Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ lúc đến thành phố mới tới giờ, Vân Mạn vẫn chưa hoàn toàn biết hết đường đi ở đây, mà anh cũng không định đi tham thú xung quanh. Khách sạn ở đường số mười là khách sạn lớn nhất trong thành phố, Vân Mạn đứng ở bên đường hứng gió chờ taxi đến, vừa thấy xe anh liền mở cửa xe đi vào trong để được sưởi ấm.

Hai ngày vừa rồi Vân Mạn cũng suy nghĩ nhiều, cuối cùng quyết định gặp mặt Thiên Vũ xem tên này muốn giở trò gì. Đường đi tới khu khách sạn đó có rất nhiều hàng quán khác nhau, lúc taxi dừng trước khách sạn Vân Mạn còn thấy đối diện có một khu công viên trò chơi cho trẻ em.

Thiên Vũ hẹn anh tới một nhà hàng ở đường số mười nhưng anh tìm trên bản đồ chỉ thấy khách sạn lớn ở đó, hóa ra khách sạn và nhà hàng nằm sát bên nhau nhưng bản đồ chỉ hiện mỗi vị trí khách sạn. Kiểu kiến trúc của hai nơi giống hệt nhau, chắc là cùng một hệ thống quản lí. Anh đứng ở bên ngoài rất lâu mới tiến vào trong nhà hàng.

Bên trong nhà hàng không vắng người, Vân Mạn nhìn quanh một vòng cũng khó mà nhìn thấy người mình cần tìm, anh vừa định lấy điện thoại ra nhắn thì một người phục vụ đi tới hỏi anh đi mấy người. Vân Mạn bất đắc dĩ gọi điện thẳng cho tên kia, sau đó nói lại với phục vụ. Nhân viên nam niềm nở cười với anh, dẫn đường anh đi tới phòng riêng số hai, tới trước cửa còn đưa tay mời anh vào. Tác phong công việc nghiêm túc ghê, Vân Mạn nghĩ.

Bên trong chỉ có một người đàn ông đang ngồi xem điện thoại, thấy Vân Mạn tới hắn ta nhanh chóng tắt điện thoại đi, nhìn về phía anh. Người đàn ông này có vẻ không thích lạnh, dù máy sưởi trong phòng riêng ấm hơn nhiều so với bên ngoài nhưng hắn vẫn không cởi áo khoác ra, cúc áo đóng chặt lên tới cổ. Người này có một gương mặt trông hiền lành, tri thức và nụ cười dễ gần, lúc nhìn thấy tên kia cười, Vân Mạn chỉ tặc lưỡi khinh thường. Vờ vịt cái gì chứ?

"Lâu rồi không gặp," Thiên Vũ đứng lên, đưa tay ra trước mặt Vân Mạn, "Cảm ơn cậu vì đã nhận lời mời của tôi."

Vân Mạn kéo ghế ra ngồi xuống đối diện, chẳng thèm nhìn tới cái tay của hắn ta một cái. Thiên Vũ cũng không tức giận gì, chỉ phủi tay rồi cũng ngồi xuống, còn đưa thực đơn qua cho Vân Mạn.

"Cậu ăn..."

"Tôi không có thời gian đâu, cậu muốn nói gì thì làm mau đi," Vân Mạn đưa tay ra cắt ngang, "Nếu có chuẩn bị powerpoint càng tốt."

Thiên Vũ ngẩn người, nhưng vì dường như cũng đã quen nên chỉ cười với anh: "Cậu không gọi món sao? Chủ yếu là cùng tới ăn tối mà."

"Ăn không vào."

Vân Mạn với tên này từng là bạn bè học cùng trường cùng lớp, thậm chí còn đỗ cùng một trường đại học. Ít nhiều gì hắn ta cũng biết được tính tình của Vân Mạn nên không mời thêm nữa, nếu không anh sẽ mất kiên nhẫn bỏ đi về mất.

Thiên Vũ để menu qua một bên rồi nắm hai tay lại để ở trên bàn, trông cứ như chuẩn bị họp cái gì đó rất quan trọng.

