Chuyện cũ .

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

        Nhân gian lúc này đang là đầu Xuân , ngõ lớn ngõ nhỏ ríu rít tiếng cười cười nói nói . Trái với không khí nhộn nhịp ngoài kia trong khách điếm  cuối trấn lại phảng phất sự tĩnh mịch , lạnh lẽo đến đáng sợ. 
    - " ngươi nghe nói gì chưa, hôm qua ở gian phòng bên cạnh nhà kho lại có người nghe thấy tiếng khóc của trẻ con đấy , nửa tháng rồi đêm nào cũng có người nghe thấy. Vậy nên mới không có ai dám tới trọ nữa, có chăng cũng chỉ là khách vãn lai " - một hoả kế đứng tán gẫu với người kế bên
-" nói ít thôi , ngươi ở đây lâu vậy đã từng nghe thấy chưa. Còn nữa ai nghe thấy ngày hôm sau đều lăn ra chết bất đắc kỳ tử đấy . Ngươi cứ cẩn thận! Mà có khách kìa !" - hỏa kế bên cạnh vừa lườm nguýt vừa nói giọng điệu chua ngoa .
    -" quan khách, quan khách mời qua bên này ! " - giọng điệu chua ngoa một phát lật mặt sang một kiểu ngọt như mía lùi .
-" quan khách muốn qua đêm hay chỉ dừng chân nghỉ ngơi?"
-" ta nghe nói ở đây xảy ra sự việc kì lạ , muốn đến tìm hiểu " - người đến một thân y phục sa hoa , chắc chắn là công tử nhà phú quý nào đó , nghe có vẻ tới hóng chuyện nhiều hơn là điều tra .
-" sự việc kì lạ là sự việc kì lạ gì , kì lạ như thế nào ? Khách quan nếu ngài tới đây ở trọ thì chúng tôi rất hoan nghênh nhưng nếu là tới tìm phiền phức thì cửa ở bên kia có thể đi thong thả  ! " - giọng nói lanh lảnh vang lên từ cuối hành lang , tiếng vừa dứt thì người cũng tới nơi. Một nữ tử nhìn mặt có vẻ rất đoan chính nhưng bộ y phục lại bán đứng cô ta . Chỉ vừa đi mấy bước mà cả gian phòng ngập mùi dầu thơm, chiếc áo lụa mỏng như thể một cơn gió thoảng qua thôi cũng có thể làm nó tuột xuống không che đậy .
-" Ngũ nương ,ấy ấy sao lại nói như vậy với khách. Nàng không muốn làm ăn Nhưng mà chúng ta muốn " - hỏa kế vừa rồi mồm mép tép nhảy nhanh nhảu đáp .
-" Tàm Bá , thôi được rồi nếu ngươi đã muốn vậy thì để xem hắn có thật là đến đây sẽ không gặp phiền phức không ?" - Ngũ nương vẫn thái độ rất đỏng đảnh một hai không vừa mắt người vừa tới. Ăn mặc có chút nhà giàu thì sao , cũng chỉ là một đám không ra gì .
Nói tới chuyện lạ thật ra không chỉ có mỗi tửu lầu cuối con hẻm này mà toà đối diện hằng đêm cũng nghe thấy tiếng gào khóc .
      Đêm xuống tất cả mọi thứ bị phủ bởi một màu đen ghê rợn . Cuối cây cầu bắc ngang qua sông xuất hiện một sinh vật không rõ người hay thú phần chân dưới đã bị rữa ra máu thịt mơ hồ , mớ tóc hỗn loạn như bị ai đốt cháy hở ra một phần sọ, sinh vật này bò từng đoạn từng đoạn rất khó khăn, chỗ mà nó đi qua đều để lại những vệt máu đen . Bỗng nó dừng lại , trước mắt ánh trăng sau mây cuối cùng cũng hiện ra vài tia sáng bạc ảm đạm soi rõ gấu áo choàng của người chặn phía trước. Không đoán cũng biết thân phận của người này có bao phần cao quý , tuy chiếc áo choàng mặc trên người chỉ có một màu đen tuyền không hơn nhưng những vân mây cùng rồng vàng thêu chìm nơi gấu áo đã đủ để hiểu.
-" Chúc Sinh ! Đã lâu không gặp " - người đó lên tiếng, giọng điệu lạnh nhạt xa cách đầy châm biếm. Kẻ được gọi là Chúc Sinh dưới đất kia thoáng cứng đờ người, không nhìn rõ là đang hoảng sợ hay kinh ngạc nữa. Không gian rơi vào im lặng chỉ nghe tiếng gió thoảng qua .
