chap 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em và Do Hyun vừa nói chuyện vừa tản bộ đi về hướng nhà của em. Gần về tới nhà thì em thấy chiếc xe Mercedes-Benz đen đang đậu trước nhà, trông thấy xe khá quen mắt nhưng vì nhìn từ xa nên không thấy rõ.

Chiếc xe đó là của Jungkook, anh vừa về tới sân nhà, đèn xe vẫn còn bật chứ chưa tắt, anh sáng đèn rọi vào bóng dáng 2 người đang đứng gần nhà. Anh nheo mắt nhìn về hướng đó, anh thấy em đang đứng cùng Do Hyun bạn anh, cậu bạn này anh thật sự không thích một chút nào.

Anh tắt máy xe rồi đi ra tiến về chỗ em đang đứng, vì ánh đèn xe đã chiếu vào chỗ em xong liền tắt, mắt em chưa thích ứng được thì có bóng lưng to lớn tiến lại. Càng đến gần thì em không ngờ người đó chính là anh.

Jungkook tiến lại chỗ em, gương mặt anh không thể nào lạnh hơn được nữa, vội vòng tay qua eo em rồi ôm chặt.

" Jung...kook, anh làm gì ở đây vậy?" em bất ngờ nhìn anh

" anh về với vợ anh không được sao?" anh nheo mày nhìn em, cố gắng nói nhẹ nhàng nhất

Do Hyun đứng đây cảm thấy mình hơi dư thừa vội lên tiếng

" à, Jungkook lâu rồi không gặp"

" chào cậu"

" đừng hiểu lầm, Ami em ấy ra công viên, tôi chỉ vô tình gặp"

" tôi có nói gì sao" anh một tay ôm eo em, một tay đút vào túi quần

" à không không, sợ cậu hiểu nhầm, không có gì tôi về trước, Ami chào em nhé"

" vâng , anh về cẩn thận" em cuối đầu chào Do Hyun

Do Hyun vừa đi thì anh nắm lấy cổ tay em, siết chặt đi vào nhà. Bố mẹ Jeon thấy anh từ cửa đi vào liền vội nói

" Jungkook con về rồi sao, có mệt không" bà Jeon đứng dậy

" thưa ba, thưa mẹ con mới về, con xin phép lên lầu trước" nói rồi anh nắm chặt tay em đi lên phòng.

Mẹ Jeon chưa kịp phản ứng gì thì ông Jeon vội kéo bà lại ghế ngồi

" bà cứ từ từ, đừng lo, rồi 2 đứa nó sẽ làm hoà nhanh thôi, có gì sáng mai chúng ta xử nó sao"

" được, xem con trai ông dỗ con dâu tôi như nào"

Anh kéo em vào phòng, đóng cửa cái rầm rồi khoá chốt . Em đứng xoa xoa cái cổ tay, gương mặt đỏ bừng vì cách hành xử của anh

" yah, chú làm gì vậy hả"

" em có biết em vừa làm gì không" anh gằng giọng với em

" Tôi làm sao" em quát vào mặt anh

" em hay lắm, dám thay đổi xưng hô, còn dám trốn về nhà bố mẹ, tội em rất nhiều đấy"

" Tôi làm gì mặc tôi, chú đi đi, tôi không muốn thấy mặt chú" em lấy tay đẩy anh ra ngoài

Anh chóp thời cơ liền ôm hai má của em rồi hôn một cách mạnh bạo, trong lúc em bất ngờ và lơ là, anh cậy răng em ra đưa lưỡi vào, hút hết mật ngọt bên trong một cách tàn bạo, môi lưỡi dính nhau, em đánh vào ngực anh mãi anh mới chịu buôn ra

Anh buôn em ra, thấy hóc mắt của em đỏ đầy nước, em khóc rồi.

" anh xin lỗi, nín đi nín đi đừng khóc nữa" anh thấy em khóc rối cả lên

" hức hức... chú cút đi"

" thôi mà , anh xin lỗi"

" chú cút về với mấy Soo A của chú đi" em nhìn anh

" anh với Soo A không có gì hết, thật, em tin anh"

" sao tôi tin chú được hả, cút đi" em nói xong chạy ra ngoài.