"Chắc cậu cũng biết chuyện cuộc thi ở bảo tàng lẽ ra phải tổ chức năm ngoái lại thay thành năm nay, cụ thể là vào hè," Thiên Vũ đi thẳng vào vấn đề chính, "Dàn ban giám khảo năm nay vẫn là những người cũ kia thôi, tôi nằm trong ban cố vấn. Hiện tại tôi cần những người phù hợp hơn."

"Ban cố vấn? Khi trước làm gì có ban cố vấn," Vân Mạn nhướn mày, trước đây anh thi ban giám khảo đều kiêm luôn cả cố vấn, dù bọn họ cũng chẳng cố vấn gì nhiều cho thí sinh, "Mà tôi không quan tâm. Lí do cậu chọn tôi là gì?"

"Còn vì sao nữa? Cậu rất có tài năng hội họa, ý tưởng tốt nữa," Thiên Vũ nói, "Tôi còn nhớ hồi còn năm nhất trường mỹ thuật, bài kết môn của cậu còn nổi tiếng sang tận trường khác kia mà."

"Thế thì liên quan gì tới việc cậu chọn tôi?" Vân Mạn thờ ơ nói, "Hay cậu bị đập đầu ở đâu rồi quên mất chuyện khi trước rồi?"

Thiên Vũ hơi dừng lại, sau đó nở nụ cười: "Ý cậu là chuyện gì?"

"Cậu đừng có mà giả ngu với tôi." Vân Mạn cau mày, hơi lên giọng.

Nhân viên bất ngờ đẩy cửa đi vào trong, mang đồ ăn để lên bàn, còn rót rượu vào ly sẵn cho cả hai. Tới khi nhân viên đi rồi cũng không có ai cầm đũa lên thưởng thức đồ ăn.

"Tôi chỉ đang muốn chiêu mộ cậu về làm việc cho bảo tàng," Thiên Vũ nhún vai, "Chuyện khi đó...cũng không ảnh hưởng nhiều đến cậu lắm mà. Dù sao tôi biết là tôi đã sai nên mới muốn cho cậu cơ hội này, cậu cũng cho rằng vị trí này vốn phải là của mình từ ba năm trước rồi đúng không?"

Tên này miệng thì xin lỗi nhưng ý tứ rõ ràng đang muốn đấm vào mặt người khác. Nói như thế có khác gì việc nếu Vân Mạn không có bị ảnh hưởng nhiều tới thế thì đừng có lên mặt. Thái độ giang tay cho người khác cơ hội này không phải là vì muốn chuộc lỗi mà chỉ là đang muốn tự phân ra vị trí của hai người. Thiên Vũ đang xem Vân Mạn như một người thấp kém muốn cầu xin mình dù từ đầu tới cuối người liên tục làm phiền người khác lại là hắn.

Vân Mạn nắm chặt tay lại, cố kiềm chế cơn giận trong người nhưng vẫn rất lớn tiếng nói: "Tôi chẳng cần cái vị trí đó, cậu đang đánh giá cao bản thân quá rồi đấy. Nghĩ đã nắm được suy nghĩ của tôi rồi chắc?"

"Khi trước cậu chủ yếu tham gia cuộc thi vì thấy làm việc trong bảo tàng cũng tốt mà đúng không," Thiên Vũ nói, "Bây giờ tôi đang đưa cho cậu một cơ hội tốt như thế rồi còn gì."

"Tôi tham gia là vì muốn như thế, không liên quan gì đến công việc trong bảo tàng. Chỉ có cậu mới ám ảnh việc đó thôi," Vân Mạn liếc hắn, "Hơn nữa, tôi đang có một công việc tốt hơn nên không cần nhận lại cơ hội từ một tên đã ăn cắp nó đi."

Thiên Vũ đẩy gọng kính lên nhìn anh, hơi cau mày lại nhưng vẫn cố giữ thái độ hòa nhã: "Cậu bảo cậu đang có cơ hội tốt hả? Thực tập ở cái nơi này mà cũng gọi là tốt à?"

Vân Mạn suýt chút nữa chửi thề, may là phanh lại kịp. Anh đột nhiên nhận ra cái gì đó, nhếch miệng lên cười một hồi.

"À, phải rồi, năm nay là năm đầu tiên cậu ra mắt trong đội hình tổ chức cuộc thi đúng không? Có phải cảm thấy vinh quang lắm nên mới tìm tới tận đây để khoe với tôi không?"