-" ha ha ha ha ha ha ha ! " - một tràng cười rợn người vâng lên , tên Chúc Sinh kia không biết lấy đâu ra sức lực bật đứng dậy bằng đôi  đầu gối chỉ còn xương ngoác miệng cười như một tên điên , động tác khá mạnh khiến mặt hắn méo mó , con ngươi trợn trắng lên , giọng điệu cợt nhả : -" cứ tưởng là khách quý phương nào , hoá ra lại là điện hạ ! Quả thật đã lâu không gặp, lần này đại giá quang lâm là muốn chính mắt nhìn ta hồn phi phách tán đây phải không? " .

-" chính là thế !"- người kia vẫn lạnh nhạt đáp , mắt không thèm liếc nhìn thêm kẻ bên dưới một lần nào nữa.  Chúc Sinh cúi gằm mặt xuống, vai run rẩy không biết hắn đang cười hay khóc .
-" Á Á Á , ta không phục !" - Chúc Sinh gào lên , hắn dùng hết sức lực bình sinh rút một đoạn xương từ thân thể hoá thành kiếm sắc lao về phía người kia , nhanh như chớp !
-" Điện hạ cẩn trọng!" - một cận vệ phía sau vụt lên trước chưa kịp chặn Chúc Sinh lại thì một luồng pháp lực phía sau đã nhanh hơn một bước vọt lên đánh văng Chúc Sinh bay xa một đoạn . Thân thể hắn tàn tạ nằm thoi thóp dưới nền đất vẫn cười như điên .
-"ngươi hình như rất vội đi tìm chết nhỉ ?" - người kia lạnh nhạt thu những ngón tay thon dài rõ từng khớp xương vào trong tay áo , trên mặt không rõ biểu cảm , ánh nhìn đầy sắc lạnh đối diện Chúc Sinh . Một lúc sau cất bước lại gần ,Chúc Sinh rùng mình bởi khí tức của người kia quá mạnh , càng gần tới linh hồn của hắn cũng như bị thiêu đốt theo .
-" bây giờ ta cho ngươi thêm một sự lựa chọn ! Hoặc là  ngươi bò từ đây tới Huỷ Hồn Đài , hoặc là hôm nay ta sẽ tiễn cả ngươi và gia quyến của ngươi một đoạn bằng Diệt Hồn Đăng ! Suy nghĩ kỹ một chút , ta không có nhiều kiên nhẫn như ngươi nghĩ đâu !" .
-" cho ta chọn ? Điện hạ quả nhiên rộng lượng, con đường nào cũng chết rất vẻ vang . Giờ ngươi đang bị nguyền rủa, ngươi nghĩ ngươi có thể giết được ta sao . Cứ thử làm xem !" - Chúc Sinh cả người đầy máu vẫn cứng đầu cứng cổ không chịu khuất phục .
"Phập" - một mũi kiếm đâm thẳng vào lồng ngực hắn, nụ cười trên môi hắn tắt ngóm , mặt tái đi .
-" không thể nào ! Điện hạ nếu người giết ta bây giờ cũng không có ích lợi gì . Nếu người đồng ý tha cho ta một mạng ta sẽ cho người biết kẻ đứng sau mọi chuyện này là ai !" - Chúc Sinh sợ hãi giãy giụa van xin , sự kiêu ngạo, chế giễu biến mất hoàn toàn.
-" cuối cùng cũng biết sợ rồi nhỉ !" - người kia thu kiếm lại , chìa tay , cận vệ phía sau lập tức hiểu ý tiến lên trước lấy ra một chiếc khăn lụa lau tay . Những ngón tay thon dài trắng sứ nhiễm vài giọt máu nhìn qua thật khiến người ta sợ sệt .
-" Điện hạ người bỏ bao công sức ra tìm kiếm như vậy, không ngõ ngách nào không tìm , không người nào không điều tra cơ mà lại bỏ qua một người rồi. Xa tận chân trời, gần ngay trước mắt. Nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất. Điện hạ  có  thể nghĩ xem , sức mạnh của người lớn như vậy, thao túng tam giới cũng chẳng vấn đề gì thế sao bao lâu nay lại vẫn không tìm thấy chút manh mối gì ? Là người đó giỏi lẩn trốn hay là do điện hạ không để ý mà bỏ qua đây . Bản thân điện hạ chắc cũng từng nghi ngờ chăng ?" - Chúc Sinh nằm dưới đất hỏi mà như khẳng định .
-" ngươi cho rằng ta sẽ tin ?" Người kia quay lưng về phía hắn, tuy giọng điệu vẫn như cũ nhưng trong lòng đã không còn yên nữa.
-" tin cũng được , không tin cũng chẳng sao ! Nửa miếng ngọc này ......"  - Chúc Sinh đưa ánh mắt khiêu khích như cũ về phía người kia .
Bỗng trong rừng sâu gầm nhẹ tiếng gió một bóng người thoát ẩn thoắt hiện phóng tới chỗ Chúc Sinh , mọi hành động đều cực nhanh , chỉ trong nháy mắt, khi mũi dao vừa chạm vào cổ Chúc Sinh thì bị một trưởng hất mạnh ra ngoài.
