khanh nhìn vẻ mặt lạnh lùng của Cường rồi cúi gằm xuống nhai cơm như nhai sạn.
Nước mắt tự nhiên trào ra. Nước mắt chan với canh.
Cường biết nhưng vẫn im lặng. Thản nhiên ăn
Thôi khóc làm gì! Con điên này! Mày hâm thật rồi Khanh ạ!
Nó nín!
Đang rửa bát thì có tiếng anh Linh hàng xóm sang chơi tự nhiên nay bác ấy lại ra vẻ quan tâm:
- Ơ Tất cô Khanh ướt hết rồi kìa. Thay ra chứ! Lạnh chân dễ ốm lắm.
Thế là nó khóc, nước mắt trào ra nó chỉ kịp nói:
- Dạ không sao.Rồi quay vào tường gọt hoa quả
Xong đĩa hoa quả. Nó bảo lấy túi rồi bảo với mọi người:
- Anh Linh ngồi chơi, em về trước nhé!
- Ôi! Anh về bây giờ cu con về rồi! Cường đưa Khanh về nhé
- À không cần đâu ạ! Em tự về được
Cường ngồi im, không nói 1 câu. Cái Liên cũng sốt ruột:
- Anh! Đưa chị về đi! Đang mưa lắm.
Cường lên tiếng:
  - Trời mưa mai mà về! Ngủ với cái Liên
Nó nhìn trời rồi mặc áo mưa vào:
- Khỏi! Mai em đi làm sớm! Em tự về được!
- OK. Nếu em làm được, em tự về đi.
Khanh bước ra ngoài mưa quay xe. Chiếc xe quấn vào xe bên ngoài, khó khăn lắm mới lách ra đươc. Bên trong Cường vẫn mặc kệ.
Nó lên xe phi đi. Được một đoạn dừng lại, nó cứ thế đứng dưới mưa. Chưa từng yếu đuối đến thế! Chưa từng nhục nhã đến vậy.
Nó cứ đứng vậy.
Mưa táp vào mặt.
Không cảm thấy thêm điều gì nữa.
Cũng không còn sức lực để mà nghĩ gì nữa.
Về đến kí túc xá đã là hơn 11h đêm, người ướt sũng. Nó để yên. Không buồn cởi ra. Nó lao vào nhà tắm vặn nước. Ngồi một mình dưới vòi sen. Nước mắt, nước mưa, nước tắm hoà lẫn với nhau. Người nó lạnh ngắt.
Đã từng là tính yêu mà cớ sao người ta phải đối xử với nhau như thế
Đã từng định cưới nhau mà cớ sao người ta không nhìn thấy sự cố gắng của nó. Ủa kì vậy!
Nó từ một con nhóc vô lo vô nghĩ, từ con công chúa đươc người ta chăm như chăm trứng cơ mà.
Chẳng phải đã cố rồi sao:(
"Em không cố được nữa. Cảm ơn cơ hội của anh. Em ko làm được"
Tin nhắn gửi đi, nó biết mối tình đầu của nó vỡ tan rồi.

Ps: Viết xong cái này thấy ngày đó mình ngu thật. Ngu như chó. gâu gâu
Bây giờ mà gặp thằng nyc nào như thế, mình sẽ xiênnnnn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net