Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Khải Uy đem cái tay băng bó vết thương của mình vào lớp, tất cả mọi người đều tập trung hết ánh mắt vào cậu. Những người trong đội bóng chuyền còn hoang mang hơn, bọn họ sợ Khải Uy không kịp lành thương để tập luyện cho ngày hội thao.

Mới đầu tuần, bọn họ nghe lỏm thông báo rằng ngày hội thao có khả năng bị dời ngày lên. Dự báo thời tiết năm nay nói tuyết vào tháng một sẽ rơi sớm và mạnh hơn những năm trước nhiều, khuyến nghị không tổ chức các hoạt động ngoài trời. Bây giờ bọn họ vừa nôn nóng vì hội thao sẽ được diễn ra sớm hơn nhưng cũng lo vì...hội thao diễn ra sớm hơn.

Mấy người trong đội bóng túm lại gần bàn Khải Uy. Bọn họ chưa từng thắng giải lớn nào của mấy bộ môn thể thao tập thể, năm nay bất ngờ có Khải Uy tham gia, lại còn thêm Nhật Minh bên lớp số mười chơi tốt. Tưởng rằng có thể trải nghiệm cảm giác của một lớp thắng cuộc nhưng rồi nhận lại sự thất vọng. Cả đội chơi cũng ổn, nhưng thiếu đi một trụ cột làm tinh thần của họ cũng lung lay theo.

"Bác sĩ nói tầm một tuần là có thể tập được rồi." Khải Uy nói.

"Thật hả? Một tuần là chơi được?" Giang Phi nói xong liền lấy điện thoại ra nhắn cho hai người kia trong nhóm bóng chuyền.

"Ôi mẹ ơi, làm tao tưởng phải băng bó một tháng." Cả đám nghe thế liền thấy bản thân được trấn an.

Vân Mạn vào lớp trước khi có chuông vào tiết, cũng như Khải Uy, anh cũng bị một nhóm nhỏ nữ sinh vây lại để hỏi về chuyện áo lớp.

"Thầy ơi, bên xưởng may tới đâu rồi ạ?"

Vân Mạn cũng nghe được tin hội thao bị đôn lên, bây giờ bọn họ lo lắng chuyện áo lớp về không kịp là phải. Anh chưa kịp hỏi lại chị hai nhưng thấy ai cũng sốt sắng như thế, anh chỉ đành nói: "Vừa mới lên ý tưởng tuần trước thì hiện tại vẫn chưa tới đâu đâu. Mà đừng lo, chắc chắn sẽ kịp thôi."

Cả lớp vì thông tin này mà nháo nhào cả một buổi sáng. Vân Mạn đi xuống tới bàn Khải Uy, nhanh chóng tản đám người bu đen đỏ ở đó ra.

"Sắp có chuông rồi đó, các cậu mau về chỗ đi." Vân Mạn nói.

Khải Uy đang để tay qua bàn chỗ anh, thấy anh ngồi xuống ghế kế bên mình mới rụt tay lại.

"Tay cậu thấy sao rồi? Đỡ đau chưa?"

Sáng nay trang thái tinh thần của Vân Mạn có vẻ tốt, Khải Uy nhìn anh rồi trả lời.

"Em đỡ rồi, lâu lâu chỉ hơi nhức một chút."

Thầy Văn hôm nay cũng vào lớp sớm, thầy gõ thước vào bàn bảo bọn họ mau chóng về chỗ ngồi, ổn định trước khi có chuông để vào buổi thảo luận sớm. Mấy người khác tất bật quay lại chỗ ngồi, mong đợi thầy Văn nói gì về thông báo này. Đợi sau khi có chuông vào tiết đầu, thầy Văn đã chốt hạ một lần nữa chuyện hội thao chắc chắc bị dời lên trước một tuần.

Cả lớp đều ầm ĩ cả lên, chủ yếu là than thở. Thầy Văn ngồi xuống ghế, bắt đầu hỏi lớp trưởng tiến trình áo lớp, băng rôn cổ vũ gì đó và cả tiền quỹ cho hội thao. Khải Uy không tập trung nghe, cậu lại lấy bút vẽ nguệch ngoạc vào giấy. Vẽ bằng tay phải không quen nên cái tên lửa trong giấy bị gãy nét, Khải Uy chẳng quan tâm, lại còn vẽ nhiều nét chồng lên trên tên lửa.