-" chủ nhân !" - người đến là Ngũ Nương, sau kia phát hiện ra người kia là ai nàng quỳ rạp xuống đất , cất giọng, không còn điệu bột lả lơi, chua ngoa nữa, thay vào đó là một sự thành kính vô cùng .
-" còn nhớ ta là chủ nhân của ngươi? Cho ngươi thêm ba ngày để giải quyết chuyện của ngươi nếu không xong thì cút về Mình giới cho ta . Còn nữa đừng tuỳ tiện hàng động . Đứng lên đi !"
-" thuộc hạ ghi nhớ ! Nhưng tên Chúc Sinh này nhất định người không thể tha cho hắn ." Ngũ nương mắt vẫn nhìn chằm chằm Chúc Sinh đầy căm hận .
Chỉ thấy người kia trầm mặc một hồi không nói , rồi từ từ đưa bàn tay giấu trong vạt áo ra ,chưa kịp chớp mắt một ngọn lửa đỏ thẫm vụt sáng lên . Màu lửa đỏ như máu át cả màu bạc của ánh trăng , ngọn lửa không ngừng chuyển động đùa giỡn giữa những ngón tay trắng muốt làm cho chúng cũng chuyển sắc theo . Lửa không lớn nhưng những người , ma có mặt ở đây đều rõ sức mạnh của nó không hề nhỏ , Chúc Sinh quằn quại dưới đất vì sức nóng đang dần ăn mòn linh hồn của hắn. Những hồn ma xung quanh không có tu vi sớm đã tan thành tro bụi , Ngũ nương cùng hai cận vệ đằng sau người kia thoáng chốc cũng cảm thấy pháp lực bị rút cạn kiệt , hai chân mềm nhũn không còn sức đứng thẳng, cỏ cây nhỏ cũng úa tàn chết là liệt xung quanh .
-" này là Diệt Hồn Đăng?"
-" Điện hạ người định làm gì ?" - Ngũ nương lo sợ, bản thân đã sắp không còn trụ được nữa.
-" cho các ngươi thấy như thế nào mới là nguyền rủa chân chính !" - người kia vừa rứt lời ngọn lửa như được cho phép bùng cháy lên dữ dội, màu đỏ lại càng thêm đỏ hơn.....
......
Trước mắt hiện ra một cánh cổng lớn, như xé nát không gian chui ra từ địa phủ , bên trong là những tiếng gào thét rợn người , sự lạnh lẽo phá bỏ vách ngăn ngấm vào da thịt như nọc độc của loài rắn đi tới đâu sẽ giết chết tới đó , cái đáng sợ không phải là cái chết mà là sự dày vò đau đớn tới tận cùng. Muốn chết mà không thể chết.
-" điện hạ !" -cận vệ phía sau nhẹ nhàng gọi khi phát hiện ra người kia đã đứng lặng người từ rất lâu mà không nói.
-" đã về tới nhà rồi! Công tử !" - một cận về khác cất lời đưa ánh mắt nhắc nhở về phía người bên cạnh .
Bước qua cánh cổng này chính là trở về nơi được gọi là nhà ! Là nhà ! . Khi những bước chân đầu tiên đi qua cánh cổng hai người cận vệ phía sau đã không giữ được hình dáng con người lúc ban đầu . Lớn áo choàng đen bên ngoài biến thành một lớp da vảy đen bóng , từ sống lưng một hàng gai nhọn trồi lên , răng nanh trắng muốt lộ ra từ hai bên khoé miệng, vuốt sắc để lại từng vệt dài dưới nền đất đen , con mắt xanh lục càng đáng sợ hơn trong bóng đêm . Trái ngược với sự biến hoá đáng sợ đằng sau , người kia như bị một nguồn năng lượng khống chế , từ một con người cao lớn ,thành thục bá khí đầy mình lại trở thành một thiếu niên tầm mười bảy , mười tám tuổi .
-" trở về Bạch Diện điện trước!"
Minh giới không phân biệt ngày đêm , chỉ có một màu đen tuyền bao phủ , khác với tất cả các nơi khác Bạch Diện điện là nơi duy nhất có ánh sáng như trần gian . Nghe nói để hoà hợp tam giới nên thiên đế đã ban tặng cho nơi này một Bạch Tâm để nuôi dưỡng. Tuy chuyện này có phần nực cười khi Minh giới cũng chẳng cần ánh sáng , nhưng nước sông không phạm nước giếng nếu chuyện cũng chẳng có gì thì cũng không nên để mâu thuẫn , vậy nên ma tôn mắt nhắm mắt mở cử người trông coi .
Đứng trước cửa điện thiếu niên cất lời-" tiễn tới đây thôi !"
Hai quái thú phía sau nghe lệnh đứng sang hai bên hoá thành tượng đá . Thiếu niên nhanh nhẹn mở cửa bước vào trong , trên mặt là niềm vui không hề giấu giếm.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net