Dạo chơi nhân gian

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạch Song Ninh nói đi là đi , ngày hôm sau đã lôi theo Ly Cẩm Quân vẫn còn chưa tỉnh ngộ đi nhân giới. Nhưng chưa ra khỏi cổng thì đã bị tiểu thư đồng cùng hai linh thú chấn cửa chặn lại với lý do ' đòi đi theo cùng' .
-" đại nhân ! Người không thể đi được, cho dù pháp lực của người rất cao , bản thân lại thông minh tuyệt vời cũng không được ,vì nhân giới khác minh giới hơn nữa nhỡ bệnh của người tái phát thì sao ?"- thư đồng thao thao bất tuyệt nửa ngày .
-" sư tôn có bệnh ?"- Ly Cẩm Quân thoáng sửng sốt nhìn sang người ăn vận chỉnh tề , nghiêm túc hoàn toàn khác mọi ngày kế bên cạnh.
-" Nào có , ta thân thể bất diệt không thể nào có chuyện vớ vẩn như vậy!"- Bạch Song Ninh hắng giọng.
-" đại nhân ta chỉ là lo lắng cho người thôi , không cho ta theo cũng được! Công tử mong người hãy để ý tới sư tôn của người nhiều một chút, thân thể y chỉ là bất diệt chứ không phải bất thương. Hơn nữa y là chủ nhân của Bạch diện tiện , chủ nhân của Bạch tâm . Nếu y xảy ra chuyện gì thì hậu quả vô cùng nghiêm trọng!"- những lời này chính là nói với Ly Cẩm Quân. Hơn một trăm năm qua Bạch Song Ninh luôn ở trong điện vì một lần giao đấu với quỷ vương khiến cho Bạch tâm ảnh hưởng nghiêm trọng, lần này y một mực muốn ra ngoài ai cũng không cản nổi . Thật ra mọi người đều biết nếu không phải có lý do bất khả kháng thì sẽ không khiến y phải đích thân đi như vậy .
-" ta hiểu! Nhất định bảo vệ sư tôn chu toàn !".
-" được! Nếu gặp chuyện gì bất cứ lúc nào bất cứ ở đâu người có thể triệu hồi bọn ta thông qua cái này !" - vừa nói tiểu thư đồng vừa đưa cho Ly Cẩm Quân một tập bùa trú triệu hồi khẩn cấp linh thú của minh giới .
-" nói hết chưa ta đau đầu quá , ta đã đi được chưa đây ! Nhiều khi không hiểu ta là chủ của cái điện này hay là các ngươi nữa" - Bạch Song Ninh đứng trước cửa điện nói vọng vào .
_________________________
Nhân giới thực sự vô cùng tươi đẹp ! Nắng vàng trải dài khắp nơi dệt nên một tấm lụa phủ xuống mọi ngả , cỏ cây hoa lá đều tràn ngập sức sống. Bầu trời vừa cao vừa xanh , thi thoảng một cơn gió nhẹ cuốn theo hương hoa mà vui vẻ nhảy nhót trên bầu trời trong kia . Nơi nơi đều tràn ngập tiếng cười nói vui vẻ , chiều tà mùi cơm tối quyện với mùi khói bếp  lấp đầy các ngõ ngách tràn vào lòng người khiến ai ai cũng chỉ muốn nhanh nhanh chóng chóng làm xong hết thảy mọi việc để trở về nhà .
Khách điếm cuối trấn vẫn vắng người như trước. Chắc phải dẹp luôn tiệm thôi chứ buôn bán sao được nữa. Mấy hoả kế trong điếm ngáp ngắn ngáp dài chuẩn bị đóng cửa thì từ đâu đến xuất hiện hai khách nhân , một người bạch y nghiêm chỉnh trên áo không có lấy một vết nhăn , cực kì có khí chất , cơ mà chẳng hiểu tại sao trời tối rồi vẫn đeo nạng che mặt. Người còn lại có vẻ rất trẻ tuổi, tuy biểu cảm lạnh nhạt nhưng mặt không giấu được nét tinh nghịch cùng với hai má sữa , nhìn cực kỳ đáng yêu .
