Chuyện cũ (tiếp)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

       Bạch Diện điện trái ngược hoàn toàn với sự âm u , hỗn loạn , đáng sợ của Minh giới . Nơi này giống như nhân gian ,bốn mùa đều có , cỏ cây hoa lá muôn nơi . Đang là cuối năm, hoa Lê nở trắng xoá một vùng. Giữa cái nơi chỉ có chết chóc , oán hận này đây coi như sự ban ơn của trời đất, cũng chính là tia hi vọng cuối cùng cho những linh hồn tội lỗi muốn được siêu sinh trong sự tăm tối của Minh giới. Trên trời có thiên đế , nhân gian có hoàng đế , Minh giới cũng có đế vương của minh giới, với sự phân chia ranh giới vô cùng chặt chẽ nếu xâm phạm sẽ làm hỗn loạn tam giới. Mỗi nơi đều tự có những quy tắc riêng , điều này chỉ có đế vương mới có quyền quyết định . Nhưng dù là tiên ma thì lòng tham vẫn là thứ không bao giờ có thể mất đi được! Thiên đế và đế vương luôn âm thầm đấu đá nhau với mục đích thống trị tam giới trở thành người đứng đầu có quyền lực tối cao nhất .
      ......
Thiếu niên trên mặt chứa nụ cười rạng rỡ chạy vào trong Bạch diện điện , như quen thuộc tất cả mọi thứ ở đây không cần hỏi ai hết cũng biết được người mình muốn tìm hiện tại đang ở đâu .
-" sư tôn !" - thiếu niên cất tiếng gọi giọng trong trẻo đầy sức sống, vừa chứa một chút tinh nghịch lại pha thêm chút thành kính .
Dưới tán hoa lê trắng như tuyết có một bóng người, nghe tiếng gọi từ từ quay lại . Một thân bạch y sạch sẽ không nhiễm bụi trần , cả người toát ra một loại khí chất vô cùng ôn nhu , cao quý mà gần gũi , đơn giản mà không tầm thường. Y nâng mặt phượng ,lúc này khuôn mặt rưới tán hoa lê như càng rõ hơn, cực kỳ thanh tú , cực kỳ mỹ lệ, đẹp tới nao lòng ! Chỉ cần có y ở đây những cảnh sắc khác cũng trở nên thật bình thường.
-" Đã chịu quay về rồi?" - y lên tiếng tuy câu nói là vậy nhưng giọng điệu không hề trách móc gì ngược lại còn có chút nuông chiều.
-" đã quay về rồi đây !  Đã để người lo lắng rồi!" - thiếu niên dạo bước tới ,càng gần người kia nụ cười càng sâu  .
-" Ta mà lại thèm đi lo lắng? Ta đâu có rảnh rỗi như vậy, ta có rất nhiều việc phải làm nhé !"
-" dạ dạ , người có rất nhiều việc phải làm không thể nào lại đi lo lắng cho ta được, cơ mà ta cảm thấy thật buồn ! Nghìn dặm xa xôi mới tìm được rượu Cẩm Lê Hoa mà người thích nhất , bây giờ người bận rồi hay là thôi vậy ta uống một mình!" - vừa nói thiếu niên vừa quay người có ý rời đi . Thấy vậy vị bạch y nhân nào đó rất khẩn khẩn trương trương nghiêm mặt lại .
-" ấy ! Hình như bây giờ ta cũng hơi hơi hết bận rồi thì phải, có thể để ý tới ngươi một chút !"
-" hahhah, dạ được, để ý tới ta một chút ta cũng vui rồi sư tôn !" - thiếu niên cười rộ lên . Nụ cười rất đẹp , phóng khoáng như gió .
Vị bạch y nhân nào đó nghe thấy ba chữ Cẩm Lê Hoa thì trong lòng vui như mở hội , vui vui vẻ vẻ chạy lại . Tuy nhiên thì mặt vẫn cố biểu cảm rằng là thật ra ta không muốn lắm là ngươi lôi kéo cầu xin ta nên ta mới mủi lòng mà thôi , chứ ta đâu có dễ bị dụ như vậy !
