Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay Mỹ Hạnh ăn mặc hết sức nhẹ nhàng. Cô mặc một chiếc váy tím tay lỡ có bông hoa ở trước ngực dài đến đầu gối, khoác thêm một chiếc áo len mỏng ở ngoài, mang đôi giày thể thao cùng màu và chiếc túi da đen đeo chéo thân, tóc buộc đuôi ngựa toát lên vẻ xinh đẹp, thông minh. Lúc cô ra đến cổng lớn khách sạn thì đã có một chiếc xe mui trần đỏ chói chờ sẵn. Người ngồi ở vị trí cầm lái là Hoàng Nam. Hôm nay hắn cởi xuống bộ vest công sở lịch lãm, mặc một chiếc áo body thun đen ôm trọn từng đường cong rắn chắc của cơ thể, khoác ngoài là áo da xịn màu cà phê với quần bò đen cá tính và giày da bóng lộn. Thật không muốn nhưng cũng phải thừa nhận hôm nay hắn đẹp trai một cách hoang dã mà cũng không kém phần yêu nghiệt. Bởi Hoàng Nam đeo một cặp kính râm màu trà cho nên cô không thấy được ánh mắt sắc bén của hắn vẫn luôn chăm chú thưởng thức vẻ đẹp của mình. Ngồi vào xe đóng cửa và thắt day an toàn xong xuôi, cô mới quay sang hỏi Hoàng Nam." Bây giờ chúng ta đi đâu?" Hoàng Nam không trả lời mà chỉ im lặng, thấy vậy Mỹ Hạnh cũng không hỏi nhiều mà quay ra ngắm nhìn cảnh vật qua cửa sổ. Hắn lái xe vào đường cao tốc thì hạ mui xe xuống khiến cái lạnh ập đến. Mỹ Hạnh rùng mình, nhưng cô không nói gì bởi tính thích thú với những trải nghiệm mới của cô lại nổi lên, cũng chính vì sự tò mò và tính cách ương nghạnh của mình mà cô bất chấp tất cả: bất chấp sự phản đối của ba mẹ và bạn bè, bất chấp nỗi sợ độ cao từ nhỏ của mình, bất chấp sự mời gọi của đại học kinh tế để rồi đến phút cuối cùng nộp hồ sơ vào đại học hàng không khiến mẹ cô không nhìn mặt con gái suốt 1 tháng. Đến những lúc thực tập trên máy bay thật thì đầu óc Mỹ Hạnh quay cuồng, hoa mắt sợ hãi đến nỗi có một lần nôn thốc nôn tháo lên người cậu bạn học đáng thương đứng ngay bên cạnh. Nhưng lâu dần cũng quen, cô đã vượt qua được nỗi sợ hãi của chính mình, lấy được tấm bằng tốt nghiệp loại giỏi của trường Đại học chỉ để thỏa mãn ước mơ bay lượn và khám phá thế giới của mình. Hoàng Nam khá ngạc nhiên với tính cách của cô. Thông thường những cô gái mà hắn từng cho đi cùng chắc chắn lúc này sẽ yếu ớt kêu lạnh, ngoan ngoãn sà vào lòng hắn. Hắn nhìn cô một cách khó hiểu. Tính cách của cô là thế nào đây? Hắn không ngừng tự hỏi.
Hoàng Nam đưa Mỹ Hạnh đến một khu nghỉ dưỡng trên núi. Hắn kêu cô xuống xe rồi sải bước vào trong. Nhân viên phục vụ ở bên trong khu nghỉ dưỡng tiếp đón nồng nhiệt rồi đưa 2 người đến một phòng nghỉ dưỡng riêng biệt. Không cần phải hỏi thì Mỹ Hạnh cũng biết đây là một phòng VIP bởi độ xa hoa của nó. Tất cả tường bao quanh được làm bằng đá cẩm thạch xa hoa, ngay cả sàn cũng được lát bằng gỗ cây quý. Trong phòng có đầy đủ từ bể sục nước nóng, ghế massage, phòng xông hơi khô và ướt đều có, thậm chí trần nhà lắp kính trong suốt tạo cảm giác đang ở ngoài trời. Mỹ Hạnh hôm nay thực sự thấy thoải mái, thư giãn khi ngâm mình trong bể sục nước nóng, phòng VIP có khác ngay cả nước trong bể cũng là đun từ lá cải thảo giúp phục hồi sức khoẻ. Đang đắm mình trong bể sục thì chợt thấy mặt nước có chút rung động. Hoàng Nam quấn khăn tắm bước xuống ngồi cạnh cô. Hắn ngửa đầu sang hỏi:" thế nào? Thoải mái không?" Cô không tốn lời nịnh hót mà chỉ ừ nhẹ một tiếng. Thấy vậy hắn cũng không nói gì thêm, cười khẩy tiếp tục ngâm mình. Sau khi sử dụng hết các dịch vụ của khu nghỉ dưỡng, Hoàng Nam đưa cô đến một phòng ăn ngay bên cạnh. Bởi vì tâm trạng tốt hơn nữa lại khoẻ ra nên Mỹ Hạnh cảm thấy đồ ăn rất vừa miệng, không khách sáo với hắn mà ăn nhiều hơn mọi ngày một chút. Xong xuôi việc ăn uống nhân viên lại đưa họ đến một phòng ngủ đôi, tức là phòng của cô và của hắn chỉ cách nhau một cánh cửa ở trong phòng: hắn ở phòng 714 còn cô ở phòng 715, tệ hơn là cái chốt chính của cái cửa thông hai phòng lại ở bên phòng 714. "Nghỉ ngơi đi, chiều chúng ta sẽ về."
