Chap 16 - Chuyện của 9 năm trước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 16 - Chuyện của 9 năm trước

Một buổi hoàng hôn nọ, ánh nắng ấm áp nhẹ nhàng chiếu vào chiếc màn trắng mỏng của căn phòng nọ. Làn gió nhẹ thổi vào căn phòng ấy khiến chiếc màn nhẹ nhàng tung bay. Cảnh sắc thơ mộng hiếm có làm rung động lòng người. Giá như con người trong căn phòng ấy cũng tao nhã phong tình, hợp cảnh hợp người thì quả nhiên là mỹ cảnh nhân gian.

Nhưng mà... đời là thế. Luôn luôn tồn tại cái gọi là sự thật mất lòng.

Dĩ nhiên là điều này chắc chắn sẽ xảy ra ở trong nhà của ba tên lười này đâu.

Ra khỏi khung "cảnh đắt trời cho" ấy, ta sẽ đến với hiện thực trong căn phòng này là như sau. Một phòng khách nếu bỏ qua mọi tạp chất có trong phòng thì căn phòng phải nói một cách thẳng thắn là vô cùng đẹp, với nội thất cũng như cách bày trí không thể chê vào đâu được. Nhưng mà đã nói rồi dù có hay không thì gặp phải ba tên đó thì thiên nga cũng biến thành vịt bầu mà thôi.

Cả căn phòng như một bãi chứa rác hỗn hợp, nơi thì vắt quần, nơi thì vắt áo, dưới gầm ghế có vỏ bim bim, trên bàn cũng có vỏ bim bim, nền sàn thì lăn lóc hộp sắt, quanh đâu đó có vài bát mì ăn rồi chỉ còn lại chút nước đục vàng cam. Và có một con người đang nằm lăn lộn trong cái đống hỗn độn đó mà ngủ...

"Ting"

Chiếc điện thoại nằm đâu đó trong đống hỗn độn quanh chiếc ghế sofa bỗng vang lên một hồi rồi lịm xuống. Người ngủ trên chiếc ghế ấy chợt bừng tỉnh, cả người nhễ nhại mồ hôi, nơi gò má hiện lên những vệt nước dài ướt đẫm khuôn mặt. Cô chống tay ngồi dậy, vuốt mái tóc bù xù ra đằng sau rồi thở nặng nhọc.

- Bảo Nhi...

Bảo Nhi giật mình lặng lẽ quay khuôn mặt đang đầm đià nước mắt lên nhìn người vừa gọi tên cô. Dương Tề nhìn cô một hồi, rồi nhíu mày bất chợt chạy qua bế phốc Bảo Nhi về phòng. Đặt cô ngồi lên giường đặt cô tựa vào bức tường bên cạnh rồi vội đi ra ngoài sắp xếp vài thứ rồi quay lại.

Bảo Nhi cứ chằm chằm vào anh cho đến khi Dương Tề ngồi cạnh cô thở dài một cái. Bảo Nhi khẽ cười rồi tựa người vào anh.

- Em không sao chứ? - Dương Tề lo lắng hỏi cô.

- Em muốn kể anh nghe về nó...

- Nó? - Dương Tề ngớ ra nhìn Bảo Nhi.

- Anh biết Lục An đúng không? - Bảo Nhi khẽ nói, giọng pha chút nỗi buồn nhẹ.

Dương Tề không nói nhưng đủ biết cô gái tên Lục An ấy.

- 9 năm về trước...

...

Sân trường lợp bóng cây nắng chang chang, những cơn gió nhẹ nhàng thổi qua không khí của mùa xuân hòa theo một chút gì đó của gió lào hanh khô mùa hè. Ngôi trường ấy không có nhiều học sinh nhưng lại không hề tĩnh lặng, một nhóm học sinh đang túm tụm quậy phá cả trường với... mấy chục thùng bóng nước.

Ban giám hiệu trường đã ra sức ngăn cản nhưng không nổi vì... dù có ngăn đến đâu thì vừa mới mở mồm thì đạn đã từ đâu bay tới phóng vù vù vào mặt. Nên là họ rút kinh nghiệm đứng từ xa quan sát và lôi được hẳn một lớp đầu têu ra phạt một lượt.

22 học sinh không kể nam nữ với bộ quần áo ướt sũng đang quỳ rạp, dơ hai tay lên ở trước sân trường. Mồm liên tục kêu oan...

Khổ nỗi là cái lớp này có tư thù với ông Tổng Giám Thị nên lần này khó thoát rồi. Giáo viên chủ nhiệm nghỉ đẻ mà lớp này thì nghịch không ai chịu chủ nhiệm nên là vô chủ không ai chịu giáo huấn nên tự tung tự tác. Và lần phạt này là lần thứ n trong tháng rồi.

- Lại phạt à? Nắng muốn chết ra luôn... - Bảo Nhi than thở.

- Chính mồm em gợi ý cho tụi nó chứ đâu có ra nông nỗi này... - Thiếu Trần Minh thở dài nói.

- Vâng, lớp trưởng thì ngoan rồi... Không biết thằng nào hô hào họp kín mua bóng nữa đây... - Bảo Nhi nhìn Trần Minh ánh mắt đầy sát khí.

- Hai người một ngày không cãi nhau không được à? Nóng chết đi được... Còn nói nữa là tui cắt đấy... - Lục An ngồi giữa ức chế đe dọa.

Bảo Nhi và Trần Minh im bặt, không thèm nói lại nửa lời.

Đối với hai người họ, Lục An đều chiếm một phần lớn trong cuộc đời và trái tim của họ.

Đối với Trần Minh, Lục An là người anh yêu, cô gái ấy trong mắt anh là một cô gái luôn luôn vui vẻ và khiến cho mọi người thoải mái. Lục An không xinh đẹp nhưng cô ấy luôn cười với bất cứ hoàn cảnh dù khó khăn đến đâu. Cả nhà cô ấy mất trong một vụ tai nạn, Lục An đã rất đau buồn và suy sụp. Anh và Bảo Nhi đã cố gắng khiến Lục An vui vẻ trở lại. Cô ấy đã vui trở lại nhưng cảm xúc dù đau buồn đến mấy cũng không muốn ai biết được nó, và đến cả anh cũng khó để hiểu được cái cám xúc hỗn độn ấy trong lòng Lục An.

Đối với Bảo Nhi, Lục An là một người bạn thân, rất thân với cô. Hồi học cấp hai, Bảo Nhi rất hay bị người khác trêu đùa và trọc ghẹo. Chính Lục An đã không ngại bị cả lớp ghét mà tiến đến làm bạn với Bảo Nhi. Họ là bạn thân... họ chưa bao giờ rời xa nhau. Khi gia đình Lục An mất, Bảo Nhi tận tình giúp đỡ cô nhưng Lục An từ chối bằng mọi giá. Bảo Nhi cố gắng cũng chỉ có thể khiến Lục An ở cùng nhà với cô.

Lục An ngày ngày đi làm thêm kiếm tiền đi học, Bảo Nhi và Trần Minh nhìn mà đau lòng nên nảy ra ý định cùng làm với Lục An cho vui rồi lấy số tiền đó gửi bí mật vào tài khoản của Lục An.

Ngày Lục An biết được chuyện đó cô đã rất giận mà bỏ nhà đi...

Bảo Nhi và Trần Minh cố gắng đi tìm mà không thấy cô ấy đâu. Suốt 2 tháng trời tìm kiếm cuối cùng Lục An cũng xuất hiện nhưng lúc đó... toàn thân nhuốm máu đỏ, tay Lục An nắm lấy vật gì đó rất kì lạ giống như ấn tín của mình với một người nào đó. Và cô ấy luôn lẩm bẩm trong miệng tên một người...

"Dương Quân"

Sau đó, Lục An bị mất trí nhớ hoàn toàn về miền ký ức 2 tháng qua đã xảy ra với cô. Nhưng nhiều đêm Bảo Nhi vẫn thuờng thấy... Lục An vẫn luôn gặp ác mộng và nửa đêm chợt bừng tỉnh và vẫn cái tên "Dương Quân" nói bật ra khỏi miệng.

Bảo Nhi nghĩ dường như có chuyện gì đó khủng khiếp đã xảy ra với cô vào 2 tháng đó. Bảo Nhi không tò mò lại nghĩ rằng, vẫn là không nên để cô ấy nhớ lại những thứ gì đau khổ đã xảy ra nên không muốn nhắc đến nó với Lục An.

Lục An trở lại trường học và học nốt những ngày tháng con lại của đời học sinh. Lục An vui vẻ hơn, cũng không phải giấu nhẹm cái cảm xúc mà cô đã cố giấu trước kia, Bảo Nhi và Trần Minh cũng cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều.

Kỳ thi đại học gần tới, ai ai cũng cố gắng học để có thể đỗ một trường đại học tử tế và không phụ lòng gia đình. Đè nặng lên sự cố gắng ấy là áp lực từ mọi thứ khiến những học sinh lớp 12 thuờng có cảm giác nghẹt thở và thuờng bị stress.

Lớp 12A2 - trường cao trung S, nổi tiếng với thành tích học tập xuất sắc thuờng xuyên được khen thuởng. Lớp vẫn luôn luôn cố gắng học để đạt thành tích cao nhưng đi đôi với sự cố gắng đó lại chính là sự cố gắng bùng cháy hết mình trong sự sáng tạo và hết mình thực hiện trong mọi hoàn cảnh hay nói ngắn gọn là "trùm phá" trong trường.

Bảo Nhi thuộc loại trùm phad ngầm. Ngồi một chỗ nghĩ gì đó hay hay rồi chạy đến chỗ tên lớp trưởng, người có quyền lực tối cao trong lớp, rồi gợi ý những trò không tưởng để quậy phá.

Thiếu Trần Minh là lớp trưởng, nghe Bảo Nhi chỉ toàn mấy trò hay nên toàn nghe xong rồi lại họp lớp. Kích mấy thằng trùm của trùm phá trong lớp rồi phất cờ nổi loạn.

Lục An là người duy nhất có thể ngăn cản hai tên chủ mưu này nhưng mà... có điều cô có thích ngăn hay không là chuyện của Lục An cô mà thôi. :)))

Tuần cuối cùng của thời học sinh...

Can tội chưa bao giờ chừa được cái thói quậy phá lộn tung cả trường này thì không được. Bọn họ lại nảy ra ý tưởng quay video kỷ niệm học sinh lớp 12 niên khóa 200x - 20yz, với tựa đề... " Đại chiến Anh hùng " ...

Ban giám hiệu vừa thấy tựa đề thì giật mình nhất nhất không định đồng ý nhưng mà... vẫn phải gật đầu chấp thuận.

Trường cao trung S có tổng cộng 5 lớp 12... Mỗi lớp một loại chuyên khác nhau, tương ứng với mỗi bang phái trong đại chiến lần này.

12A1 - Hoa Quả Sơn Phái... - Chuyên Quậy

Nơi tập trung những con khỉ bá nhất mọi thời đại. Nghịch nhiều, nói nhiều, quậy cũng nhiều, mà ngu cũng khá nhiều,... :))) rất thích trèo cây, thầy cô muốn dạy thì leo lên mà dạy, tụi nó xuống đâu.

12A2 - Thánh Lười Phái - Chuyên Tổng Hợp

Với những bộ óc thần thánh... Ham chơi, ham ngủ, ham ăn vô độ... Trái ngược với lớp A1 thì lũ lớp này chỉ giỏi lười thôi. Nhưng mà một khi đã quậy thì quậy đến cùng trời cuối đất luôn.

12A3 - Nga Mi Phái - Chuyên... đẹp

Với những cô gái xinh đẹp yểu điệu thuớt tha khiến bao chàng trai bị mê hoặc, đứng đầu lớp là một đại minh quân đẹp trai, dáng chuẩn, da trắng như tuyết, nam nhân số một với dàn hậu cung tuyệt mĩ... Nhưng mà, đời có bao giờ có gì là hoàn hảo đâu... :))))

12A4 - "Technology" phái - Chuyên Tin
Với những chàng trai cô gái IT và công nghệ tân tiến, họ đã tạo ra một thế giới có 1 không hai với kiểu nói chuyện và làm bài... chả bao giờ phải mở miệng ra nói. Họ sống trong một game ảo, muốn nói gì... vào đó rồi hãy nói.

12A5 - Ma Giáo phái - Chuyên... bói.

Với những pháp sư hàng đầu, bạn có thể hỏi tất cả về những gì bạn không biết. Họ sẽ hóa phép, sẽ làm bất cứ mọi thứ và cho bạn một câu trả lời... "Thầy không biết..."

Với sự khủng bố của kì thi thử, các phái ganh đua và bắt đầu trận chiến được đánh giá là thể chiến thứ 3 của thế giới. Các lớp bắt đầu oánh nhau loạn... đánh thật đấy không đùa đâu.

Các thầy cô cứ nghĩ rằng đó chỉ là chúng nó diễn nên là để yên cho khối 12 thích làm gù thì làm... bỏ ngoài tai tất cả vag ở trong phòng thở dài.

Các lớp xông trận xả stress bằng tất cả thực lực của mình, đánh nhau om tỏi bằng nhiều hình thức khách nhau như giải quyết bằng nắm đấm (cái này thì chắc rồi), giải quyết bằng nắm đấm... phiên bản game, giải quyết bằng độ đẹp, giải quyết bằng lời nó,... vân vân và mây mây...

Có điều cái lớp đầu têu lại là cái lớp lười nhất. Trong lúc đang bùng nồ chiến sự mà lớp của 3 người họ còn ngủ yên, ăn ngon, từ từ chậm dãi,...

Cuộc chiến tưởng chừng không có hồi kết không hiểu từ đâu ra một loạt những trận "bom" nổ hàng loạt và trận đấu đã đã quyết định phần thắng thuộc về lớp... 12A2 :)))

Với trận bóng nước mà không phải là nước bình thuờng khiến cho các lớp còn lại phải giải tán khẩn cấp vì mùi sơn nồng nặc và đầy sắc màu... :)))

Còn việc tụi lớp chuẩn bị lúc nào thì không biết... :)))

...

Nghịch gì thì nghịch nhưng mà đến ngày chia tay cũng phải ôm nhau mà khóc ròng rã thôi. Đặc biệt, lớp của Bảo Nhi lại là lớp khóc to nhất trường, cả lũ cứ ôm nhau một cục rồi khóc ầm lên.

Những lời không nỡ rời xa...

- Thằng chó, mày đi rồi tao biết ở với ai...

- Đờ mờ mày, tao ở với bố mẹ tao thì liên quan đến mày không?

Nhưng cũng có kha khá lời tình tỏ trước lúc chia tay...

- Con điên, mày có lấy tao không thì bảo đây?

- Tao định ở giá cả đời mà mày...

Thực ra là cái lúc khóc ròng rã rồi mà bọn nó cũng xàm và chả bao giờ chịu nói thật cả.

...

Lục An và Thiếu Trần Minh có vẻ bình thuờng hơn một chút vì ít ra Thiếu Trần Minh cũng có thể bày tỏ lòng mình với người mình yêu.

Bảo Nhi nhìn hai người họ mà muốn nổi đóa hết cả lên. Ngay cả khi tụi họ muốn hẹn hò Bảo Nhi cũng vì vậy mà...

- Hai người kia định đi đâu!!! Đánh lẻ là không tốt đâu...

- Tụi tôi hẹn cả đôi là chẵn mà... Có lẻ đâu...

- Trần Minh anh... - Bảo Nhi phát cáu, muốn ra đấm anh ta một trận.

Lục An khẽ cười rồi bước đến chỗ Bảo Nhi.

- Bà ý... Đừng nóng nữa. Tui đi chút rồi về thôi mà...

- Bà... Haizzz... Thôi được, hai người đi cẩn thận đấy. Lục An mà có mệnh hệ gì thì cả đời này tôi cũng không muốn gặp anh đâu. - Bảo Nhi thở dài chấp nhận nhưng cũng có chút dăn đe.

Lục An chạy về phía Trần Minh nhìn anh khẽ cười rồi quay lại nhìn Bảo Nhi vẫy tay chào. Bảo Nhi nhìn vậy cũng khẽ cười chào lại rồi đứng đó nhìn bóng dáng của hai người đi khuất.

Bảo Nhi quay đầu đi về. Về đến nhà hồi lâu thì lòng nặng trĩu, có xảm giác gì đó không hay đã xảy ra. Bảo Nhi nghĩ đến Lục An và Trần Minh rồi luống cuống lấy điện thoại gọi cho họ. Không ai nhấc máy... Bảo Nhi lo lắng đến không ăn không uống, đi lại khắp phòng chờ điện của hai người họ.

"Ting... ting..."

Bảo Nhi giật thót mình vội vàng cầm chiếc điện thoại lên rồi nhấc máy, giọng nói run run...

- A..lo...

- ...

"Cạch"

Cả chiếc điện thoại rơi xuống sàn. Bảo Nhi sắc mặt tái xanh, ánh mắt rung rung rồi từng hàng nước mắt lăn dài. Bảo Nhi ngã quỵ xuống đất rồi ôm lấy ngực mình mà khóc thét lên.

Lục An lại biến mất...

Bảo Nhi cuống cuồng chạy ra ngoài, chạy mãi, chạy mãi vẫn không tìm thấy bóng dáng cô bạn thân của mình. Nhưng Bảo Nhi lại tìm thấy cái người đã dẫn cô bạn của mình.

"Chát..."

- THIẾU TRẦN MINH, TỪ GIỜ TRỞ ĐI... ĐỪNG BAO GIỜ... TỐT NHẤT LÀ KHÔNG BAO GIỜ GẶP TÔI NỮA...

Bảo Nhi nói xong rồi chạy vụt đi. Thiếu Trần Minh chẳng nói chẳng rằng ánh mắt vô hồn nhìn vào phương trời vô định. Khoảnh khắc nhìn Lục An biến mất theo cơn gió vào lúc đó đã khiến anh khiến anh khốn cùng đến nhường nào. Giờ đây anh không chỉ mất đi người anh yêu mà còn mất người bạn thân của mình.

Từ đó đến giờ, tin tức về cô gái tên Lục An ấy mãi mãi vẫn chỉ là ẩn số.

Bảo Nhi vẫn hận Trần Minh vì đã khiến cô mất đi người bạn thân. Dù đã 9 năm nhưng cô chưa bao giờ quên đi cô thân ấy của mình.

...

- Thực ra em không phải hận anh ta đến vậy đâu. Trừ phi... - Dương Tề ngồi nghiêm nghị nhìn Bảo Nhi.

- Trừ phi gì? - Bảo Nhi ngốc nghêcgs nhìn anh.

- Trừ phi... em thích anh ta...

Dương Tề nói mà cảm thấy chua chát thay. Thật không hiểu nổi sao anh lại nói điều đó ra. Bảo Nhi khó hiểu nhìn Dương Tề một hồi rồi phì cười...

- Hahahaha...

- Sao mà cười kinh thế?

- Anh đang ghen đấy à? Hahaha - Bảo Nhi ôm bụng cười.

- Ghen... ghen gì chứ!!! - Dương Tề ấp úng trả lời.

- Hiện ra mặt luôn rồi còn chối gì nữa... Hahaha...

- Em...

Bảo Nhi cứ thế ngồi cười, còn Dương Tề thì giận tím mặt lại. Sau một hồi bình tĩnh lại thì mới nói tiếp được...

- Em đi xin lỗi đi...

- ...

Bảo Nhi im lặng không nói gì.

- Dù sao cũng đã 9 năm rồi... Cũng nên tha thứ thôi...

Bảo Nhi nhìn Dương Tề ấm áp đang vuốt lấy mái tóc của mình rồi khẽ gật đầu.

- Anh muốn vợ anh có bồ lắm hay sao hả?! - Bảo Nhi vẫn còn tâm trạng chọc Dương Tề.

- Vợ anh không dám đâu... Chồng đẹp trai, tốt bụng thế...

"Bụp"

Chưa kịp để Dương Tề nói xong thì Bảo Nhi đã cho ăn trọn cái gối vào mặt rồi bỏ ra cửa.

- Anh lây bệnh của thằng Bảo Lâm mất rồi... Aishhh... =_=

Dương Tề cười méo xệch rồi thầm rủa cái tính bất di bất dịch không chữa được lại còn di truyền được của Bảo Lâm.

END CHAP 17

P/S: Xin lỗi đã để mọi người đợi lâu ạ!!! :((( Mấy nay mình toàn thi không nên không up chap nhanh cho mọi người. Cho mình xin lỗi ạ... * cúi đầu *
Đây là Chap mình viết kỷ niệm năm học cuối cấp vừa mới trôi qua của mình. Mong mọi người tiếp tục ủng hộ và đừng ném đá mình nhé... :'( :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net