Vân Mạn nhìn thấy "tác phẩm" kì lạ của Khải Uy, ở trên kia thầy Văn cũng chỉ đang nói về chuyện hội thao nên Vân Mạn không nhắc nhở gì Khải Uy.

"Có phải chiều nay cậu xuống phòng vật lí nghe cách làm tên lửa nước đúng không?"

"Ừm." Khải Uy gật đầu.

"Tay cậu thế kia có làm được không? Cần tôi giúp không?"

"Hả?"

Vân Mạn xoay đầu qua, ngây người nhìn anh. Hình như Vân Mạn có từng nói anh biết làm tên lửa nước, hơn nữa cũng rất thích tên lửa nước. Khải Uy nhìn đôi mắt sáng ngời kia của anh, tự dưng thấy buồn cười.

"Thầy làm chung với em hả?"

"Không, chỉ ngồi làm cùng nhau thôi. Tên lửa của ai người đó làm," Vân Mạn nói, "Nhưng vì cậu đang bị thương tay nên nếu muốn, tôi có thể tiện giúp cậu làm vài thứ."

Khải Uy xoay bút trên tay, nghĩ nghĩ một lúc rồi nói: "Làm chung cũng vui đó. Thế em tới chỗ thầy làm được không? Dù sao cũng đâu ngồi ngoài đường làm được nhỉ?"

Vân Mạn sờ cằm, đúng là không có chỗ nào khác tiện hơn để làm. Nhà của Khải Uy càng không thể tới, mà anh cũng chẳng muốn tới.

"Được thôi."

Thầy Văn đang đứng trên bục nói về vấn đề thi đấu nhóm, đột nhiên chuyển đề tài sang Khải Uy.

"À Khải Uy, nếu tay của em bị thương thì nhờ các bạn giúp đỡ ghi bài nhé. Cố gắng dưỡng thương cho tốt, đừng chủ quan vết thương nhẹ đấy."

Khải Uy: "...Vâng ạ."

Bình thường cậu cũng có viết bài đâu, nếu nhờ người khác viết bài kể cũng hơi kì. Trước khi kết thúc tiết sinh hoạt, thầy Văn còn nói thêm mấy câu khích lệ tinh thần mọi người rồi mới tạm biệt mọi người ra khỏi lớp. Vân Mạn buồn cười cách trả lời sượng trân của Khải Uy vừa rồi, anh vỗ vào vai cậu một cái rồi cũng cùng thầy Văn đi.

Mỗi tiết học cách nhau có năm phút nghỉ, lớp trưởng Cát Tường lúc này đột nhiên đi xuống tới bàn Khải Uy. Cậu còn nghĩ cô bạn này tính nói gì với mình về chuyện hội thao, ai ngờ Cát Tường lại đưa tay ra.

"Cậu có đem vở không? Để tôi ghi giúp cậu."

"Hả?" Khải Uy có hơi mất tự nhiên, nhìn thấy ánh mắt trêu chọc của hai tên bàn trên càng làm cậu không muốn đưa tập cho Cát Tường.

Cát Tường cũng nhận ra bọn họ châm chọc nên chặn họng trước: "Thầy Văn giao cho tôi trách nhiệm đó thôi, mấy bạn nữ trên kia cũng giúp chứ không phải mình tôi đâu."

Lớp trưởng đã nói như thế rồi Khải Uy mà còn không đưa thì mới có chuyện để mấy đứa kia nói, dù sao cậu cũng chẳng ghi bài được nên cuối cùng vẫn đưa tập của mình cho Cát Tường.

"Cảm ơn."

"Không có gì," Cát Tường nói, "Có gì không hiểu thì cứ hỏi tôi."

"Ê, nếu không viết được thì đưa đây tao viết luôn cho," Bạn bàn trên tốt bụng quay xuống nói, "Tao viết cũng nhanh lắm."

"Viết tầm bậy là coi chừng tao đấy." Khải Uy lườm cậu ta.