-" xin chào hai vị khách quan , hai vị muốn nghỉ chân hay là muốn ở trọ ?"- Tàm Bá nhanh nhanh nhảu nhảu chạy ra đón khách.
-" ở trọ ! Còn phòng hay không?"- Ly Cẩm Quân lên tiếng, không hề giấu được sự khó chịu trong lòng vì ánh mắt của hai tên hỏa kế đáng ghét kia cứ săm soi sư tôn của nhà mình . 'Chắc là muốn chết đây !' hắn thầm nghĩ .
-" dạ có có , tất nhiên là có rồi ạ . Hai vị không biết muốn thuê phòng đơn hay phòng đôi ?"

-" dĩ nhiên là phòng đơn rồi!" - Bạch Song Ninh lên tiếng, ' nhà mình chẳng có gì ngoài ngân phiếu , đồ đệ mình còn hào phóng hơn, phải chơi lớn mới được!' Y nghĩ .
-" dạ ...."
-" e hèm !" - Ly Cẩm Quân bỗng ho khan
Hai hỏa kế vẫn cười hề hà không hiểu. Đang chuẩn bị đi dọn phòng.
-" khách quan còn cần gì nữa không?".
-" khụ khụ khụ" - Ly Cẩm Quân vẫn chung thủy ho .
-" ngài muốn uống nước ạ ?"- Tàm Bá ngây ngốc hỏi.
-" thật sự rất xin lỗi hai vị đây . Phòng trọ đơn vừa hay đã hết rồi không biết hai vị có thể dùng chung một phòng đôi ? Nếu được ta sẽ cho người dọn phòng thượng hạng cho hai vị ! Ý hai vị thấy có được không ?"- Ngũ Nương từ trên lầu ve vẩy đi xuống, mặt cười như hoa nháy mắt với Ly Cẩm Quân ' ta còn lạ gì ý người nữa, ta rất thông minh phải không?' - âm thầm suy nghĩ . Bạch Song Ninh đứng bên cạnh vừa hay nhìn thấy cái nháy mắt đó gật đầu ra chiều à đã hiểu ! .
-" mà ta thấy hơi bất tiện một chút , Cẩm nhi tuy là đồ đệ của ta nhưng ngươi cũng đã trưởng thành rồi ở cùng một phòng có vẻ không được hay lắm!"- Bạch Song Ninh nhíu mày suy nghĩ.
-" có gì bất tiện , ta ngủ dưới đất ,người ngủ trên giường hơn nữa vừa hay tiện ta có thể chăm sóc cho người. Chỗ nào không đúng?"- Ly Cẩm Quân nói với giọng điệu chắc nịch .
-" đúng thế đúng thế . Giờ muộn rồi cũng không có khách điếm nào còn mở cửa nữa đâu !"- Tàm Bá nói dối không chớp mắt. Cả cái khách điếm ế này không có lấy một khách trọ chứ sao dám nói tới việc đã kín phòng , giờ một bang phái đến trọ sợ là phòng trống vẫn còn dư nữa.
Sau khi nhận được phòng trời đã về khuya . Bạch Song Ninh ngồi trước cửa sổ nhìn ra ngoài ngắm trăng . Trăng đêm nay rất chiều lòng người, ánh bạc dịu dàng mà nhẹ nhàng phủ xuống càng khiến lòng người đắm say. Minh giới không có trăng, Bạch diện điện sáng là bởi có Bạch Tâm . Bạch Song Ninh tới nhân gian như thoát ra khỏi chiếc lồng sắt vẫn gian giữ y suốt mấy trăm năm qua , y như tìm được lại nguồn sống, tìm lại chính cảm giác mà bản thân đã đánh mất từ lâu . Đưa tay hứng ánh bạc lại nhớ tới mảng ký ức đã chôn vùi trong quá khứ.
-" người đang làm gì vậy? Vẫn chưa đi nghỉ sao ?"- Ly Cẩm Quân từ ngoài bước vào , trên tay ôm một chậu hoa Anh Thảo muộn nhỏ , vừa hay gặp ánh trăng liền từ từ nở rộ . Cánh hoa mềm mại màu vàng nhạt như phát sáng dưới trăng. Đặt chậu hoa lên bệ cửa sổ gần chỗ Bạch Song Ninh đang ngồi để y có thể thấy rõ ràng hơn. Mắt Bạch Song Ninh không được tốt nên Bạch diện điện lúc nào cũng sáng đèn bất kể tháng năm. Tới nhân gian coi như khuyết điểm này ảnh hưởng khá lớn tới y . Mà về cơ bản thì y cũng chẳng quan tâm mấy , cứ sống vui vẻ trước đã .
-" không vội ! Ta đang chờ một người! Chắc cũng sắp xuất hiện rồi."- Bạch Song Ninh quay người đóng cửa sổ lại đi tới bàn trà . Vừa nhấp một ngụm  ,như  nhớ ra điều gì y vừa cười vừa nói:-" ngươi cũng đã trưởng thành rồi nhỉ ?".
-" dạ?" - Ly Cẩm Quân không hiểu.
-" ta không thích vòng vo, có thể hỏi nhỏ Cẩm nhi của ta một chút , đã để mắt tới cô nương nhà ai chưa?"- Bạch Song Ninh nói tiếp, có vẻ rất hứng thú .
-" phụt !" - một ngụm trà lớn nuốt không được, nhả ra cũng không xong khiến Ly Cẩm Quân mắc nghẹn .
-" không phải cô nương nhà nào à ? Vậy tiên tử phương nào , không thì Minh giới cũng có rất nhiều người xinh đẹp! Hay có cần ta giới thiệu một chút , dù sao ta cũng có trách nhiệm với ngươi ".
-" sư tôn , cái này ta không nghĩ tới!"- Ly Cẩm Quân thoáng chốc nóng mặt, viền tai cũng ửng hồng.
-" sao lại thế được. Ta thấy vị cô nương vừa nãy nháy mắt với ngươi, ngươi cũng nhìn người ta rất thâm tình nha !"- Bạch Song Ninh giữ vẻ mặt nghiêm túc nhưng trong bụng đã cười tới nội thương vì vẻ mặt của Ly Cẩm Quân lúc bối rối.
-" a không phải vậy , không phải vậy ! Thật ra , thật ra thì ..."
-" thật ra cái gì ? Thật ra ngươi cũng thích cô nương đó ?" .
-" không phải! Ta có người trong lòng rồi!"
-" là ai vậy, vi sư có vinh hạnh được biết quý danh không?" .
Bạch Song Ninh vẫn chưa có đùa đủ thì một lực rất mạnh từ phía sau kéo y từ trên ghế xuống, Ly Cẩm Quân nhanh hơn một nhịp,vung tay đánh ra một đòn , tay còn lại vội ôm lấy Bạch Song Ninh về phía mình. Ngọn đèn nhỏ duy nhất trong phòng tắt dụi , cả căn phòng rơi vào một mảng tối đen kịt . Bạch Song Ninh nằm im trong lồng ngực Ly Cẩm Quân không hề có chút phản ứng, thấy có điều bất thường hắn liền vận nội lực, một tia lửa đỏ rực như máu liền xuất hiện chiếu sáng cả căn phòng . Người tới cả thân được bao quanh bằng một tầng khói xám , có lẽ thứ có thể nhìn rõ nhất là đôi mắt trắng lúc ẩn lúc hiện ở bên trong . Sau khi nhìn thấy ngọn lửa đỏ rực trên tay Ly Cẩm Quân thì thoáng sửng sốt trong giây lát , rồi từ từ tiến lại gần .
-" ngươi là ai ?"- kẻ đó lên tiếng, giọng khản đặc như cố phát ra âm thanh .
-" khụ khụ"- Bạch Song Ninh mở mắt, thấy bản thân đang ở trong lòng Ly Cẩm Quân thì có chút bất ngờ  vội vội vàng vàng bật dậy ,khiến suýt chút nữa lại  vấp ngã mà đập mặt xuống sàn may mà được đỡ kịp .
-" sư tôn không sao chứ ?". Ly Cẩm Quân hỏi khẽ .
-" chờ ngươi cả buổi tối cuối cùng cũng xuất hiện. Thế nào ? Sao còn chưa chịu quay về Minh giới?"- Bạch Song Ninh không trả lời Ly Cẩm Quân mà đối diện với kẻ kia đã thay đổi nét mặt.
-" cho ta biết nàng ấy ở đâu ta liền lập tức quay về minh giới nhận tội !" .
-" nếu như không thì sao ?"- Bạch Song Ninh vừa nói vừa đẩy Ly Cẩm Quân về phía sau mình ,sau khi chắc chắn người đằng sau đã ngoan ngoãn đứng yên thì tay còn lại mới  chuẩn bị lập trận pháp . Đã lâu y không sử dụng trận pháp này nhưng những ngón tay vẫn vô cùng linh hoạt kết trận , một tầng kết giới được tạo ra bao phủ xung quanh ba người. Sau khi kết giới lập thành, cuồng phong bắt đầu nổi lên , gian phòng bỗng chốc hỗn loạn , có điều bên ngoài không một ai biết có chuyện gì bất thường xảy ra ở đây . Ly Cẩm Quân bị gió lớn làm cho quay cuồng một phen , lảo đảo mấy lần thì được Bạch Song Ninh giữ lại .
-" không cần ngươi phải tới! Hôm nay ta đích thân bắt ngươi trở về Thiết Trung !"- Bạch Song Ninh đứng thẳng lưng mắt đối diện với Thiết Trung phía trước không hề tỏ ra một chút nao núng nào . Thiết Trung cũng không chịu yếu thế , trong làn khói xám bao quanh thân thể xuất hiện một cây đao lớn sắc bén .
-" ta chỉ cần gặp nàng ấy một lần , nhưng là ngươi nhất định ép ta ra tay vậy đừng trách ta không nhường!"- Thiết Trung nói giọng vẫn khản đặc nghe không rõ ràng.
-" Nhường? Bạch Song Ninh ta từ trước đến nay chưa từng cần ai phải nhường!".
Thiết Trung không nói hai lời lập tức lao lên phía trước, trường đao trong tay vung lên kéo theo tiếng gió gầm rít bên tai , một đường sắc bén chém thẳng về phía Bạch Song Ninh. Bạch Song Ninh nghiêng người né mũi đao , lưới đao sượt qua gấu áo để lại một vết rách nhỏ . Thiết Trung này đã chết từ rất lâu về trước nhưng oán hồn có chấp niệm quá lớn cố chấp phát tâm thành tà ma , làm loạn một vùng , giết hại vô số người. Tà pháp ngày một mạnh , hơn nữa hắn thù rất dai ,nếu không liên quan tới lợi ích của bản thân thì thiên giới hay minh giới cũng không thèm quản vì nơi hắn làm loạn là ở nhân gian, tà pháp hắn dùng cũng là từ nhân gian mà ra . Bạch Song Ninh hiện tại lại rất không thể để im được, vừa hay có chuyện phải tới đây nên muốn tự mình xử lý luôn . Thiết Trung càng đánh càng hăng, hai mắt trắng chuyển sang đỏ ngầu , chiêu nào đánh về phía Bạch Song Ninh cũng là tử chiêu . Bạch Song Ninh đương nhiên không nhường vừa đánh vừa lập trận liên tiếp phản đòn , đánh bay mũ giáp của Thiết Trung. Tuy cả người thương tích đầy mình nhưng Thiết Trung vẫn rất hung hãn , sau một hồi đấu đã bất phân thắng bại hắn quỳ một chân xuống đất , tay thu đao cắn máu lập bùa trú.
" Cẩm nhi đứng sau ta , hắn đang lập phân thân chi tà thuật trú !"- Bạch Song Ninh sợ trở tay không kịp liền lập cho riêng Ly Cẩm Quân một kết giới ngoài vòng chiến . Một khắc sau trong phòng đã đứng trật toàn là phân thân của Thiết Trung. Bạch Song Ninh đứng trong vòng bao vây của Thiết Trung cũng hao tổn không ít sức lực chống trả , Ly Cẩm Quân chỉ có thể đánh bên ngoài vòng bảo vệ.
Thấy Tình hình chỗ Ly Cẩm Quân  càng lúc càng không ổn vì hắn vừa phải bảo vệ sau lưng mình vừa phải đảm bảo rằng kết giới được duy trì , Bạch Song Ninh liền vận linh lực rút ra Sương Mai kiếm từ máu thịt trên cổ tay , ném về phía Ly Cẩm Quân.
-" Cẩm nhi đỡ lấy !" .
Có Sương Mai kiếm Ly Cẩm Quân như cá gặp nước, đáp trả phân thân của Thiết Trung vô cùng linh hoạt. Lợi thế đang nghiêng về phía hai thầy trò nhà Bạch Ly thì bỗng nhiên.
' Bang' - một tiếng lớn, kết giới vụn vỡ tạo nên một chấn động lớn cả khách điếm như sụp đổ trong chốc lát. Bạch Song Ninh cả người không còn một tia linh lực, ngã xuống đất , y gắng gượng nuốt xuống ngụm máu trong cổ họng . Trong lòng thầm tính toán . Vì sử dụng quá nhiều pháp lực để triệu hồi Sương Mai kiếm nên vết thương cũ lại tái phát, tên Thiết Trung này còn không dễ đối phó vì tà thuật hắn dùng là ngoại tộc, thân thể bất thương bất diệt này của y giờ cũng không còn tác dụng gì nữa. Bây giờ y chỉ giống như một người bình thường, nếu không cẩn thận có thể chết bất cứ lúc nào .
-" sư tôn !" - Ly Cẩm Quân nóng lòng muốn chạy tới nhưng vòng vây của Thiết Trung vô cùng dày.
-" ta hỏi lại , nàng ấy ở đâu !" - Thiết Trung mất hết lý trí gào lên lao về phía Bạch Song Ninh, đại đao lại xuất hiện , nhanh như chớp chém một đường xuống người Bạch Song Ninh. Bạch Song Ninh thao tác vẫn nhanh như cũ né một nhát này nhưng không còn pháp lực nữa nên bị phản vệ đánh bật ra một đoạn xa . Y phục trắng như tuyết đã nhuốm đầy vết máu cùng bụi bẩn , tuy vậy y vẫn cố đứng thẳng lưng, mắt không chút gợn sóng nhìn về phía Thiết Trung.
Sương Mai kiếm trên tay Ly Cẩm Quân mờ dần rồi biến mất , hắn thừa biết Bạch Song Ninh thực sự không ổn rồi. Cả người như có hàng ngàn đau đớn cắn xé , ngọn lửa nóng trong lồng ngực bùng lên dữ dội.
-" hoá ra ngươi chọn cái chết !" - Ly Cẩm Quân thay đổi hoàn toàn, không còn là thiếu niên non nớt nữa, cả người toát ra sự lạnh lẽo tới đáng sợ. Hủy Hồn Đăng rực sáng trong đêm tối . Biến tất cả thành tro bụi
.........
_______________________


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net