[Hạo Vũ Tri Thời Tiết] Yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày thật dài trôi qua...

Lưu Vũ vừa trở về sau hàng loạt lịch trình tất bật, cởi bỏ dáng vẻ cười nói chuyên nghiệp trước ống kính, để lại chàng thiếu niên 20 tuổi bị thế giới khắc nghiệt này giày vò đến mình đầy thương tích

Có những thứ những tưởng đã thành thói quen, vậy khi nhắc đến nỗi đau ấy vẫn vẹn nguyên như lúc ban đầu...

Lưu Vũ cứ ngỡ, chỉ cần cố gắng luyện tập, đem mọi tâm huyết dồn vào từng màn trình diễn, mọi người sẽ nhìn thấy, sẽ cảm nhận được rằng, anh đã nỗ lực ra sao...

Trưởng thành chính đối với thế giới ngày một dịu dàng hơn...

Vậy mà thế giới này, lại chẳng thể ban bố cho anh một chút ấm áp nhỏ nào...

Những lời chửi mắng nặng nề đó cứ luôn văng vẳng trong đầu Lưu Vũ, giày xéo trái tim đã đau đến bất trị, tâm trạng đã tuột dốc đến cực điểm, ánh mắt lại vô thức tìm kiếm một dáng hình thân thuộc, thật muốn nhìn thấy em ấy...

Nhìn ký túc xá vắng lặng không một bóng người, Lưu Vũ khẽ thở dài nặng nề lê tấm thân rệu rã bước vào nhà bếp, không ngờ lại bắt gặp một bóng đen đang thậm thụt bên trong

"Patrick, em làm dưới đây giờ này vậy? Sao lại bày biện lung tung thế này?"

"Anh ơi em yêu anh~~"

Doãn Hạo Vũ chột dạ nuốt xuống miếng hamburger trong miệng, kéo dài giọng đi tới lắc lắc tay Lưu Vũ làm nũng hòng để anh quên đi đống đồ ngổn ngang trên bàn

Không biết từ bao giờ thằng bé luôn dùng cách này để xin lỗi hoặc lúc cần nhờ vả anh việc gì, và Lưu Vũ chưa lần nào nhẫn tâm từ chối được đứa nhỏ của anh cả...

"Anh không phải là không cho em ăn, nhưng có thể đừng bày bừa như vậy được không? Hôm nay anh thật sự rất mệt, dọn không nổi nữa..."

Doãn Hạo Vũ khẽ giật mình nhìn gương mặt tái nhợt của anh, vội vàng thu dọn mọi thứ sạch sẽ rồi lấy lòng chìa ra một bịch que cay thơm ngon 

"Anh ơi đừng giận nhé! Cái này ngon lắm , anh ăn đi!"

Lưu Vũ không đáp, chỉ lặng lẽ nhìn thiếu niên trước mặt thật lâu, đến lúc cậu ngượng ngùng thu tay về, làm ra bộ dạng bị hắt hủi vô cùng đáng thương

Bàn tay Lưu Vũ khẽ động, run rẩy vươn lên, lại chỉ thẫn thờ chạm nhẹ lên đầu vai cậu, đau đớn vốn dĩ được chôn giấu thật sâu không hiểu vì sao đột nhiên như lũ tràn đê lấp đầy cõi lòng anh

Rõ ràng muốn nói thật nhiều điều, nhưng lời đến bên môi lại chẳng cách nào cất lên...

"Anh không giận em đâu, thật đấy! Chỉ anh không muốn ăn thôi..."

Doãn Hạo Vũ nghe được lời như ý liền cười rộ lên như đứa trẻ, vô tư ôm chặt lấy người trước mặt

"Em biết mà! Lưu ca yêu em nhất nên sẽ không nỡ giận em đâu!!"

Cơ thể Lưu Vũ cứng ngắc chậm chạp phản ứng lại, bàn tay đờ đẫn vuốt nhẹ mái tóc được cắt ngắn gọn gàng của cậu, nửa đùa nửa thật mà trả lời

"Ừ, anh yêu em nhất!"

Em ấy vẫn chỉ một đứa nhỏ thôi, vẫn rất ngây thơ quá đỗi thiện lương...

Khi dung túng cho một kẻ đáng khinh như anh nuôi dưỡng tình cảm cấm kị này...

"Yêu" của em thật đơn giản, thật nhẹ nhàng, cũng thật dễ thốt ra...

Còn "yêu" của anh, từng đêm dằn vặt trong áy náy, niềm vui xen lẫn xót xa khi em gọi tên anh, là cơn đau dai dẳng không ngừng giày xéo con tim anh mỗi lần ánh mắt ta chạm nhau, là cảm giác lạnh lẽo đến tê dại cõi lòng lúc em đối với anh mà nói lời yêu...

Tình cảm này còn có thể che giấu đến bao giờ đây? Anh cũng không biết nữa... Chỉ biết nỗi sợ mất em luôn hiện hữu trong anh, ngăn chặn bản thân những lúc trí sụp đổ...

Bởi vì trên cả nỗi đau không được đáp lại, anh càng sợ đánh mất cả cách được đứng bên cạnh em...



________________

Tôi đang mày coi lại Sáng để soi hint thì nhìn thấy cảnh em nói yêu anh lúc bị bắt quả tang ăn vụng trên giường >< ta nói soft đâu, thế lọc cọc xách tay lên viết bài rồi đi coi tiếp :))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net