Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Vân Mạn nhái lại điệu cười khi nãy của tên béo, "Ngại quá, bây giờ tôi nhường chỗ hong khô áo cho hai người đấy."

Vân Mạn cười lên trông rất ngứa mắt, tên béo kia muốn xông lên đánh Vân Mạn thì bị nhân viên nam can lại, gã béo thẳng tay đẩy nhân viên nọ té ra đất luôn. Vân Mạn cũng bất ngờ trước hành động này, anh buông tên mắt xếch ra, vớ đại cây đũa trên bàn đánh thẳng lên đầu của tên béo. Tên béo kêu lên đau đớn, anh liền giữ tay gã lại để gã không làm loạn lên nữa. Tên mắt xếch kia cử động một bên tay không nổi, có lẽ vẫn còn nhớ tới lần trước Vân Mạn đánh đấm như thế nào nên lúc này cũng chần chừ xông lên.

"Con mẹ mày! Thả tao ra!" Tên béo la lên.

Vân Mạn liếc nhìn hắn, nghĩ lại vẫn bẻ mạnh một vài ngón tay của hắn đi. Tiếng xương kêu rất to, lúc Vân Mạn buông ra, gã tức tối nhìn xem ngón tay của mình có gãy thật hay không.

"Thằng..thằng chó, mày..." Tên mắt xếch còn muốn nói gì đó nhưng trông thấy ánh mắt đáng sợ của Vân Mạn, hắn liền im lặng.

Người xung quanh hầu như đều đứng lên đi về hết, mấy nhân viên trong quán cũng tranh thủ chạy ra xem có gì để cho mình giải quyết hay không. Vân Mạn nhìn mọi thứ xung quanh hỗn loạn thế này lại thấy bực mình, cả ngày hôm nay chẳng có gì suôn sẽ hết. Anh mở ví ra, trong ví có bao nhiêu tiền đều đưa hết cho cô nhân viên sợ đứng còn chưa vững ở đó, xin lỗi một câu rồi rời đi.

Nhân viên ở đó cũng sợ không dám nói gì, chẳng ai ngăn anh đi. Vân Mạn vừa đi ra ngoài thì thấy trước mắt bị một đống ánh sáng chiếu thẳng vào mắt cùng với tiếng động cơ máy ồn ào vang khắp cả dãy phố. Anh hơi nheo mắt lại, tới khi thích nghi được ánh sáng mới thấy trước mặt là một nhóm người chạy mô tô.

Có tới năm người đi vào, tên đi đầu làm Vân Mạn cực kì ấn tượng bởi vì đầu của hắn trọc lóc lại còn có hình xăm dài từ thái dương ra sau đầu, cũng là tên trông có vẻ to con nhất đám, nhìn qua thái độ có vẻ giống đại ca của những người phía sau. Gã chỉ liếc nhìn anh một cái rồi đi lướt qua mở cửa vào trong quán, Vân Mạn thừa cơ lách khỏi đám người này đi vội ra ngoài. Nhìn cách ăn mặc và thái độ tỏ ra từ bên ngoài, Vân Mạn biết chắc nếu bây giờ mình không đi ngay thì sẽ có chuyện lớn xảy ra.

Vân Mạn nhanh chân rời đi những vẫn kịp nghe giọng tên mắt xếch la oang oảng phía sau.

"Anh Sâm, thằng đó nó đánh người bên mình hai lần rồi. Nó coi thường anh đấy."

Cái quái gì? Tên này đặt điều thế? Tên Sâm là tên nào Vân Mạn còn chẳng biết.

Nhưng Vân Mạn chẳng có thời gian giải thích nữa, vừa nghe hắn hét lên thì anh đã chạy đi mất. Anh không ngu ngốc tới mức đứng yên đó chờ chết, đám người kia nhìn là biết không đơn giản, nhất là tên cầm đầu. Ai mà biết bọn họ có thể làm ra chuyện gì.