Mẹ Jeon thấy em từ phòng đi ra mắt đỏ hoe thì lại dỗ em nín khóc, Mẹ dặn ông hôm nay ngủ với anh đi, để em ngủ với mẹ.

" Ami ngoan, con đừng khóc nữa, chuyện gì từ từ nói nhé, để mai mẹ xử nó, à không không, mẹ lên thẳng Seoul gặp mặt con nhỏ đó luôn" mẹ vỗ vai em

" hức.. h..ức , anh hết thương con rồi" em oà trong lòng mẹ

" không sao hết, để mai mẹ xử nó, nín đi, hôm nay ngủ với mẹ nhé" Mẹ dắt em vào phòng

Anh vừa thấy có lỗi với em vừa giận vì em tiếp xúc với Do Hyun. Bố Jeon từ cửa đi vào vỗ vai anh.

" có gì từ từ giải quyết, bố mẹ biết hết chuyện rồi, trong chuyện này con sai đấy Jungkook"

" con biết con sai rồi nhưng em ấy không chịu nghe con giải thích"

" mình là đàn ông không được làm con gái khóc. Mẹ con đang dỗ Ami bên kia, thôi ra làm vài chén với bố, lâu rồi không gặp"

Anh và bố Jeon ngồi tâm sự với nhau đến hơn 11h khuya. Anh thấy bố say rồi nên vào kêu mẹ ra đỡ bố vào, anh nhanh chóng vào phòng mẹ thấy em đang đắp chăn ngủ ngon lành, chắc tại khóc xong nên mắt rất dễ chìm vào giấc ngủ.

Anh một tay bế em lên rồi đi về phòng. Em đang ngủ thì cảm thấy có người bế lên liền giật mình mơ màng tỉnh giấc, em thấy anh bế em lên thì mắt mở to nhìn anh

" thả em xuống đi, buôn em ra đi mà" em lắc người nằng nặc đòi xuống

" ngoan, đừng quấy, em quấy nữa anh thả em xuống gáng chịu đấy"

" Anh dám" em hức mặt lên nhìn anh.

Anh thấy đôi mắt em xưng húp liền hun một cái vào mặt.

" Anh xin lỗi" nói rồi anh bế em về phòng ngủ, để một mình mẹ Jeon vất vả đỡ bố Jeon trong bộ dạng say xỉn

( mẹ Jeon say : Con với cái:)))) )

Anh vừa đặt em xuống giường, em quay lưng ngược lại với anh, lấy cái mền chùm kính người lại. Anh thấy vậy còn nghĩ tính em thật sự giận không dai, nhưng đâu ngờ em bơ anh luôn. Anh đứng dậy tới tủ quần áo rồi đi tắm, cả buổi chiều chạy xe quảng đường dài trong anh rất mệt

Tắm xong ra thì thấy em đã ngủ rồi, dáng ngủ em nhìn rất cưng đấy, anh nhanh chóng lau khô tóc rồi lại giường nằm xuống với em. Tay luồn qua eo em kéo em lại gần mình hơn, anh chóng một tay lên nhìn vào mặt em, lấy tay chọt chọt vào 2 cái má của em, em đang ngủ mà cứ bị làm phiền thì nói mớ

" Yah, ngủ đi... đừng chọt nữa, nhột lắm" em quay người lại úp vào lòng ngực của anh.

" ngủ ngon bé con" anh ôm em vào lòng, tay vỗ lưng em theo nhịp

" ưm.. em vẫn còn giận chú đấy... đừng có ôm em" tuy em nói vậy nhưng mặt đã úp vào lòng ngực ấm áp của anh, tay đã luồn qua eo anh rồi ôm lấy. Nói thật thì lúc này thiếu hơi anh nên em ngủ cũng chả ngon giấc.

" được rồi, ngủ đi bé, ngày mai hết giận nhé" anh hun vào trán em nhẹ nhàng

" không biết... thật sự rất nhớ anh đấy..."

" ừm... anh xin lỗi"

" yêu em, ngủ ngoan"

Thế là cả hai ôm nhau ngủ ngon lành

Sáng sớm anh đã dậy rất sớm, nhìn ngắm con mèo nhỏ đang nằm trong lòng mình thì cười mãn nguyện.

" dậy đi bé con, sáng rồi" anh nghịch tóc em

" u..m ngủ một xíu nữa"

" mặt trời mọc rất lâu rồi đấy, dậy đi"

Anh nói rồi đứng dậy bế em vào nhà vệ sinh để vscn, cả hai vệ sinh xong thì em lẽn ra ngoài. Nói thiệt em chả giận anh được lâu nhưng em lại rất thích được anh dỗ nên sẽ giả vờ giận tiếp

" Bé lại đây" Anh dang tay ta như ý muốn em ôm anh, một cái ôm buổi sáng

Em nhìn anh rồi lướt qua, không thèm quan tâm anh làm gì, tiến tới tủ quần áo thay bộ đồ mới

Anh thấy em bơ như vậy liền không chịu được, nhanh chóng bước tới ôm em vào lòng

" đừng giận nữa mà, ôm anh ngủ cả đêm qua giờ lại bơ người ta, không thấy tội anh à bé"

" không, không thấy tội, không tội một chút nào cả"

" Chuyện anh và Soo A thật sự không như em nghĩ, anh với cô ấy chỉ là đồng nghiệp. Xin lỗi vì hồi bữa đã không tin em, thật sự rất xin lỗi em, anh đã cảnh cáo cô ta rồi, nên là đừng giận anh nữa nhé" anh nắm vai em rồi nhìn sâu vào mắt em

" sao lại không tin em chứ" em rưng rưng nhìn anh

" thật sự lúc đó là anh sai, anh đã thật sự rất áp lực công việc mà lỡ lớn tiếng với em, anh biết lỗi rồi, tha cho anh nhé" anh nũng nịu nhìn em

Em đang rưng rưng nước mắt thì cũng bật cười nhìn anh, lần đầu em thấy anh làm nũng với em, trông dễ thương phết

" Được rồi, tạm tha cho anh, lần sau anh còn vậy nữa em sẽ không bao giờ gặp lại anh nữa"

" được được, anh biết ròii, anh hứa sẽ không như vậy nữa, nhé" ôm em vào lòng, nâng niu em như bảo bối

" à mà còn, sao hồi qua em đi với Do Hyun?"

" em ra công viên ngồi thì vô tình gặp"

" được, cậu ấy có cảm tình với em đấy, anh không thích cậu ấy chút nào cả"

" thì Soo A cũng thích anh đấy, em cũng chả thích cô ấy chút nào" em phụng phịu đáp lại anh

" được rồi, coi như huề, đi ra ăn sáng thôi" anh nắm tay em đi ra cửa xuống nhà ăn sáng.

Đang xuống thì em nói nhỏ với anh

" Anh cẩn thận đấy nhé , bố mẹ biết chuyện rồi đấy, em tha cho anh nhưng chưa chắc bố mẹ tha cho anh, chúc anh may mắn" em vỗ vỗ vai anh rồi giả bộ lắc đầu, miệng còn chẹp vài tiếng

" em hay lắm" anh bó tay với em rồi, anh sợ em thứ 2 thi chắc bố mẹ là chủ nhật, mẹ anh cưng em lắm.

Hello mấy bà nha, trước tiên thì cho tui xin lỗi rất nhiều vì đã không ra chap mới trong gần 2 tuần, thiệt ra tui đang rất bận, với lại cũng bị bí ý tưởng khá nhiều nên mong mọi người thông cảm. Tui không chắc là sẽ ra chap thường xuyên nhưng tuần nào tui rảnh thì sẽ ra chap liền cho mấy bà nên đừng lo.

Chúc mọi người đọc vui vẻ, đọc xong hãy cứ comment đóng góp ý kiến xem chuyện của tui hay không nhé, đừng lo mọi cmt của mọi ngừoi và vote là động lực để tui ra chap mới
Nhớ cho tui xin 1 ⭐️ đừng xem trùa nhée

Love you🌷


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net