Thiên Vũ nhướn mày, hắn ta hơi nghiêng đầu qua một bên, khoác hai tay lại với nhau: "Tôi không biết cậu hiểu sai cái gì, tôi chỉ muốn mời cậu làm việc cùng."

Vân Mạn cầm lấy ly rượu đỏ trên tay lắc lư một vòng rồi gõ gõ bàn, nói: "Tôi cũng thấy lạ. Cậu dù gì cũng là quán quân cuộc thi năm đó, cậu cố vấn người khác không được hay sao mà phải nhờ tới một người đã bị cấm thi cùng đợt với cậu."

Thiên Vũ còn tính nói gì đó, Vân Mạn đã nói tiếp, ánh mắt tỏ ra khinh thường: "Hay là lại muốn lấy tôi ra làm cái đệm cho cậu?"

"Ý cậu là gì?"

"Ý tôi là gì chẳng phải cậu quán quân đây là người hiểu rõ nhất sao?" Vân Mạn nói, "Tôi hết chuyện để nói rồi, về đây. Lúc trước tôi không làm gì có thể là vì quá tốt tính, còn bây giờ nếu cậu cứ lấn tới như thế thì đừng có trách tôi."

Thiên Vũ nhìn anh chằm chằm, cuối cùng cũng lộ ra vẻ khó chịu. Hắn đẩy gọng kính lên, cười khẩy nói: "Tôi tưởng cậu làm giáo viên thì phải đổi tính một chút, hóa ra vẫn dễ cáu kỉnh độc miệng thế à?"

"Đúng, con người tôi là thế đấy," Vân Mạn đẩy ghế ra đứng dậy, còn cười như thể chỉ xem đó là chuyện đùa nhưng ngữ khí lại không thể hiện điều đó, "Tôi chỉ lặp lại một lần nữa, tôi không muốn liên quan gì tới cậu hay cái chuyện khi trước nữa. Tôi đã không đá động tới thì cũng mong cậu biết điều một chút. Đừng liên lạc với tôi nữa."

Nói rồi anh xoay người bỏ đi, một câu tạm biệt cũng chẳng thèm nói. Thiên Vũ cũng không có ý định đuổi theo hay nài nỉ Vân Mạn, chỉ ngồi yên trên ghế ngồi nhìn đĩa đồ ăn vẫn còn nguyên trên bàn của mình.

Vân Mạn đi ra khỏi nhà hàng, đi thẳng một mạch về phía trước. Càng đi xa khỏi cái nhà hàng kia, trong người Vân Mạn càng lúc càng khó chịu, cứ mỗi khi cơn giận trong người càng tăng anh lại càng đi nhanh hơn. Gió đêm rất lạnh, khăn quàng của anh đôi lúc bị thổi bật ra sau.

Giờ này có khá nhiều người đi dạo trên vỉa hè vui vẻ nói chuyện với nhau, một mình Vân Mạn đi về hướng ngược lại với tâm trạng cực kì khó chịu. Một lúc sau anh đi khỏi nơi nhiều người đó, anh dừng lại đứng nhìn gì đó trên mặt đất rất lâu, cuối cùng thở dài một hơi. Hôm nay anh có thể kiềm chế khi nói chuyện với Thiên Vũ đã là một bước tiến tốt lắm rồi, cũng may là rời đi trước khi cơn giận bùng phát.

Vân Mạn bực dọc lâu lâu còn đưa chân đá trên đất, lúc gặp phải một cây đèn giao thông phía trước, anh còn khó chịu dựa vào đó, không nhịn được chửi một câu. Tại sao lúc trước mình lại làm anh em tốt của tên đó trong suốt thời gian đi học được nhỉ?

Vân Mạn vô tình xoay người đi, đột nhiên nhìn thấy ở góc nhà ngay trước mặt có một bé gái nhỏ nhắn mặc áo đầm bông xinh xắn đang nhìn anh chằm chằm. Chỗ giao lộ có đèn giao thông này có hơi tối, đèn đường cách đó mấy mét không chiếu sáng đủ tới đây, thoạt nhìn Vân Mạn còn suýt nữa bị dọa rớt tim ra ngoài.

Nhìn thấy người đàn ông cao lớn kia giật mình lùi ra sau vì thấy mình, gương mặt của cô nhóc kia lộ ra chút khó hiểu. Vân Mạn lấy lại bình tĩnh, sự rối rắm trong lòng cũng dần bình ổn lại. Anh chấn chỉnh lại quần áo, kéo khăn choàng rồi nhìn chỗ khác, làm ra vẻ đứng đắn chờ đèn giao thông như một người bình thường. Từ nãy giờ mình phát điên cái gì chắc là cô nhóc đó không để ý đâu nhỉ?

Đợi đèn cho người đi bộ chuyển xanh, Vân Mạn mới đi qua đường. Cô bé kia thấy thế cũng đi ngay sau anh. Vân Mạn không để ý lắm, cho tới khi qua đường mới quay đầu nhìn cô bé kia một cái.

Cô nhóc kia cũng giương mắt nhìn anh, dường như hạ quyết tâm lắm mới lên tiếng.

"Anh ơi."

Vân Mạn hơi nhướn mày, anh nhìn ra sau xem có phải cô bé đang gọi người khác không, sau đó mới hơi cúi người hỏi cô nhóc.

"Gọi anh hả?"

"Vâng," Cô nhóc gật đầu, "Em...bị lạc đường. Anh chỉ đường giúp em được không ạ?"

Lạc đường? Vân Mạn đột nhiên đứng thẳng dậy nhìn xung quanh, hình như nãy giờ anh cũng toàn đi lung tung không xác định được điểm đến, tới anh còn chẳng biết bây giờ mình đang ở đâu.

Xe trên đường chạy ngang qua vì đèn xanh, Vân Mạn ngoắc cô bé đi sát vào trong vỉa hè đứng rồi ngồi xổm xuống để nói chuyện dễ hơn.

"Em có nhớ nhà mình ở địa chỉ nào không?" Vân Mạn nói, nếu có thì gọi taxi đi cũng dễ hơn.

"Em ở khách sạn, không ở nhà," Cô nhóc nói với giọng rưng rưng, "Em không phải người ở đây."

Bảo sao, Vân Mạn nghĩ. Khách sạn à? Hay là cái chỗ khách sạn khi nãy mình vừa từ chỗ đó ra nhỉ?

"Có phải cái khách sạn mà đối diện có công viên trò chơi cho trẻ em không?"

"Đúng rồi, chính là chỗ đó đấy ạ." Mắt của cô nhóc sáng bừng lên, gật đầu lia lịa.

Vân Mạn thở phào một hơi rồi đứng lên, thế cũng dễ tìm. Nhưng anh không muốn quay lại chỗ đó lắm, nếu gặp lại cái tên kia thì sao? Vân Mạn nhìn xuống cô nhóc, bỏ mặc nhóc con này ở đây lại càng không được. Anh thở dài, tâm trạng đã không được tốt còn gặp nhiều chuyện thế nữa.

"Đứng chờ taxi vậy." Vân Mạn không nói mình không biết đường, cô bé này dù ngoài mặt kiểm soát rất tốt nhưng anh vẫn nhìn ra được nỗi bất an, nếu anh cũng bảo mình không biết đường thì không hay lắm.

"...Có thể đi bộ không ạ?"

Cô nhóc đột nhiên nói, Vân Mạn khó hiểu hỏi lại: "Tại sao? Đi taxi nhanh hơn mà."

Cô nhóc nhìn ra ngoài đường, dường như rất khó nói. Vân Mạn nhìn thấy hướng mặt của cô nhóc, tự dưng hiểu ra được. Dù gì anh cũng là người lạ, chắc cô bé này nghĩ đi ngoài đường nếu có gì xảy ra thì có chuyện gì cũng dễ xoay sở hơn trên xe.

"Lẽ ra từ đầu nhóc nên đi tới đồn cảnh sát, gọi anh lại làm gì?" Vân Mạn bất đắc dĩ nói.

"Em cũng không có ý gì đâu ạ, tại vì mẹ em dặn ra đường phải cẩn thận người lạ," Cô nhóc kia nói, "Nhưng mà khi nãy em thấy anh còn bị em nhát ma, chắc không phải mấy người xấu kia đâu."

Vân Mạn: "..."

Suy nghĩ của cô bé này vừa chững chạc lại vừa trẻ con thế nhỉ? Vân Mạn đưa tay sờ trán, thở dài ra một hơi.

"Hay là thế này đi, em có nhớ số điện thoại của người nhà không?"

"Em không nhớ," Cô nhóc lắc đầu, nhìn Vân Mạn chằm chằm, "Bộ anh...không biết đường hả?"

Vân Mạn im lặng không nói được lời nào, sắc mặt tươi tỉnh vừa rồi của cô bé cũng biến mất. Vân Mạn hết cách, đành phải mở bản đồ trên điện thoại ra xem. Cái ứng dụng này chẳng giúp ích được gì cho Vân Mạn, nhất là khi ở cái thành phố này, nhưng lần nào cần tìm đường anh cũng phải mở nó lên.

Cả đoạn đường anh cũng không nói chuyện gì thêm với cô nhóc kia, cô nhóc cũng chỉ ngoan ngoãn đi sát anh. Trên đường có một tiệm đồ hấp khá đông khách đứng chờ bên ngoài, khói trắng bay ngút trời, mùi đồ ăn rất thơm. Vân Mạn không nhớ khi nãy mình có đi ngang qua chỗ này hay không, hoặc là không để ý. Bụng Vân Mạn hơi kêu cồn cào, anh vẫn chưa ăn tối. Chắc là đưa cô nhóc này về chỗ khách sạn lại sẽ tìm gì đó ăn.

Lúc này có hai người đi từ trong quán ra, lớn tiếng cười nói chuyện không để ý đến người đi đường. Thấy bọn họ đi ra nên Vân Mạn cũng đã dừng lại để tránh đụng nhau, sau đó mới lách qua bọn họ để đi tiếp. Đột nhiên vai anh bị bắt lại, anh xoay người thì thấy tên mắt xếch trong hai người vừa nãy đang nheo mắt nhìn anh chằm chằm.

Vân Mạn gạt tay người kia ra, cau mày khó hiểu nhìn hắn. Tên kia dường như đang nghĩ gì đó, sau đó há hốc miệng rồi lay tên béo đi cùng với mình.

"Đờ mờ, chính là mày! Tao nhớ ra mày rồi. Cái thằng này là thằng đánh nhau với bọn tao hôm trước này."

Vân Mạn có hơi chột dạ, nhìn hai tên trước mặt làm Vân Mạn nhớ tới phong cách mấy tên hôm trước mình gặp ở quán bar. Tên béo ngậm ly ly nước giấy trên miệng, nghi ngờ dò xét anh từ trên xuống dưới, sau đó phì cười tỏ vẻ không tin. Vân Mạn giơ tay đẩy cô nhóc lên trước muốn nhanh rời đi nhưng bị tên mắt xếch một lần nữa chặn lại.

"Tôi có quen các người không?" Anh cau mày.

"Đệt? Mày đánh người xong thì không nhớ ai nữa?"

Nhớ thì không phải là không nhớ, chỉ là Vân Mạn không muốn vướng vào rắc rối, hơn nữa còn có một bạn nhỏ đi cùng, bây giờ mà hành động kiểu nào cũng rất bất tiện. Cô nhóc không hiểu chuyện gì nhưng nhìn đám người hung dữ kia cũng không dám hó hé lời nào, núp ở sau lưng anh, tay nắm chặt áo khoác anh.

"Có vẻ các anh nhận lầm người rồi," Vân Mạn lịch sự từ chối, "Ngại thật đấy. Bọn tôi có thể đi tiếp không?"

"Bọn mày bị một tên như thế này đánh à? Năm người mà đánh không lại, có nhìn nhầm người không đấy?" Tên béo kia lên tiếng, ánh mắt khinh thường nhìn lên nhìn xuống Vân Mạn và cô nhóc kia, "Này anh bạn, xin lỗi vì đã làm phiền nhé. Hay tôi mời anh một ly nước ở đây nhé, ngon lắm đấy."

Vân Mạn giơ tay tính nói không cần thiết phải làm thế, tên béo tự dưng đưa tay về phía trước, hất cả ly nước trên tay lên người Vân Mạn. Vân Mạn vốn đã nhìn thấy hắn hơi đưa cốc nước lại chỗ anh, tuy anh phản ứng được kịp lúc nhưng không thể tránh ngay được. Áo len bên trong của anh bị vấy nước ướt một mảng, hai tên kia nhìn nhau hiểu ý cười phá lên một tràng.

"Ui cha, lỡ tay." Tên béo nói.

Cô nhóc hình như rất sợ, càng lúc càng nắm chặt áo của Vân Mạn hơn. Vân Mạn cắn răng chịu đựng, chỉ đưa mắt liếc tên kia một cái. Tên béo chắc vẫn cho rằng anh em mình nhận sai người, việc hắn hất nước lên người anh chắc chỉ là cảm giác muốn gây sự đơn thuần của đám người này. Quả nhiên phá xong, hắn ta vứt ly nước sang chỗ đám người đang đừng chờ kia, sau đó cười ha ha bỏ đi. Tên mắt xếch cũng đi theo cùng, còn quay đầu liếc Vân Mạn một cái.

Cô nhóc kia thấy bọn họ rời đi mới từ từ ló mặt ra, từ trong túi áo khoác lấy ra khăn tay đưa cho Vân Mạn.

"Anh ơi, anh không sao chứ?"

Vân Mạn để ý thấy tay của cô bé run run. Khăn tay của cô bé rất sạch, còn thêu hình trái quýt ở dưới khăn. Vân Mạn nghĩ lại vẫn không nhận khăn tay, mặc kệ vết nước khó chịu trên người mình.

"Không sao, đi tiếp thôi. Khi nãy có sợ không?"

"Sợ ạ, nhìn hai người khi nãy đáng sợ lắm," Cô bé nói, "Sao bọn họ lại làm thế với anh vậy?"

"Anh không biết," Vân Mạn nhíu mày, tay cứ kéo áo mình liên tục, "Chắc là nhìn nhầm người."

Vân Mạn may mắn tìm lại đường tới khách sạn kia, thành công đưa cô bé tới quầy tiếp tân hỏi chuyện. Mẹ của cô bé cũng đang tìm cô bé từ nãy giờ nên khi hỏi ra, tiếp tân liền biết ngay cô bé là ai. Vân Mạn cũng không ở lại cùng cô nhóc nữa, sau khi nhìn thấy tiếp tân dắt cô nhóc ra sofa ở sảnh ngồi, anh tạm biệt cô nhóc rồi rời đi.

Vân Mạn đang rất đói, trời lạnh thế này anh muốn ăn đồ nướng hoặc lẩu nóng. Vân Mạn đi một vòng phố mới tìm được một quán đồ nướng còn chỗ ngồi. Trong quán khá ồn ào nhưng lại ấm áp hơn ở bên ngoài, mùi đồ ăn thơm phức thì bàn khác làm tâm trạng hỗn loạn của anh lúc này mới ổn định lại.

Nhân viên đem ra một khay tám dĩa thịt tươi trước, sau đó mở bếp cho anh. Trong lúc ngồi đợi lửa nóng thì Vân Mạn nhận được điện thoại của Lục Phong. Lục Phong vừa kết thúc môn từ trước hôm giáng sinh, bây giờ vẫn còn rất rảnh rỗi. Lúc Vân Mạn nhận máy còn nghe tiếng ồn ào náo nhiệt xung quanh cậu ta.

"Yo, bạn Mạn đang làm gì đấy?" Lục Phong nói, "Tôi nghe tiếng xèo xèo. Cậu đang ăn đồ nướng hả? Ăn trễ thế?"

"Ừ," Vân Mạn cười, gắp thịt bỏ vào khay nướng, "Tôi có được ăn cái gì cả tối đâu."

"Thật tội nghiệp," Lục Phong suýt xoa, "Có phải nhìn mặt tên kia phiền tới mức ăn không nổi không?"

Lục Phong có biết chuyện hôm nay Vân Mạn gặp Thiên Vũ, chắc hẳn cậu ta đã chờ cả buổi chỉ để hóng chuyện.

"Cũng chẳng có gì, tôi chẳng nghe lọt được gì hết," Vân Mạn cúi người xuống bàn tìm công tắc để tăng lửa bếp, "Nhìn cách cậu ta nói chuyện đã không thích rồi."

"Kể ra cậu ta đi tìm tới tận đó để chọc tức cậu thì cũng đầu tư quá nhỉ? Hẳn là ghét cậu dữ lắm." Lục Phong cười cười.

"Tôi cũng không rõ. Mà thôi, tôi cũng chẳng muốn nhắc tới cậu ta nữa, tôi đang bực mình lắm."

"Tôi đang ở ktv, có muốn tôi hát cho nghe không?"

Vân Mạn bật cười: "Tha tôi đi, cậu lo chơi đi. Tôi lót bụng cái đã, tắt máy đây."

Lát thịt ở đây cắt rất mỏng, Vân Mạn ăn mấy dĩa cũng chưa thấy bụng được an ủi cho lắm. Đang chuẩn bị nướng tới dĩa thứ năm, ngoài cửa truyền tới tiếng ồn ào của nhân viên và của khách hàng nào đó. Vân Mạn để thịt lên khay nướng, sau đó nhìn thử xem có chuyện gì.

Trước mắt Vân Mạn là hai cái tên khi nãy anh gặp trên đường, sao bọn họ cũng vào đây? Hai tên kia hình như cũng thấy anh, gã béo nói gì đó với nhân viên rồi đi thẳng tới chỗ anh.

"Người quen nè, trùng hợp ghê," Tên béo nhếch miệng cười, lách người ngồi ghế đối diện anh, "Vào đây hong khô áo hả?"

Vân Mạn không đáp, chỉ hơi cau mày nhìn hai người kia ngồi vào ghế đối diện mình. Một nhân viên nữ đi tới hoang mang nhìn bọn họ rồi lại nhìn anh như muốn hỏi anh có quen mấy người này hay không. Anh trông thấy cô nhân viên lo lắng sốt ruột nên cũng chẳng thể bắt cô giải quyết chuyện này, anh chỉ tiếp tục nướng thịt tỏ ra không quan tâm hai người ngồi đối diện.

"Thịt khét kìa." Tên béo chỉ vào miếng thịt trên khay, còn lấy đũa trong hộp ra tính gắp.

"Cố tình làm cho anh đấy," Vân Mạn nói rồi lấy đồ gắp miếng thịt đen kia đưa trước mặt tên béo, nhại lại điệu bộ của hắn, "Phiền anh cầm miếng thịt này đi chỗ khác nhé. Tôi không có nhu cầu ghép bàn."

Tên béo không tỏ ra khó chịu lắm, vẫn thái độ cợt nhả bình tĩnh nói: "Quán hết chỗ rồi, bọn này muốn ngồi đây. Anh bạn đi chỗ khác được không?"

Một nhân viên nam bất ngờ đi tới nói gì đó với cô nhân viên kia, sau đó chắp hai tay phía trước nói với hai tên côn đồ: "Xin lỗi quý khách, vừa mới trống một bàn ạ. Hai người... "

"Khỏi đi, giờ bọn tao thích ngồi đây. Còn có sẵn đồ ăn đem ra rồi này," Tên mắt xếch chỉ vào bàn của Vân Mạn sau đó chỉ vào anh, "Bảo người này đi đi."

"Không đi," Vân Mạn khó chịu nói, "Tôi cũng thích bàn này."

Tên mắt xếch đã không vừa mắt với Vân Mạn từ lúc ở tiệm đồ hấp rồi, nghe thế hắn liến túm lấy cổ áo Vân Mạn muốn kéo anh ra khỏi chỗ. Vân Mạn thuận theo đứng dậy khỏi ghế, sau khi đứng vững mới nắm lấy tay tên mắt xếch bẻ ngược ra sau, một tay áp đầu hắn xuống bàn. Nhân viên và những người ngồi gần đó hoảng hốt một phen, cả tên béo cũng đứng lên muốn giải vây cho anh em mình. Vân Mạn nhanh tay cầm ly nước trên bàn hất thẳng vào người hắn để làm hắn xao nhãng.

"Ây da, lỡ tay,"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net