Buổi giảng hướng dẫn làm tên lửa diễn ra vào sau giờ tan học chiều. Không có quá nhiều người đăng kí trò này, Khải Uy đếm sơ sơ trong phòng chỉ có gần hai mươi người trong phòng, đã vậy có lớp còn thi theo nhóm hai người.

Khải Uy vẫn quấn băng cố định trên tay, tự dưng nó lại trở thành thứ khiến những người xung quanh chú ý tới. Thầy giáo vật lí giảng cách làm tên lửa cũng đơn giản dễ hiểu, Khải Uy vốn xem qua cách làm trên mạng trước rồi nên nắm được đại khái.

Bị thương làm gì cũng vất vả hơn hẳn, nhất là lúc tắm rửa. Lần nào Khải Uy tắm xong cũng phải mất hơn mười lăm phút. Hôm nay ông chú không về nhà, chỉ có Phúc Hòa ăn cơm với mẹ. Khải Uy đó giờ không ngồi cùng bàn ăn cơm với bọn họ, tắm xong cậu đi thẳng vào phòng mở điện thoại kiểm tra tin nhắn.

Thiện Tâm có gửi cho cậu mấy tin, câu cuối lại hỏi cậu có tiện nghe điện thoại hay không. Khải Uy không trả lời tin nhắn mà trực tiếp gọi qua cho cậu ta luôn.

Thiện Tâm bắt máy rất nhanh, giọng còn có vẻ cực kì háo hức.

"Tối nay có bận gì không? Lên chỗ đua đi. Nghe nói hôm nay có mấy người ở ngoại thành ghé qua ra oai, mày lên đó kiếm chút tiền đi."

"Tao đang bị thương," Khải Uy trả lời, "Không đua được."

Thiện Tâm im lặng một hồi mới hỏi lại: "Mày bị cái gì cơ?"

"Bị thương, băng bó cả tay luôn," Khải Uy giải thích, "Không cầm lái được."

Thiện Tâm hình như đang ở cùng Văn Trí, Khải Uy nghe cậu ta quay sang nói gì đó rồi mới quay trở lại gào vào điện thoại: "Mày đánh nhau với thằng nào thế?"

"Đang chơi bóng thì bị ngã. Chẳng đánh nhau với ai hết." Khải Uy thở dài, nghĩ lại thì thấy ngã từ độ cao đó xuống mà bị thương được cũng tài.

"À, tai nạn ngoài ý muốn à?" Thiện Tâm dịu giọng lại, sau đó cười hề hề, "Vậy hôm nay có ra ngoài được không? Ghé chỗ anh Trí chơi đi."

"Có, bây giờ qua đây." Khải Uy trả lời, mắt nhìn qua đồng hồ treo trên tường.

"Mày bị thương tay thế có chạy tới được không? Tao nói anh Trí chạy qua chở mày nhé?"

"Thôi, tao không muốn nghe cằn nhằn. Tao gọi taxi." Ý của cậu không phải nói Văn Trí sẽ cằn nhằn cậu, Thiện Tâm hiểu ra được nên không nói nữa, đáp lại vài câu rồi dập máy đi.

Khải Uy thường không hay đi tới quán bar, nhưng hôm nay Văn Trí nổi hứng lên lôi cả đám vào bar chơi. Khải Uy chỉ gọi đồ uống đơn giản, đồ ăn trong quán bar thường đắt hơn so với bên ngoài nên cả đám chỉ gọi một dĩa khoai tây chiên. Bọn họ ngồi ở một bàn gần với quầy bar, xung quanh quán lúc này cũng không có bao nhiêu người, tầm giờ này những người có liên quan đều đi lên trên đồi kia xem đua xe hết rồi.

"Chơi thể thao mà bị căng cơ à?" Văn Trí vừa cười vừa nói, "Mày không khởi động trước khi chơi hả?"

"Đương nhiên là có," Khải Uy muốn đấm vào mặt anh ta một cái nhưng ngồi cách một cái bàn nên không làm gì được, "Cái này là tai nạn ngoài ý muốn."

"Dù sao thì căng cơ cũng đỡ hơn là bong gân hay đứt dây chằng," Thiện Tâm nói, "Cơ mà mày cũng xui thật đấy, bị ngay tay thuận. Chẳng làm được cái gì cả."