Chỗ này là đường đi bộ nên muốn bắt xe thì chí ít cũng phải chạy ra đường lớn. Không bao lâu sau, từ phía sau truyền đến tiếng động cơ xe máy nổ ầm ầm. Vân Mạn không quay đầu lại cũng biết mình đã bị bọn người khi nãy nhắm vào, đèn pha của xe sáng tới mức còn chiếu thẳng tới đoạn đường trước mắt anh kia mà.

Người chạy không bằng xe chạy được, Vân Mạn tặc lưỡi rẽ đại vào một con hẻm nhỏ gần đó để chắc chắn xe lớn không chạy vào được. Đám người kia liền bỏ xe, cầm gậy đuổi theo anh vào tận trong hẻm.

Anh đi ra khỏi hẻm liền thấy một tòa nhà cũ có vẻ như đã bị bỏ hoang từ lâu. Vân Mạn không nghĩ nhiều chạy thẳng vào bên trong tòa nhà, bây giờ mà dừng lại vẫn bị đám người phía sau bắt được. Anh không biết có bao nhiêu tên, chỉ biết là khá nhiều. Tòa nhà có ba tầng, Vân Mạn dùng tốc độ nhanh nhất của mình để kéo dãn khoảng cách với mấy tên kia. Bọn chúng có lẽ đang thấy phấn khích, bởi vì đi lên cầu thang này đồng nghĩa với việc Vân Mạn tự đẩy mình vào đường cùng, ngoài việc nhảy từ ba tầng lầu xuống đất thì không còn lối thoát nào.

Vân Mạn chạy cực kì nhanh, cả đám người cũng chạy không kịp. anh chạy tới dãy cuối cùng thì không còn đường lui nữa, tự anh cũng biết sau khi tới đây sẽ khó có đường thoát, Vân Mạn nhìn quanh một vòng rồi lại nhìn lên trời. Khi đám người kia chắc chắn Vân Mạn sẽ bất lực vì hết đường trốn kia thì bất ngờ lại thấy anh đạp lên thùng nước ngay cạnh tường, thành công leo thẳng lên trên hiên nhà, hiên ngang nhìn bọn họ.

"Vãi! Thằng này gan thế?" Một tên trong đám côn đồ nói, "Nó không sợ độ cao à?

"Mẹ nó, thay vì sợ độ cao thì nó nên sợ tòa nhà này sụp hơn." Tên mắt xếch nói.

Vân Mạn mặc kệ mấy tên bên dưới, anh chạy trên trần nhà, gió lớn thổi qua làm anh lạnh run người lên, nhìn xuống bên dưới thấy mọi thứ càng xa hun hút còn làm anh sợ hơn nữa. Nhưng anh không muốn để đám người kia bắt được, anh chẳng muốn ở chỗ này thêm nữa nên cứ giả lơ, mặc sức chạy trước đã.

May mắn tòa nhà này nằm gần mấy khu nhà liên tiếp nhau, Vân Mạn nhảy từ trần nhà này sang trần nhà khác. Tới khi cảm thấy tòa nhà cũ hoang kia đã bị bỏ xa phía sau, Vân Mạn mới từ từ dừng chân lại rồi ngã quỵ xuống trên một trần nhà nào đó, dùng hết sức để thở.

Từ thời cha sinh mẹ đẻ tới giờ, đây là lần chạy marathon cực khổ nhất mà anh trải qua. Vân Mạn thở như chưa từng được thở, mặt nóng ran lên, cả người như cá mắc cạn. Chạy mệt tới mức đầu óc Vân Mạn choáng tơi điên, nhớ lại độ cao khi nãy mình vượt qua mấy căn nhà vừa rồi còn làm anh buồn nôn hơn. Vân Mạn không sợ độ cao nhưng anh sợ chết, vừa rồi chỉ cần sơ sẩy một li thôi là anh đã bỏ mạng ở đây rồi. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net