Hai người đang vui vẻ ta một câu ngươi một câu tìm chỗ cất rượu thì từ ngoài có một thư đồng vội vã chạy lại tuy vội những vẫn không quên hành lễ  nói:-" đại nhân !, công tử ! . Đế vương muốn gặp người!" .
-" không phải lần nào hắn tới cũng đạp hư  cửa Bạch diện điện của ta ra à , sao lần này lại lễ nghĩa vậy . Thật chẳng muốn gặp!" .
-" Nếu sư tôn đã không muốn gặp ta thay người đuổi hắn có được không?" - thiếu niên có vẻ vô cùng hứng thú với việc đuổi người này , tay áo sắn cao hăm hăm hở hở chuẩn bị đi đuổi người. Vừa đi được hai bước người không muốn gặp đã vào tới cửa. Người tới một thân y phục đen như mực, dáng người cao lớn càng khiến màu đen thêm vài phần  kiêu ngạo, đi tới đâu hoa cỏ trong Bạch điện đều nhuốm đen hết, nhìn thật nhức mắt . 'Quả nhiên ngứa mắt, mặt thì đẹp thật đấy , à thì cũng không phủ nhận được đúng là đẹp cơ mà sao cái Miện trên đầu cứ nhất định phải đội lệch sang một bên ? Bản mặt này càng nhìn càng muốn đánh , thôi vậy tạm tha vì dù sao đánh cũng không lại !' - vị nào đó nghĩ thầm .
-" Song Ninh ! Bản vương tới là vì có chuyện muốn nói không phải tới gây sự đừng nhìn bản vương với vẻ mặt hằn học như vậy!" - giọng điệu vô cùng bất mãn khi nhìn thấy người đứng bên cạnh Bạch Song Ninh .

-" lại muốn ta làm gì nữa, ta rất bận cực kỳ cực kỳ bận độ hoá cho cả cái minh giới của ngươi cũng phải mấy ngàn năm nữa mới xong . Không nhận thêm việc, tuyệt đối không nhận thêm việc!" .
-" có thể thương lượng không?"
-" Mặc Chính Khanh ! Ngươi nghĩ ta dễ dãi như vậy? Không đời nào !" - giọng điệu không sợ trời đất này tất cả mọi người đã vô cùng quen thuộc . Thiên đế y còn chẳng để vào mắt huống chi tên vênh váo kiêu ngạo trước mặt này.
-" hai vò Cẩm Lê Hoa ?"
-...
-" ba vò !"
-...
-" cuối này , năm vò"
-" sư tôn người muốn bao nhiêu ta cho người bấy nhiêu . Sư tôn đi nghỉ ngơi đi !" Thiếu niên xen vào , vẫn rất bài trừ kẻ trước mặt. Bạch Song Ninh có vẻ rất hài lòng với câu nói này của đệ tử nhà mình , vui vẻ chuẩn bị quay vào trong điện .
-" khoan đã ! Cẩm Hoàn đan thì sao ?" - vẫn không thay đổi ý định lôi kéo .
Nghe tới tên loại đan dược mình đang cần mà tìm mấy trăm năm chẳng thấy , bước chân của Bạch Song Ninh có chút chậm lại .
-" à thì ... ta vẫn là không dễ dỗ vậy !"
-" chỉ cần ngươi đồng ý ta tặng ngươi hai viên! Như thế nào ?"
-" hừ !" Bạch Song Ninh không thèm nói nữa ' quả nhiên vừa đáng ghét vừa keo kiệt, có hai viên thì ta đây không thèm !'
-" cuối cùng này , năm nhé !"
-" ờ thì ít nhất cũng phải bảy mới đủ !" - vừa nói Bạch Song Ninh vừa giơ bảy ngón tay lên , những ngón tay vừa thon dài trắng trẻo linh động  nhìn vô cùng vui mắt.
-" thành giao !" - Mặc Chính Khanh thuận nước đẩy thuyền .
Cảm thấy tên trước mặt này đồng ý vô cùng nhanh Bạch Song Ninh lại có cảm giác ' có phải mình bị hớ rồi không, hay mình nên đòi thêm nhỉ ?' . Nhưng không còn kịp nữa vì Mặc Chính Khanh đã biến mất , trả lại bầu không khí tươi đẹp vốn có cho Bạch Diện điện .
-" tên đen một đống đó đúng thật đáng ghét ! Cút rồi không khí thật tươi đẹp !" - vị thiếu niên nào đó vẫn khó chịu trong lòng .
-" Cẩm nhi ! Tốt nhất đừng gây sự với Mặc Chính Khanh , tên này có bệnh đầu óc không bình thường vẫn là nên tránh xa ra một chút mới tốt. Ngoan ! Nghe lời, vi sư muốn ăn cơm rồi!" - Bạch Song Ninh cười hề hà xoa đầu đồ đệ nhỏ ,hài lòng ôm hai vò Cẩm Lê Hoa rảo bước vào trong . Thật ra y không cần ăn uống cũng được nhưng vị đồ đệ nhỏ này tay nghề nấu ăn cực kỳ ngon , nếu không sử dụng thì thật phí làm sao . Đây gọi là biết trọng dụng nhân tài chứ không phải là bắt nạt đồ nhi nhỏ .
_____________________________
-" này huynh đệ giờ thì ta đã biết vì sao lúc trước công tử xử lý Chúc Sinh nhưng một tay vẫn nhất quyết giữ khư khư trong choàng bào rồi?" - linh thú lớn ngoài cửa thì thầm .
-" vì sao ?" - linh thú nhỏ bên cạnh thắc mắc.
-" chính là vì bảo vệ hai vò Cẩm Lê Hoa cho đại nhân đấy !"
-" à à à , thì ra là thế , thực sự rất tôn sư trọng đạo!"
-" quả thật tôn sư trọng đạo . Nhưng mà ta cảm thấy có gì đó rất không bình thường!"
( hai bạn này chính là hai cận vệ đi theo vị nào đó ở chap 1 á quý vị . Là hai trong số n quần chúng ăn cẩu lương free ) .
-" hai vị cũng thấy vậy à ?" - một giọng nói bất ngờ vọng từ trên xuống.
-" phụt !!! Duma làm hết cả hồn!" - hai vị linh thú nào đó hét lên , vảy đen chuyển thành trong suốt , sợ đến bay màu . Người lên tiếng hoá ra là tiểu thư đồng trông coi thư phòng .
-" đều là ma cả mà hai vị còn sợ nữa hay sao ?"
-" ai nói , chỉ giật mình chút thôi ,làm gì căng!"
-" ờ là giật mình được không! Có ai cấm không được giật mình không?"
-" hai vị như vậy đi theo công tử là để bảo vệ công tử hay là công tử phải bảo vệ lại hai vị đây !" - thư đồng hết sức lém lỉnh .
-" nhà ngươi......"
-" thôi tới giờ cơm rồi. Tài hoa của công tử hai vị vĩnh viễn không cảm thụ được hết đâu !" - giọng điệu vô cùng đắc ý rời đi . Để lại hai linh thú nào đó giận tới mức vảy chuyển thành màu đỏ .
_____________________________
-" sư ...." - vừa nấu xong cơm thiếu niên nào đó quay lại đã không thấy sư tôn của nhà mình đâu . Chạy một vòng mới thấy bóng dáng người kia đang nằm nghỉ dưới tán hoa trắng ngần . Trên tóc , y phục còn vương đầy cánh hoa rơi, mắt phượng nhắm khẽ không còn vẻ sắc xảo như bình thường. Bạch Song Ninh chính là kiểu vô cùng phóng khoáng , vô ưu vô sầu , bất quản trời đất , nếu đã không thích sẽ không để ai vào mắt , thong dong tự tại . Định cứ như vậy tới khi về với Hồng Hoang nhưng mà ai đoán trước được chuyện ở đời ngoài ti mệnh . Lúc gặp được đệ tử duy nhất hiện thời  Ly Cẩm Quân , y cũng không nghĩ sẽ nhận đệ tử nhưng mà cái thằng nhóc này một mực bám theo gào khóc lại bán thảm kể nghèo kể khổ , bơ vơ không nơi nương tựa, lại xét thấy thằng nhóc này tuy nhỏ nhưng mắt nhìn rất tốt nhìn trúng người đẹp nhất , giỏi nhất tam giới này nên vui vẻ mang về nuôi mà không có suy nghĩ gì thêm . Quả nhiên nhận đệ tử cũng rất tuỳ tiện !
-" đã nhìn đủ chưa?"- Bạch Song Ninh từ từ mở mắt, ánh mắt của y rất sáng , sáng như sao trên bầu trời vậy , cũng rất sạch sẽ càng nhìn càng cảm thấy như chính bản thân bị hút vào đó , một giây cũng không muốn rời.
-" sư tôn, cơm đã nấu xong rồi!" - Ly Cẩm Quân tránh khỏi ánh mắt của Bạch Song Ninh, cố đè xuống một tia cảm xúc hỗn loạn trong lòng . Người trước mắt là người mà hắn tôn kính nhất , ngoài người này ai hắn cũng sẽ không phục tùng.
-" sư tôn người chẳng thay đổi gì nhỉ , vẫn y như lần đầu ta gặp người,có điều hình như đẹp hơn !" - ai đó cảm thán một câu .
-" ai nói thế ? Đúng là có mắt nhìn , ta rất thích!" - Bạch Song Ninh cười híp mắt, đứng dậy phủi qua cánh hoa trên y phục rồi rảo bước vào trong . Ly Cẩm Quân chỉ biết cười cười rồi chạy theo sau , dáng vẻ này không giống làm sư tôn gì cả , nhưng dáng vẻ này mấy trăm năm qua hắn đã quen rồi, đã ghi nhớ , đã khắc sâu trong lòng rồi.
Trước một bàn đồ ăn hương, sắc, vị đều có đủ Bạch Song Ninh không kìm lòng được mà nụ cười càng thêm đậm . Vui vui vẻ vẻ nhiệt nhiệt tình tình tích cực hưởng thụ tay nghề của ai đó .
-" sư tôn người có muốn uống Cẩm Lê Hoa không?"
-" để sau , để sau . Cẩm Lê Hoa hiếm vậy không nên tuỳ tiện uống, khi nào cao hứng uống sau . Hay là ..."
Chờ nửa ngày vẫn không nghe thấy người kia nói tiếp, hắn đành hỏi vậy :-" hay là như nào ? Người muốn như thế nào ?".
-" hay là ngươi cũng học cách ủ Cẩm Lê Hoa đi !"
-" được! Ta sẽ tìm người dạy cách ủ rượu được không?" .
-" được! Được. Ngươi chưa bao giờ làm vi sư thất vọng!" .
-" hôm nay đế vương tới là muốn nhờ người làm cái gì ?".
-"À hả . Không có gì ,mấy việc nhỏ thôi mà , không đáng để tâm ! Ngươi ở đây với ta tính ra cũng lâu rồi, hình như cái gì trong nhà cũng đã đem hết ra dạy ngươi cả , thậm chí gia truyền nhà ta cũng mang ra dạy rồi nhỉ . Vừa hay ta muốn ra ngoài một chuyến , tu vi của ngươi cao như vậy ra ngoài có thể tự bảo vệ bản thân rồi , vi sư đây cũng bớt nhọc lòng ."
-" vậy người muốn đi đâu?"
-" nhân giới! Độ hoá cho một người!".Bạch Song Ninh buông đũa trên tay xuống, ánh mắt phảng phất tâm sự.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net