"Tôi và anh đổi phòng đi." Mỹ Hạnh lên tiếng. Hoàng Nam thầm đoán được vì sao Mỹ Hạnh lại muốn đổi phòng. "Yên tâm đi tôi không có làm gì cô đâu, tôi chưa có hứng thú nên cái chốt cửa sẽ không động đến." Hắn nói 'chưa có' chứ không phải 'không có' là ý gì. Tự nhiên Mỹ Hạnh thấy hơi sợ. Thôi quên đi, bây giờ cái bụng của cô đang căng lên mà lại có một chiếc giường êm ái cỡ kingsize lăn mấy vòng cũng không ngã như thế kia thì ngu gì mà không đánh một giấc. Nghĩ rồi cô cởi áo len khoác ngoài và túi xách vắt lên ghế, cởi giày xếp gọn hàng ở một góc, đi rửa mặt rồi ngã nhào xuống giường lớn. Cái cảm giác thật thoải mái. Nhớ ra là hôm nay chưa gọi điện về cho Ái My nên cô lật đật bò xuống giường lấy điện thoại trong túi gọi FaceTime cho bạn. " Cái đồ chết tiệt cậu, từ sáng tới giờ không gọi cho tớ. Có biết là tớ lo thế nào không? Tưởng cậu bị một gã nào đó hiếp dâm, hoặc bị tai nạn nhập viện. Suýt chút nữa đã mua vé máy bay sang Hongkong lôi cậu về rồi đó." Ái My giọng oán trách, vừa nói vừa quết mặt nạ mật ong, trên mặt đã sớm có màu vàng choé. "Xin lỗi... Tại hôm nay đi lên một khu nghỉ dưỡng thư giãn với một người bạn nên quên gọi điện."
"Với bạn nào vậy? Đừng có nói là bạn trai nha." Ái My tò mò.
"Nói đừng sốc... Là gã Hoàng Nam."
"Hả...?" Ái My đầu bên kia hét to dửng sốt.
"Suỵt... Đã bảo đừng hét to mà."
"Hoàng Nam chính là cái gã tổng giám đốc biến thái nhưng giàu có, đã hành hạ cậu trong suốt cái chuyến bay từ Hà Nội sang Hongkong, để trả thù cậu đã thu một đống phí dịch vụ chỉ mong hắn phá sản đấy á??"
"Ừ... Chính hắn."
"Tưởng cậu ghét hắn lắm cơ mà? Sao bây giờ lại đi cùng hắn."
Mỹ Hạnh bèn kể lai toàn bộ đầu đuôi chuyện. Từ lúc gặp Hoàng Nam và cô gái ngoại quốc trong quán ăn thế nào, cho đến khi hắn đồng ý trả gấp 5 lần số tiền cô gái kia và cuối cùng là đến đây. "Woa... Phục cậu sát đất luôn. Mới có một chút thời gian gặp nhau mà đã thu phục được tổng giám đốc Hoàng Gia lừng lẫy đẹp trai phong độ. Hôm nào mời hắn đến nhà ăn cơm rồi giới thiệu cho tớ luôn nha. Cậu không cần thì cho tớ. Biết đâu lại thành thiếu phu nhân tập đoàn Hoàng Gia."
"Thôi đi... Cậu tưởng tượng  hơi xa vời rồi đó. Tớ và hắn không thân thiết đến mức đó đâu. Thế nhé bai bai tớ buồn ngủ lắm rồi."
"Ơ...." Ái My chưa kịp nói gì Mỹ Hạnh đã dập máy, quả này về xác định bị xử tử vì tội dập máy rồi. Nhưng thôi kệ, cứ đánh một giấc đã rồi tính sau. Nghĩ rồi cô lăn ra ngủ. Gần như thời gian của cô chỉ có ăn, ngủ, bay rồi lại bay, ngủ, ăn. Nếu không nhờ vóc dáng bẩm sinh đẹp ăn mãi cũng không tăng nổi cân nào của cô thì có khi bây giờ Mỹ Hạnh thành con lợn có tập gym đến chết mà không gầy rồi cũng nên.
-----------------------------

Phòng 714.

"Cuối tuần này nhất định phải về nhà nghe chưa? Bù đắp tốt cho Linh Chi nghe không? Dù sao nó cũng là hôn phu tương lai của con nên đối xử với nó thật tốt vào. Cuối tuần con không về thì đừng nhìn mặt mẹ. Nên nhớ không nên đắc tội với nhà họ Dương...."
"Mẹ à con biết rồi." Đúng vậy, người đầu dây bên kia nói chuyện với Hoàng Lâm không ai khác chính là phu nhân Hoàng Gia - mẹ của hắn. Còn cái người Linh Chi kia là hôn phu tương lai của hắn, tên đầy đủ là Dương Linh Chi, tiểu thư của tập đoàn Dương Gia lớn mạnh chỉ sau Hoàng Gia trong ngành Hàng không tại Hà Nội. Đây là một cuộc hôn nhân thương mại do 2 nhà dàn xếp, cuộc hôn nhân này đối với 2 bên chỉ có lợi chứ không có hại. Hoàng Nam không hề có một chút cảm tình gì với Linh Chi, nhưng có vẻ như cô ta thì lại có. Từ khi đính hôn đến nay Hoàng Nam không thèm để ý đến Linh Chi, mặc kệ cô ta có bám đuôi lấy lòng như thế nào. Hắn dập máy day day thái dương, châm một điếu thuốc rồi thở phì phò. Xem ra lần này không về nhà một chuyến thì gay go rồi đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC