Chap 17 - Ngoại truyện: Bảo Lâm - Bình Chi (Big Verson)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước khi đi tiếp với cặp đôi chính Bảo Nhi và Dương Tề, mình xin lảng sang một cặp đôi mới, vô cùng dễ thương vô cùng học đường •﹏• . Mong được mọi người ủng hộ cho cặp đôi này trước khi cặp đôi chính Bảo Nhi và Dương Tề tiến đến một bước mới nhé ≧﹏≦ . Ngoại truyện dài trong khoảng 4 chap (từ chap 17 đến chap 2x).
(Có thể dài hơn dự kiến nữa (⊙o⊙) )
Cám ơn các bạn đã đón đọc!!! ∩__∩

Và giờ bắt đầu thôi nào... ╮(╯▽╰)╭
______________________

Part 1 : Thần xui đeo bám X﹏X

"Reng... reng"

"Cốc cốc"

Bảo Lâm đang ngủ trên giường liền bật dậy bởi tiếng gõ ầm ầm không yên cộng với tiếng chuông báo thức cứ réo vang bên tai. Bình thường gần như không có tiếng gõ cửa kia còn đỡ nhưng hôm nay lại vang lên một cách khiến người ta rùng mình. Bảo Lâm không kịp nghĩ nhiều gì khi mới dậy, anh bắt đầu mơ màng ngồi dậy, ngáp một cái rồi nhìn quanh như thể đang ở một nơi xa lạ nào đó. Trong đầu bắt đầu có những dòng suy nghĩ rất nhanh thoáng qua như: đây là đâu, đâu là đây, tôi là ai,... Nhưng cuối cùng anh lại chốt một câu thế này: Ờ, nhớ rồi. Sau khi hồi lại trí nhớ anh bắt đầu xuống giường xoa xoa cái đầu rồi mở cửa coi ai đang ồn ào bên ngoài vào giờ này.

"Cạch"

Trước mặt anh là cảnh tưởng không thể nào đỡ nổi. Người chị quý hóa lười chảy mỡ của mình đang đứng trước mặt cười rạng rỡ mang khay thức ăn sáng "dâng" lên trước mặt thế này. Một lần nữa, Bảo Lâm bắt đầu hoài nghi về hình ảnh trước mắt liền đóng cửa cái RẦM rồi rụi rụi mắt, vỗ hai tay vào má để cho người tỉnh hẳn rồi mở cửa ra tiếp. Vẫn cảnh tượng đó, vẫn là cảnh tượng trong mơ cũng không thể xảy ra đó. Bảo Lâm vẫn không tin đóng cửa đi đóng cửa lại vẫn là cảnh tưởng đó.

"Rầm"

Bảo Nhi ngứa mắt, nụ cười bắt đầu hơi méo xệch, cái chân bắt đầu nóng nảy đạp phát vào cửa. Bảo Lâm chưa kịp hoàn hồn đã bị nguyên cái cửa đập ngay thẳng đầu nằm lăn xuống đất bất tỉnh nhân sự. Kết quả là khuôn mặt đẹp trai nghiêng thùng đổ gánh của anh bị sưng một cục trên trán.

Bảo Lâm vừa đi vừa hầm hầm cái mặt, không hiểu sao ngày gì lạ, sáng sớm bà chị bưng nguyên bữa sáng quăng vào mặt, rồi can tội không tin bà chị vậy là ăn nguyên cái cửa vào đầu sưng vù. Giờ như thế này đây. Chưa hết đâu, Bảo Lâm đang trong thang máy chờ xuống, mải mê xuýt xoa cái đầu mà cửa thang máy mở lúc nào không biết. Bảo Lâm hiên ngang bước ra, chưa kịp ra khỏi thang máy thì hai cái cửa thang máy sập lại vào ngay cái chân phải anh mới bước lên. Mặt Bảo Lâm biến sắc khóc không ra nước mắt, liền thu chân lại ôm chân khóc thầm rồi lại buồn bực bước đi học.

Bảo Lâm buồn bực bước xuống xe buýt. Cảnh Hoài cũng xuống ngay chuyến xe bus sau đó, thấy bóng dáng Bảo Lâm với mái tóc hơi đỏ là nhận ra ngay ông bạn cùng lớp, Cảnh Hoài liền chạy lại đập hơi quá tay vào vai ông bạn. Bảo Lâm ôm lấy vai khóc thầm tiếp rồi quay ra nhìn cái tên vừa đánh mình. Bảo Lâm trợn mắt, trợn mũi lên định đánh thì cái vết thương trên đầu lại bắt đầu nhức nhối. Mặt anh bỗng nhiên nhăn lại hơn mặt khỉ.

- Ao ao ui...

- Ông sao vậy? Mới sáng sớm mà thương tích đầy mình... Bị thần xui đeo bám à? - Cảnh Hoài đi bên cạnh hỏi.

- Hôm nay chắc chắn không ổn. Sáng sớm ra đã bị ám rồi ông ạ. - Bảo Lâm buồn bực nói.

- Thôi được rồi, nhanh đi không lão chủ nhiệm chém chết giờ.

...

Năm tiết học trôi qua trong sự xui xẻo vô bờ bến của Bảo Lâm. Tiết 1 và 2 là giờ Thể dục, đáng ra nó phải diễn ra thuận lợi vì đây là môn tủ của Bảo Lâm, ai ngờ bị ăn nguyên mấy quả bóng chuyền vào đầu vì tội chủ quan. Sang tiết 3, 4 và 5 của cô giáo dạy Văn huyền thoại, Bảo Lâm bình thường sẽ ngủ ngon lành nhưng hôm nay bị tóm và phải trợn mắt nghe từng câu từng chữ vào đầu. Đến giờ ăn trưa thì anh thật sự oải với vận xui ngày hôm nay. Bảo Lâm thận trọng bưng khay thức ăn đến chỗ ngồi cùng với Cảnh Hoài, nhưng mà ai bảo hôm nay thần xui đeo bám anh, một cô nhóc không biết từ đâu cũng bưng khay thức ăn và không may trượt chân vào vết nước bẩn gần đó rồi vào anh. Cả hai theo quán tính mà ngã xuống và bị thức ăn đổ lên khắp người.

- NGÀY GÌ SAO MÀ ĐEN ĐỦI VẬY TRỜI? - Hai người cùng bực bội nói.

Cảnh Hoài thấy cảnh đó lên đi ra đó cúi xuống định hỏi han ông bạn. Thì một cô gái cũng phi vụt đến rồi ngồi xuống nói với cô nhóc đó.

- Bình Chi à, đã bảo cận thận với ngày hôm nay rồi mà không nghe.

- Cứu tôi với Tịnh Viên. - Cô nhóc bị đâm nhem nhuốc với mái tóc dài ngang vai đầy nước canh với cơm.

Cảnh Hoài nhìn Tịnh Viên mê mẩn đến nỗi không thèm nhìn lấy thằng bạn một cái.

- Tịnh Viên, đây là bạn thận của em hay nói đó hả?

- Em bói nó hôm nay vận đen tới tấp mà nó không chịu nghe đi không cẩn thận chút nào. - Tịnh Viên vui vẻ đáp lại Cảnh Hoài, tay vẫn không ngừng lau đi vết bẩn trên tóc và vai của Bình Chi.

Bảo Lâm dường như bị bỏ quên, ấm ức liền đạp cho tên bạn cái.

- Đồ ham sắc bỏ bạn.

Bảo Lâm nói xong liền đứng dậy phủi mọi vết bẩn rồi về lớp lấy bộ đồng phục thể dục ra mặc tạm. Sau khi nghỉ ngơi, Bảo Lâm cũng không gặp phải cái gì đó xui xẻo nữa. Ba tiết cuối của anh trôi qua một cách bình yên đến đáng sợ.

"Reng... reng"

Hồi chuông tan học vang lên, Bảo Lâm soạn sách vở định rủ thằng bạn thân Cảnh Hoài về đánh một trận LOL mà...

- Hôm nay tôi có hẹn với Tịnh Viên, ông về một mình cẩn thận không phân chim rơi vô đầu nha... Kkkkk =))))

Cảnh Hoài nói xong liền cười khúc khích chạy biến đi. Bảo Lâm tức tối muốn đấm thằng bạn một trận mà chân vẫn đau nên thôi tạm tha.

Bảo Lâm đeo tai nghe rồi cầm điện thoại lướt lướt trong khi chờ xe bus. Chuyến xe đến nơi, Bảo Lâm bình an lên xe vì ổn định chỗ đứng. Bác tài đang định đóng cửa thì có một cô nhóc mặc bộ đồng phục thể dục cùng trường anh đang chạy hòng hộc đến rồi không may đâm vào cửa xe. Bảo Lâm nhìn thấy cũng xuýt xoa dùm, không ngờ hôm nay cũng có người xui bằng anh. Cô nhóc đó xoa đầu lên xe bus rồi dơ thẻ xe bus ra rồi tiến gần phía anh đứng. Chuyến xe càng ngày càng đông khách đến chật kín người. Đang thong dong đi trên đường bỗng nhiên phanh cái kít khiến cô nhóc đó đang đứng cạnh anh liền mất thăng bằng vì bị người khác đè lên, đập đầu thẳng vào cằm anh một cách đau điếng, Bảo Lâm cũng vì thế mà mất thăng bằng cả hai liền ngã xuống rồi đè lên nhau. Bảo Lâm với cô nhóc cùng ấm ức mà không nói nên lời. Sau khi đứng dậy và chỉnh đốn lại tư thế, Bảo Lâm liền tò mò liếc về phía cô gái cũng bị thần xui đeo bám kia rồi chợt nhận ra đó là cô nhóc đâm anh ở nhà ăn đây mà. Bảo Lâm đứng cạnh cô rồi lên tiếng.

- Ê...

- ...

Không có hồi âm.

- Ê nhóc...

- Anh gọi ai nhóc cơ? - Cô nhóc khó chịu quay lại.

- Chứ gọi là gì? Chẳng lẽ gọi là má...

- Khả Bình Chi... Gọi thế là được rồi. - Cô nhóc ức chế nói.

- Thì Khả tiểu thư, trưa nay cô đâm phải tôi đúng không? - Bảo Lâm lạnh lùng hỏi.

- Tôi không biết anh.

Bình Chi vừa nói xong thì xe buýt đến bến đỗ, cô liền chạy xuống bến đỗ. Bảo Lâm ấm ức nhưng không kịp chạy xuống vì người trên xe quá đông. Nhưng lại nhớ bến đỗ này chỉ đỗ trước một tuyến so với nhà anh. Để đó, Khả Bình Chi cô dám đâm vào tôi làm vận xui hôm nay của anh ngày càng dày đặc thêm.

... To be continues ...

P/s: Thật sự có lỗi với mọi người vì sự chậm trễ này, chap mới sẽ ra ngay sau ngày hôm nay thôi nhé ∩__∩ Mong mọi người ủng hộ Bảo Lâm với Bình Chi nha = ̄ω ̄=

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net