[Thiết Thiết Tư Vũ] Từ Bỏ (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Hai người... cãi nhau ạ?"

Oscar hơi ngạc nhiên, anh cứ nghĩ mình đã điều chỉnh ngữ khí sao cho tự nhiên hết sức có thể, nhưng vẫn là không qua mắt được người này

"Ừ..."

Anh vốn không muốn nói nhiều về chuyện này, nhưng nỗi niềm cần người tâm sự làm anh không kìm được

"Cũng không hẳn cãi nhau... Anh cũng không thể trách em ấy... Thao Thao sợ em ấy không được debut, sợ bọn anh phải chia xa, sợ mọi chuyện bại lộ sẽ ảnh hưởng nhiều người... việc anh tuột hạng lại lần nữa làm em ấy bất an lo lắng đủ chuyện..."

"Cho nên cậu ấy lựa chọn trốn tránh hiện thực..."

"Phải..." Nam nhân cười khổ một tiếng, lồng ngực khẽ nhói lên khi nhớ lại cách người kia né tránh anh mấy ngày nay "Em cũng nhìn ra sao?"

Lưu Vũ trầm mặt mím chặt môi, cả người vì căng thẳng mà vô thức áp sát tấm lưng vững chãi của anh, em dè dặt mở miệng, đầu óc hoạt động hết năng suất để chọn lọc từ ngữ

"Em chỉ đoán một chút thôi... Anh biết đó, em cậu ấy khá giống nhau nên..."

"Vậy theo em anh nên làm bây giờ đây? Một người đuổi một người chạy thì ích ..."

Đôi tay trước ngực Oscar không ngừng vặn vẹo biểu thị chủ nhân nó đang vô cùng rối rắm, Lưu Vũ hết nắn nắn mấy đốt ngón tay rồi lại day day lòng bàn tay đến khi nó đỏ ửng, cuối cùng em buông thõng đôi tay đang gác trên vai anh, cất giọng nhẹ tênh, thanh âm hòa vào gió rồi tiêu tán

"Anh nên cho Thao thời gian để suy nghĩ, cậu ấy không chỉ chịu áp lực mỗi chuyện tình cảm còn rất nhiều phía... Hai người đã nhiều lần làm với nhau rồi, nên em tin cậu ấy sẽ không từ bỏ đoạn tình cảm này dễ dàng như vậy!"

"Đợi cậu ấy một chút nữa thôi, được không anh?"

"Ừm... anh hiểu rồi."

Nam nhân khẽ thở ra một hơi, ngước mặt để gió đêm làm dịu vành mắt ửng đỏ

"Mọi người nói quả không sai, trò chuyện với em thật sự làm anh nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Lưu , cảm ơn em!"

Lưu Vũ yên lặng tựa đầu lên bờ vai rộng lớn của anh, cắn môi kìm nén tâm tư đang cuộn trào nơi đáy lòng

"Anh yên tâm nha, hai người rồi sẽ ổn thôi !"

Mảnh tình này, cứ để em cất giữ cho riêng mình anh nhé...

.

Hai hôm sau quả nhiên trước cửa phòng tập của nhóm Hình dáng thiếu niên xuất hiện thêm một bóng dáng nho nhỏ

Oscar mừng rỡ kéo người yêu tìm một góc khuất không có camera, trước khi đi không quên nháy mắt với em một cái

Lưu Vũ bình tĩnh mỉm cười đáp lại anh, ánh mắt chuyên chú dõi theo hai thân ảnh biến mất sau cánh cửa, bàn tay xoa xoa cổ chân đang không ngừng biểu tình

"Bảo bối em còn đau sao?"

Tiểu Cửu nhẹ nhàng tiến lại ngồi bên cạnh em, giọng điệu ngập tràn lo lắng

Lưu Vũ chỉ nhìn anh thật lâu, môi châu cong lên thật nhẹ, đầu nhỏ khẽ lắc, dùng ngữ khí vô cùng dịu dàng mà trả lời

"Chân em không đau..."

Nhưng lòng em đau lắm anh ơi...

Đơn phương một người, hóa ra lại đau thế này...

.

Tháng thứ hai thành đoàn, trong một lần chạy lịch trình Lưu Vũ vô tình gặp được hai người họ ở sân bay.

Bằng mắt thường cũng nhìn thấy cả hai đang hạnh phúc thế nào.

Hồ Diệp Thao còn nghịch ngợm trêu rằng, không được debut có khi là may mắn của họ, hiện tại có thể thoải mái bên cạnh nhau mà không phải chịu quá nhiều áp lực, đơn giản cùng nhau tận hưởng cuộc sống...

Đêm đó Lưu Vũ trở về phòng lúc 2h sáng, nhìn chằm chặp mấy bức ảnh được em dán trên tường

Đoạn mở ốp lưng điện thoại lấy ra một thứ

Tấm ảnh chụp chung duy nhất của hai người...

Bàn tay chậm rãi mân mê hình ảnh người kia, thiếu niên khẽ thở ra một hơi rồi dùng băng dính cẩn thận dán nó ngay ngắn bên cạnh những bức hình khác.

Tự nhủ rằng, em chỉ xem anh là bạn, đem anh đặt ngang hàng những người đồng đội của mình, một chút cũng không khác biệt.

Chỉ cần anh vui được...

Tình cảm này, cũng nên từ bỏ rồi...

_________

Thật sự từ những ngày đầu chả hiểu sao t đã có cảm giác 🐟 crush anh Hùng rồi :))) xong sau này roommate của anh 🐻 (aka 🐠) lại đi crush 🐟 :)))

À thông báo với mọi người t chuẩn bị đăng một bộ H của 🐟 với anh Nghiêu nhé :))) nhưng 🚗 nên đành đăng riêng chứ không dám gộp chung vào bên này :)))

Update: Đã đăng rồi nhé mọi người 😆 ai hứng thú thể acc của t đọc nha :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net