Chuong 9: DM. Tỏ tình mịa đi! Nghiện còn ngại.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lão có visa rồi.
Nó nhận được tin vào một buổi sáng đang vục đầu trong đống ảnh ương tài liệu ở chỗ làm thêm. Nó liếc nhìn điện thoại tin nhắn của lão rồi lại cặm cụi gõ máy tính cành cạch. Q
5h chiều, nó uể oải bước ra khỏi công ty đi bộ đươc mấy bước thì thấy lão như cái xác khô thòng lòng đứng trước ngõ vào công ty. Nó ú ớ rồi chạy nhanh về phía lão:
- Đi, Đi...
Nó bóp miệng lão rồi bắt lão đi thật nhanh ra khỏi hang ổ của mấy con mụ điều tiếng công ty nó. Lão hét lên:
  - Mày điên à? Ơ
- Chú điên ấy? Sao tự nhiên mò đến công ty cháu
- Ơ... mày đối xử với người vượt 10 cây số bò trên đường Hà Nội lúc tắc đường 5h chiều đến đón mày như thế đấy à?
- Ai mượn.
- Thôi im... mày còn chưa đội mũ đấy.
Nói rồi lạnh lùng giơ cái mũ ra sau. Và im lặng. Khanh bì môi rồi cũng ngồi im. Lôi điện thoại ra nghịch nghịch. Mặc kệ lão lái xe. Thi thoảng Khanh có ngẩng mặt lên rồi lại cúi xuống.
Chiếc xe đỗ phịch ở một quán cafe gần công viên Nghĩa Đô.
- Ủa. Sao dừng đây?
- Xuống.
- Ơ cái người chú này! Làm gì thế hả? Chưa ăn gì đã đi cafe là sao?
- Bớt nói lại.
  - Vi phạm luật tự do ngôn luận vãi
Khanh càm ràm nho nhỏ bước sau ông chú vào quán. Không gian quán hơi kì so với kiểu cafe hai đứa hay ngồi kiểu tối tối có rèm và cửa kính rộng mênh mông
Rẽ lên tầng 2 view nhìn ra hàng cây công viên xanh mướt, chỗ này riêng tư lắm vì là phòng riêng.
Quán hơi sang chảnh một tí.
- Này! Tự nhiên đến đây! Lại giàu rồi à?
- Hỏi lắm thế! Gọi đồ đi
Nói rồi ném chiếc menu về phía nó.
- Này trong khung cảnh lãng mạn này có thể học cách nhẹ nhàng tí không
Nó lườm lão chú phát rồi cắm cúi vào menu:)) xong đâu đấy nó tựa đầu vào cửa kính mơ màng thả ánh mắt ra ngoài kia. Ngoài trời bắt đầu chớm hạ, nóng phát rồ. Nó đưa mắt nhìn màu xanh mướt của cây. Cảm giác thật dễ chịu.
Tuấn bất giác nằm xuống gối đầu vào đùi Khanh. Chiếc quần bò rách te tua trở thành thú vui tiêu khiển. Lão đưa tay nghịch nghịch cái phần da dưới đoạn rách. Búng búng.
Khanh toan cất miệng chửi một câu xong không hiểu sao lại im lặng. Thôi, nhân từ trong một khung nên thơ đấy:)) Nó tự nhủ!
- 25 đi đấy!
- Đi đâu?
Tuấn bật dậy nhìn gương mặt ngơ ngác của Khanh. Rồi thở dài:
- Ok? Ngày thằng Cường nhắn tin thì chắc nhớ rõ lắm.
- Ô hay! Dở hơi à? Tự nhiên lôi chuyện gì ra không biết!
- Lại chả à? Lúc nào cũng ngơ ngơ ngơ ngơ trừ lúc nhắc đến thằng ấy là tỉnh như sáo!
- Cháu nhắc lại là cháu không thích nhắc đến
Giọng Khanh hơi gắt. Hai đứa nhìn nhau môt lúc rồi Khanh thở hắt quay mặt nhìn xuống đường. Tuấn cũng ngồi im.
Không khí căng thẳng hiếm hoi giưa hai đứa khéo dài cỡ 20 phút. Căng đét như nội chiến Syria:))
Một lúc sau Tuấn ngồi tựa đầu vào tường mắt ráo hoảnh nhìn ra cửa không nhìn Khanh:
- 25 bay. Sang Pháp rồi qua Anh. 2 tháng!
- Vãi! Nay 22 rồi! Nhanh vãi vậy?
- Cô nương ạ tôi nói với cô về 25/5 tao bay 3 lần rồi. Sáng nay tôi nhắn tin cho cô lấy visa rồi. Cô cũng éo thèm rep luôn. Bơ luôn. Giờ cô lại còn cự nự
- Ơ ơ
Nó lại ngơ ngác nhìn ông chú sau bài diễn thuyết kể tội của ông:
  - Tiên sư! Huhu. Não cháu ai cắp mất ấy nhờ!
  - Lại còn ai nữa!
  - Xin lỗi! Sáng nay cháu bận quá:(( huhu.
  - Tôi còn tưởng tôi đi cô vui quá cơ mà!
Khanh bò bò lại phía Tuấn đối diện cái dáng ngồi duỗi chân, tựa vào tường của anh. Cô cười cười nhìn anh:
- Vui thế méo nào mà vui! Ngày mai anh đi không cho ai là tất cả ngày mai anh. Ngày mai em không còn anh nữa không cho ai là tất cả!
- Bố con điên! Lời sai be bét còn hát:))
- Kệ!