"Tay phải tao chưa có liệt đâu." Khải Uy bỏ khoai tây chiên vào miệng.

Anh Kha vừa có công việc mới gần đây, chủ đề đồng nghiệp mới và chỗ làm mới của anh ta dạo gần đây là thứ mà bọn họ quan tâm. Thiện Tâm cũng đang kiếm việc làm, lần trước cậu ta làm ở một quán ăn bóc lột sức lao động nhân viên tới tận khuya nên cậu đã bỏ việc giữa chừng. Khải Uy chẳng có gì để kể, chuyện trong trường cậu chẳng có gì thú vị, do đó chỉ hầu như buổi ăn chơi nào với bọn họ cậu cũng im lặng.

"Chuyện đánh nhau ở quán bar ấy hả?" Anh Kha hỏi.

Khải Uy nhìn anh ta, Văn Trí sờ sờ cằm suy nghĩ lại nói tiếp: "Tên gì ấy nhỉ? Hôm trước gặp anh ta đã giới thiệu tên chưa?"

"Vân Mạn." Khải Uy đáp.

"Tên nghe lạ nhỉ?" Văn Trí nói, "Anh ta dạy trong lớp mày à?"

Khải Uy ngậm miếng khoai trong miệng, dáng vẻ rất trêu ngươi mà trả lời: "Ừm, giáo viên thực tập."

"Hôm trước cả hai còn đi cùng nhau. Quan hệ tốt lắm à?" Văn Trí lại tra hỏi.

Khải Uy biết lí do Văn Trí lại hỏi cậu tới cùng như vậy, trong lòng đột nhiên thấy khó chịu. Cậu hơi cau mày nói: "Hôm đó chỉ là tình cờ thôi. Tôi không thân với thầy ấy đến thế, anh không cần phải lo lắng."

Hai người kia không nói gì, chỉ có Văn Trí để ý chuyện này. Anh cầm miếng khoai tây chiên, quờ quạng trước chén tương ớt như muốn nói gì đó rồi đưa lên miệng cắn.

"Thằng Trung không phải người đồn, dù gì nó cũng là người thua nên làm vậy chẳng khác gì tự đái vào chân," Văn Trí nói, "Nhưng nó không nói không có nghĩa là không có ai nói. Mày nghĩ thằng Sâm có biết không?"

Khải Uy không trả lời. Tên Sâm có rất nhiều người đi theo, bọn nó rải rác ở khắp mọi nơi. Chỉ cần một nhánh nhỏ biết thì hầu như mọi chuyện đều có thể đến tai tên Sâm. Thằng Trung là cánh tay trái thân thiết với gã, dù vậy nếu nó bị gì thì gã cũng chưa chắc để tâm nhiều tới vậy. Thằng Trung cũng biết thế nên nó cố không làm ảnh hưởng tới đại ca nó nhiều nhất có thể. Có điều, nếu chuyện không tới nỗi nào thì Văn Trí đã không có thái độ như hiện tại.

"Bây giờ có thể bọn nó sẽ không biết," Văn Trí nói, "Mà nếu mày không thân thiết với tay thầy giáo đó thì thôi vậy, đỡ phiền phức."

Anh Kha im lặng nãy giờ mới lên tiếng: "Khải Uy chắc là không có lí do gì để thân với giáo viên đâu nhỉ?"

"Tốt nhất là vậy, nếu có gì xảy ra thì không những mày mà anh ta cũng bị liên lụy nữa," Văn Trí thở dài, "Dù gì anh ta cũng là người từ nơi khác tới, tự dưng bị dính vào chuyện này cũng đáng thương lắm."

Khải Uy đong đưa li nước trên bàn, mặt nước di chuyển mãi vẫn không lắng xuống được. Nhắc tới Vân Mạn, Khải Uy không biết phải nói như thế nào nữa. Tính tới giờ cậu với Vân Mạn nói chuyện với nhau khá nhiều, không chỉ dừng ở mức xã giao nữa, đương nhiên cũng chưa tới mức thân thiết. Có điều Khải Uy có ấn tượng tốt với Vân Mạn lắm, càng tiếp xúc nhiều mới biết ngoại trừ vẻ ngoài cuốn hút kia anh còn là một người khá thú vị.

Đám Văn Trí là anh em tốt duy nhất mà Khải Uy gặp được ở khu Tây, bọn họ nhắc nhở như thế là có ý tốt cho cậu. Thật ra nếu có gì xảy ra cậu vẫn sẽ lo liệu được, nhưng cậu không muốn đôi co với Văn Trí vào lúc này. Anh ta cũng không muốn nói nhiều, chủ yếu hôm nay rủ mọi người ra là để giải trí chứ không làm mọi thứ căng thẳng hơn. Sau khi ngồi chán chê ở quán bar, bọn họ kéo nhau đi tìm chỗ ăn đêm.

Khải Uy hẹn Vân Mạn mấy ngày sau sẽ tới chỗ anh làm. Nguyên liệu mua rất dễ, kiếm ở chợ hay cửa hàng dụng cụ đều có. Sau khi tan học ở trường, Khải Uy đem đầy đủ hết vật dụng cần thiết, đạp xe tới khu phòng thuê.

Đây là lần thứ hai Khải Uy tới chỗ của Vân Mạn. Vân Mạn hôm nay anh không ra ngoài nên cậu tới cứ đi thẳng lên phòng không cần gọi anh trước. Nhưng Khải Uy đứng trước cửa nhấn chuông chờ từ nãy giờ vẫn không thấy ai đi ra. Kế bên cửa chính có cửa sổ nhỏ gắn, cậu dịch người qua nhìn vào cũng chỉ thấy mỗi tấm rèm cửa bị che lại.

Gì thế này? Khải Uy thả dụng cụ xuống đất, lấy điện thoại ra chuẩn bị gọi điện cho Vân Mạn thì cánh cửa bất ngờ mở ra. Vân Mạn đứng sau cánh cửa, biểu cảm chào đón hơi gượng ép. Khải Uy cúi người nhặt bịch dụng cụ lên, cởi giày đi vào trong. Vân Mạn đứng ở một bên hơi duỗi chân của mình ra, còn tự đập xuống sàn mấy cái.

"Thầy bị làm sao thế?" Khải Uy khó hiểu nói.

"...Tê chân," Vân Mạn nhìn qua phía bàn phòng khách, "Ngồi từ nãy giờ không để ý, đứng lên suýt nữa ngã xuống đất."

Khải Uy ngẩn người ra vài giây, sau đó phì cười: "Đó là lí do thầy mở cửa chậm hả? Em còn tưởng thầy quên mất giờ hẹn mà đi ra ngoài."

Vân Mạn không trả lời, anh hơi cà nhắc đi lại chỗ bàn phòng khách. Khải Uy thấy anh bày rất nhiều đồ xung quanh. Ống nước đã được cắt sẵn ra từng phần giống như mẫu hướng dẫn mà hôm trước Khải Uy thấy ở phòng vật lý. Kế bên còn có vài tờ giấy trắng đã bị cắt xén tan nát và hai cây bút chì.

Khải Uy ngây người nhìn đống đồ trên bàn, cậu hỏi: "Thầy làm tới đâu rồi?"

"Sắp xong rồi. Còn thiếu tên lửa nữa thôi," Vân Mạn ngồi phịch xuống sàn, lấy chai nước 1,5 lít ở kế bên qua cho Khải Uy xem, "Tôi đã cắt sẵn rồi."

"Thầy hẹn làm chung mà đã làm gần xong hết rồi sao?"

"Cả ngày hôm nay tôi chẳng có gì làm nên tiện tay," Vân Mạn nói rồi chỉ túi đồ của Khải Uy, "Cậu cũng làm đi."

Khải Uy cầm mấy miếng bìa cạc tông trên bàn lên xem. Đường cắt rất chuẩn, lại còn rất chắc chắn. Vốn dĩ cậu cần phải đo kích thước để cắt phần cánh cho tên lửa, nhưng Vân Mạn đã làm sẵn nên cậu tiện lấy cái của anh để căn kích thước luôn.

"Cậu cũng tranh thủ quá nhỉ?" Vân Mạn vừa đi vào trong bếp lấy nước ra cho Khải Uy, thấy cậu làm thế liền cười nói, "Làm được không?"

Khải Uy đang áp miếng bìa cạc tông của Vân Mạn lên giấy, cậu không quen dùng tay phải, tay trái bị thương thì đang yếu ớt giữ cho tấm bìa không bị lung lay. Vân Mạn ngồi yên nhìn Khải Uy chật vật mãi mới vẽ được khung hình cần cắt với đường nét run như bị điện giật.

Khải Uy nhìn chằm chằm thứ mình vừa vẽ ra, gật gù nói: "Quá đẹp."

Vân Mạn bật cười, cố gắng vớt vát cái gì chứ. Khải Uy viền khung thêm mấy cái nữa, tới lúc cậu cầm kéo lên Vân Mạn mới đưa tay ra ngăn.

"Tôi cắt giùm cho. Cậu cực khổ rồi."

Khải Uy như bỏ được gánh nặng, cậu thả lỏng tay, "Thầy không làm cái của thầy nữa hả?"

"Vậy cậu dán tên lửa lại giúp tôi đi. Chỉ dán các thứ lại với nhau thôi thì chắc vẫn làm được nhỉ?"

"Được chứ."

Khải Uy đã vẽ ra gần hết trên bìa cứng, bây giờ Vân Mạn chỉ giúp Khải Uy cắt chúng ra. Khải Uy giở ghi chú của mình ra, nghĩ cách gắn mấy phần linh tinh của Vân Mạn lên chai nước lớn kia để tạo thành hình tên lửa.

Lúc làm việc riêng cả hai đều yên lặng, bầu không khí có hơi lạnh lẽo. Tiếng kéo cắt trên bìa cứng tuy nhỏ nhưng nghe càng rõ ràng hơn. Khải Uy không phải kiểu người hay nói nhưng ngồi trong bầu không khí này khiến cậu hơi ngại, nhưng muốn bắt chuyện cũng chẳng nghĩ ra chủ đề để nói. Cậu với Vân Mạn chẳng có điểm chung gì để nói.

Khải Uy nhớ tới lời Văn Trí nói hôm trước, tự dưng lại thấy hơi khó xử. Văn Trí không bảo Khải Uy đừng tiếp xúc nhiều với Vân Mạn, dù sao anh ta cũng không phải ba cậu, nhưng cậu cũng phải tự biết chừng mực để không gây ảnh hưởng tới ai.

"Nhìn này, cắt ra trông cũng được đấy nhỉ?" Vân Mạn đưa mấy miếng bìa cứng cho Khải Uy xem.

Khải Uy bị cắt ngang mạch suy nghĩ, cậu giật mình quay sang. Thấy Vân Mạn có vẻ vui, cậu không nghĩ nhiều đến chuyện kia nữa.

"Thầy nói trước đó mình từng làm tên lửa nước rồi hả?"

"Cũng không hẳn," Vân Mạn trầm ngâm một chút rồi nói, "Năm cấp hai thực hành môn lý, thầy giáo chia một nửa lớp làm tên lửa nước, nửa lớp còn lại làm xe điện. Bạn tôi bị phân làm tên lửa nước, có nhờ tôi giúp nên tôi biết một chút."

"Vậy là thầy làm xe điện?" Khải Uy nói ngay, "Là xe điều khiển ấy hả?"

"Phải, có cả bảng điều khiển nữa."

Khải Uy có vẻ bất ngờ lắm, cậu gắn đuôi tên lửa vào chai nước vừa nói: "Mới học cấp hai mà làm được như thế rồi á? Em nghe Giang Phi bảo trước đây thầy học ở trường giỏi lắm phải không?"

Không ngờ chuyện này lại được quan tâm tới thế. Vân Mạn cười trừ: "Nếu tính xếp hạng tổng trong thành phố thì trường tôi cũng coi như khá cao."

Khải Uy trầm trồ, không cần tra điểm cũng biết đó sẽ là một con số cao ngất ngưởng, có khi còn cao hơn cả bốn trường trung học ở quanh khu này. Khải Uy mày mò gắn xong được đế cho tên lửa, cậu để tên lửa nằm đứng trên bàn, tự cảm thấy hào hứng với thành phẩm mình làm ra. Điện thoại trên bàn đột nhiên kêu lên, Khải Uy theo phản xạ còn nghĩ là của mình nên còn tính giơ tay qua lấy nhưng ngay sau đó nhận ra nhạc chuông lẫn điện thoại đều không phải của mình.

Vân Mạn cầm điện thoại lên xem, anh tắt máy rồi để lại lên bàn. Vài giây sau điện thoại nhảy lên vài tin nhắn rồi lại gọi vào máy thêm lần nữa, Vân Mạn trực tiếp khóa điện thoại luôn.

"Cứ như đòi nợ vậy."

Vân Mạn lầm bầm. Thấy vẻ mặt cau có của anh, Khải Uy vốn không định hỏi nhưng nghe anh nói thế cậu lại thấy buồn cười.

"Thầy bị sao thế?"

"Không có gì, một người phiền phức thôi," Vân Mạn bực dọc cầm mấy miếng bìa căn lại viền, "Nếu cậu đã không muốn nhận máy mà người ta vẫn gọi tới liên tục thì cậu có thấy phiền không?"

"Thầy bị ai theo đuổi à? Chuyện tình cảm thì em không giúp được đâu." Khải Uy nói.

Vân Mạn đưa mắt nhìn cậu rồi tặc lưỡi tỏ vẻ không quan tâm tới nữa. Khải Uy đã làm xong phần tên lửa nên ngứa ngáy tay lấy giấy thừa ra quẹt bậy, cậu trả lời anh.

"Đúng là có phiền thật nhưng nếu nhận máy giải quyết một lần để người đó không gọi nữa thì sẽ đỡ rắc rối hơn...."

Khải Uy nói được một nửa thì dừng, cứ như bản thân cũng vừa nhận ra điều gì đó. Cậu hơi cúi mặt nhìn xuống bàn, tay vẫn vẽ một vòng tròn xoáy trên giấy.

"...đỡ rắc rối hơn là cứ trốn tránh."

Vân Mạn nhướn mày, dường như anh tính nói gì đó với cậu nhưng nghĩ lại thôi. Hai người lại rơi vào im lặng như khi nãy, Vân Mạn gạt phần bìa cứng đã cắt qua cho Khải Uy, lại lấy bệ phóng ống nước đang làm dang dở ra cố định lại. Khải Uy chưa làm tới phần này nên chống cằm chăm chú nhìn Vân Mạn làm, đôi lúc lại nhìn qua tên lửa mình mới cắt dán.

Giải quyết càng sớm thì rắc rối càng biến đi nhanh hơn là cứ trốn tránh. Nói thì hay lắm, bản thân cũng đã làm được như thế đâu, Khải Uy thầm nhủ trong lòng.

"Không biết tên lửa có trang trí được không nhỉ?" Khải Uy nói.

Vân Mạn đang gắn lạt nhựa vào, khó hiểu hỏi lại: "Trang trí gì cơ?"

"Thì tạo hình gì đó," Khải Uy nói, "Tô màu cho giống một cái tên lửa."

Vân Mạn bật cười: "Làm xong có được điểm trang trí không?"

"Không có." Khải Uy đáp.

"Thế cậu thấy vui thì cứ làm."

"Thầy học vẽ lâu chưa ạ? Em thấy bức tranh hôm trước kì công quá, như dân chuyên nghiệp vẽ vậy."

Bị hỏi bất ngờ như thế, Vân Mạn hơi khựng lại, sau đó vui vẻ nói.

"Cảm ơn...Tôi từng học ở đại học mỹ thuật. Nhưng chỉ có một năm thôi."

"Đại học mỹ thuật?" Khải Uy mở to mắt ngạc nhiên, không nhớ cô Hồng có vô tình nhắc tới hay không, "Vậy tại sao bây giờ thầy lại học sư phạm?"

"Không hợp nên đổi."

Vân Mạn cười trừ nói, ánh mắt có hơi xao lãng. Vốn đang vào chủ đề, Khải Uy định hỏi thêm vài câu nhưng thấy anh có biểu cảm gượng gạo như thế, cậu không

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net