chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

16 năm trước...

"Bệnh nhân Kim Ami" tiếng của chị y tá kêu tên em

Em nắm tay mẹ bước vào gặp bác sĩ, em thật sự rất sợ vào bệnh viện khám

" Chào em, em ngồi đi rồi anh khám cho nhé"

" con chào chú.." mắt em rưng rưng vì em đang rất sợ

" nè đừng khóc, anh chỉ khám cho em thôi ko sao hết, anh cho em cây kẹo nè, Anh là Park Jimin" anh chìa kẹo ra đưa cho em

Em thấy kẹo liền sáng mắt lên, em hết khóc rồi, em còn mở kẹo ra ngồi ngậm nữa cơ

" ròi nói cho anh nghe em bị đau ở đâu"

" Cháu nó lúc này hay đau bụng lắm bác sĩ ạ, lâu lâu còn sốt và ho nữa, mẹ có mua thuốc cho bé uống mà bé cứ than đau ròi mệt nên mẹ dẫn em đi khám" mẹ em ngồi kế bên nắm tay em nói với bác sĩ

" à dạ vậy để cháu khám cho em"

Anh khám cho em xong, rồi hỏi em đủ thứ, anh kết luận là em bị đau dạ dày

" cô dẫn em xuống hiệu thuốc của bệnh viện, đưa đơn này cho các y tá, họ sẽ kê thuốc cho em, em bị đau dạ dày đó ạ, cô cho em ăn chậm nhai kĩ là được ạ" anh nói ròi chìa đơn thuốc cho mẹ em

" à dạ cảm ơn bác sĩ, chào bác sĩ" mẹ nói ròi nắm tay em ra

Em đứng dậy vẫy vẫy tao chào anh

" Ami con ngồi đây đừng đi lung tung nhé, mẹ đi lấy thuốc cho con"

" dạ" Ami vâng lời dạ mẹ và ngồi yên

Nhưng vì em chờ mẹ lâu quá, kẹo thì em cũng đã ngậm hết từ lâu liền đứng dậy đi tìm mẹ

Vì nay bệnh viện khá đông nên mẹ em lấy thuốc cũng khá lâu, xếp hàng dài để lấy thuốc mà còn chưa tới lượt mẹ em

Em đứng dậy loay hoay tìm mẹ, em đi mà ko chú ý nên đã va phải 1 anh bác sĩ

Jungkook lúc này đang là sinh viên đi thực tập bên bệnh viện, anh đang cầm xấp hồ sơ dày, anh chạy nhanh nên đã lao vào em

" ay..da, đao quá, đít của em..." Ami nói ròi đứng dậy xoa xoa đít của mình

" bé ơi bé ko sao chứ, anh xin lỗi nhé anh gấp quá" anh nói ròi tay xếp lại hồ sơ

" chú đẹp trai sao chạy nhanh quá vậy, va vào em rồi nè, đau quá chừng"

Anh bất ngờ với cách xưng hô của em, anh mới 20 tuổi mà là chú rồi hả, ơi chời anh chưa có già đâu mà

" anh xin lỗi nhé, anh đang vội" Jungkook nói ròi lấy tay xoa đầu em

" ko sao, nhưng vì chú Jungkook đẹp trai nên được tha thứ" Ami nhướn người lên nhìn bảng tên của anh

" bé ko sao thật chứ"

" em đã nói là ko sao ròi mà, chú đẹp trai có việc gấp thì đi trước đi" em vẫy tay chào anh

Anh thấy em dễ thương quá, liền xoa đầu em lần nữa, ròi cũng vẫy tay chào em ròi anh chạy nhanh về phía thang máy lên phòng các giáo sư

Em thì đứng đó nhìn chú, chú quả thật rất đẹp trai lun, làm em mê chú quá mà quên mất việc chính là đang tìm mẹ

Chỗ em đứng là gần khu mua thuốc, mẹ em lấy thuốc xong thì thấy em

" Ami, mẹ dặn con là đứng im mà, thôi chúng ta đi ăn nhé" nói ròi mẹ nắm tay em đii

Em và mẹ đi tới 1 quán ăn nhỏ, em ngồi ăn còn nói đủ thứ với mẹ, em còn kể mẹ là em gặp được chú Jungkook rất đẹp trai

Mẹ em phì cười với em, mới tí tuổi đầu đã mê trai, chắc cái tính này em giống mẹ, vì ngày đó mẹ em 15 tuổi bố em 21, mẹ cũng đã mê muội bố em nên theo đuổi 3 năm và thế là hốt luôn bố em và từ đó có em

Em và mẹ luyên thuyên đủ chuyện thì cũng đi về, Gia đình em thuộc dạng khá giả, bố em là giám đốc của 1 công ty nhỏ nhưng đang trên đà phát triển, còn mẹ em thì ở nhà làm nội trợ, sáng chở em đi học ròi làm việc nhà nấu cơm, trưa thì đem cơm lên cho bố em. Bố em rất thương mẹ em, gia đình em thật sự rất hạnh phúc.

.....

Sau khi anh chào Ami thì anh chạy lên phòng giáo sư, anh liền bị mắng 1 trận vì tội chậm trễ

———————————————
mấy bà cho tui 1 sao nha💛


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net