  - Thôi được rồi. Tha thứ tha thứ đi :(( cháu bận quá ấy!
Khanh lay tay Tuấn. Tuấn nhìn con bé bật cười:
- Được rồi! Mày ngưng hát là tao mừng rồi.
Nói rồi kéo Khanh ngồi vào lòng. Hai tay lão ôm ghì lấy nó.
  - Thế cho anh là tất cả được không?
Mắt lão vẫn không nhìn Khanh. Tay vẫn cứ siết chặt. Động tác kéo nó vào lòng nhanh và dứt khoát quá.
Khanh thấy mình như con chó con lông xù nhưng mềm oặt trong vòng tay ấy. Nó cũng không dám ngước mắt nhìn Tuấn. Nó ngồi im một lúc không ngọ nguậy. Mặt nó nóng bừng lên, tim đập loạn lên. Nó nín thở sợ Tuấn nghe thấy tiếng lồng ngực nó đập hay hơi thở mạnh khác thường của nó.
Không khí lại lặng thinh. Nhưng nội chiến băng giá đã kết thúc nhường chỗ cho núi lửa phun trào khiến Khanh ruột gan phừng phừng như trời nắng 40 độ
Nó. Thật. Ra. Không. Hiểu. Chuyện. Quái. Gì. Đang. Xảy. Ra.
- Này...
Khanh đột nhiên lên tiếng
  - Ơi!  - Tuấn cúi xuống nhìn Khanh. Có lẽ đợi câu trả lời
  - Đang bật điều hoà không? Nóng quá!!!
  - BỐ CON ĐIÊN NÀY!
Tuấn hét lên, đẩy phắt Khanh ra rồi đi lại bảng điều khiển điều hoà trên tường. Quả thật chán nản với con điên này
Khanh bò bò về chỗ ngồi của mình. Nó cắm cúi hút lấy hút đề cốc trà đào lạnh để mong má bớt đỏ và núi lửa tắt trong người nó. Len lén nhìn Tuấn.
—-
Khanh bước ra khỏi nhà tắm vào lúc 7h sáng ngày hôm sau. Thôi khỏi kể về đoạn từ sau phi vụ núi lửa đến sáng nay nhé vì nó diễn ra như thế nào thì bạn biết rồi nhé. Là chúng nó lại nướng tiền vào nhà nghỉ đấy!!! Riết rồi cụm từ "nhà nghỉ" được nhắc đến nhiều nhất trong số địa điểm của truyện này mất. Ok:)))
Nó quấn chiếc khăn quanh người đi về móc quần áo chuẩn bị đồ để đi làm. Tuấn bò dậy phía sau kéo nó lên giường cuộn 2 đứa lại 1 nùi lăn lăn:)))
- Làm gì đấyyyy?
Khanh quắc mắt đe doạ!
- Tránh ra! Tôi còn đi làm! ... ơ cái chú này!
Tuấn mặc kệ cứ ôm lấy Khanh rúc rúc vào ngực trần mát mát. Cảm giác sướng thế chứ lị:)))
- Nào... nào... hư đốn! Tôi còn đi làm! Chú đi chuẩn bị đồ đi xem thiếu gì mà mua! Không sang lại thiếu lại khóc giữa Paris!
- Kệ.
- Ơ kìa! Thế sáng rồi không dậy cứ rúc rúc thế à!
- Kệ
- Ô hayyyy! Tôi còn đi làm!
- Kệ
Nói rồi lão càng sấn lên, ôm cứng lấy, chân xoắn lấy chân nó.
- Ôi vãi! Điên mẹ rồi!
- Điên vì em đấy!
Lão kéo chăn chùm qua đầu nhổm dậy nhìn vào mắt nó rồi nói 1 câu khiến mặt Khanh lại đỏ bừng, núi lửa lại phun trào trong nó, tim nó lain đập loạn lên như mất liên lạc trung tâm kiểm soát không lưu:))))
Cơ mà nó không ở cảm giác đó lâu. Mặc cho nó vẫn trợn mắt sửng sốt, Tuấn từ từ hôn lên trán nó rồi chậm chậm hôn lên tai lên má xuống môi, xuống ngực xuống bụng xuống đùi rồi xuống bàn chân.
- Hôm nay đừng đi làm nhé!
Lão thủ thỉ. Mắt Khanh đã nhắm nghiền từ bao giờ. Cảm một triền xanh mát dịu dàng hiện ra trong cái khép mắt của nó. Rồi nó từ từ mở mắt ra, hai đứa nhìn nhau chốc lát rồi khẽ gật đầu, Tuấn mỉm cười với nó.
Khoảnh khắc ấy ngoài kia tiếng còi xe rít lên, tiếng giờ cao điểm người người lao đi làm đi học
Trong căn phòng này, có hai kẻ điên nhưng không khí lúc này dịu dàng không nỡ.

Ps: Mình viết những lời này bởi vì có một số bạn cảm thấy khó chịu với tình tiết truyện.
Mình chỉ muốn nhấn mạnh rằng mình không viết truyện H. Và thật ra mình cũng không viết. Mình chỉ kể lại chuyện theo hướng chân thực nhất. Vì là chuyện của mình mình cũng cố gắng chả viết sai bất cứ điều gì. Tất nhiêm trừ việc trí nhớ mình não cá:)))
Còn lại mỗi người một cách sống mình sống kiểu mất dạy điên loạn mình biết mà.
Các bạn nếu không thích thì chuyển sang chuyện khác là vui nhất cho cả 2 bên chúng ta nhaz

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC