Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi tối, hắn không đưa cô về luôn mà lại đưa cô đến một quán bar xa hoa, đúng kiểu ăn chơi nhảy nhót của các cậu ấm, công tử. Hắn thuê một phòng bao riêng và kéo cô vào trong. Hắn chẳng nói gì mà chỉ lẳng lặng uống rượu. Đến khi uống tới ly thứ 5 thì cô ngăn hắn lại." Anh uống nhiều rượu vậy thì nữa sẽ không lái được xe đâu."
"...." 1 giây 2 giây rồi 3 giây im lặng. Hắn gạt phắt tay cô ra và uống cạn ly rượu vừa rồi. "Rốt cuộc là có chuyện gì vậy?" Cô đâu thể biết được Hoàng Nam bị ba mẹ chèn ép, bắt cưới một cô gái mà hắn không hề có chút dao động chỉ để thuận lợi cho việc làm ăn của Hoàng Gia. Cuộc sống của hắn là vậy. Luôn vì lợi ích của công ty do 3 đời tổ tiên nhà hắn gây dựng lên đặt trên tất cả. Vì thế cho nên cuộc hôn nhân sắp tới của hắn cũng chỉ như một cuộc giao dịch bình thường, khác là có thêm một người phụ nữ trong nhà nhưng sao Hoàng Nam lại cảm thấy khó chịu quá. Thấy hắn im lặng biết là vì chuyện cá nhân nên mới uống rượu, Mỹ Hạnh cương quyết." Được. Tôi uống cùng anh. Không say không về." Giật phắt ly rượu của Hoàng Nam rồi uống cạn. 2 người cứ uống đến khi chai thứ 2 cạn thì Mỹ Hạnh đã gục xuống còn Hoàng Nam thì vẫn tỉnh bơ. Tửu lượng của cô vốn đã không tốt. Hồi học Đại học, có một lần đàn đúm với bạn học tại quán rượu, Mỹ Hạnh mới chỉ nhấp một chút rượu kết quả là cả bàn mình cô gục xuống nói nhăng cuội làm bạn cùng phòng phải khổ sở đưa về. Qua vài năm tửu lượng có khá lên nhưng cũng chỉ là uống 2 ly mới say thay vì một ly. Trong lúc mơ màng cô thấy mình được nhấc bổng lên nằm trong một vòm ngực ấm áp, sau đó thì không còn một chút ý thức nào nữa.
Hoàng Nam bế Mỹ Hạnh từ quán bar ra ô tô rồi lái thẳng về khách sạn.
---------------------------------

Khách sạn Suối Hoa.

10h30 đêm.

Hoàng Nam đặt cô xuống giường lớn. Trong lúc mê man, hắn có nghe cô nói. "Bệnh của mẹ lại tái phát rồi, làm thế nào bây giờ? Muốn mua nhà mới cho bố...." Nhìn cánh môi cứ mấp máy khiến yết hầu hắn cứ lên xuống ừng ực. Cuối cùng không kiềm lòng được mà hôn lên cánh môi ướt át ấy. Nụ hôn này rất sâu... Điều kì lạ là nó không giống như Hoàng Nam hôn các cô gái khác. Không có hương vị kích tình, nó là một nụ hôn thuần khiết, đơn giản xuất phát từ chính đáy lòng hắn. Nhẹ vuốt các sợi tóc mai trước khuôn mặt bầu bĩnh của Mỹ Hạnh, hắn thì thào." Cô gái ngốc. Tôi bắt đầu thích em rồi đấy. Hôm nay nhường em giường tôi ngủ sôpha vậy." Hơi thở nam tính phả lên mặt cô. Mỹ Hạnh khẽ nhíu mày trở người rồi tiếp tục ngủ ngon lành.
-----------------------------

Khách sạn Suối Hoa- phòng 810.

Tiếng chuông điện thoại của Mỹ Hạnh vang lên. Theo thói quen cô chẳng mở mắt mà cứ lấy tay quơ quơ ở tủ đầu giường tìm điện thoại. Chỉ là một tin nhắn rác. "Tin nhắn chết tiệt, mất giấc ngủ của ta." Giọng cô gắt gỏng khó chịu. Mỹ Hạnh rất ham ngủ, hơn nữa lại khó ngủ. Trước khi cô ngủ được thì dù chỉ một tiếng động khe khẽ thôi cũng khiến cô tỉnh giấc. Vậy nên cô rất có miễn dịch với những kẻ gây phiền toái. Cô sẽ không ngại ngần doạ người với bộ dạng đang ngủ dậy hay hất xô nước vào người những kẻ giao báo, môi giới cứ bấm chuông cửa nhà vào buổi sáng sớm. Định nhắm mắt ngủ tiếp nhưng khoan... Phòng của mình làm gì có chùm đèn pha lê to tướng thế kia, cả cửa sổ cũng khác nữa. Lập tức Mỹ Hạnh bật dậy như lò xo, đảo mắt xung quanh phòng. Họa tiết trang trí, loại sàn gỗ và cả vật dụng giống giống phòng cô, nhưng tất cả đều cao cấp hơn mấy bậc liền. Đang thăm dò căn phòng thì chợt cửa phòng mở toang ra và... Tên vô lại Hoàng Nam bước vào. "Áaaaaa....." Cô trùm chăn kín mít hét toáng lên khiến Hoàng Nam cũng phải giật mình. "Yên tâm tôi không làm gì cô đâu, vậy cho nên bỏ cái chăn xuống và đừng có la toáng lên không thì bảo vệ khách sạn ập vào đó." Ở trong chăn, cô nhìn cơ thể một lượt, quần áo vẫn mặc nguyên bộ hôm qua, cả vớ cũng không cởi, xem ra lời hắn nói là thật nhưng vẫn phải đề phòng. Cô vẫn trùm chăn chỉ để lộ đôi mắt to và sáng nhìn chằm chằm hắn. "Sao anh lại ở trong phòng của tôi... Í lộn sao tôi lại ở trong phòng của anh?" Giọng cô gằn lên vẻ tra hỏi. "Đêm qua cô mới uống được 2 ly mà đã say tí bỉ. Hại tôi phải vác cô về đây mệt chết đi được, cô không nhớ gì à?" Tay hắn quơ quơ trước mặt cô giống như là sợ cô vẫn chưa tỉnh. "Thế sao anh không đưa tôi về phòng của tôi?"
"Cái đấy chính là do cô. Ai bảo cô cắm cái thẻ phòng ở bên trong khiến người ta khổ sở phá khoá, mà tôi thấy khổ thân cô nên mới cho ngủ nhờ phòng, vậy mà cô trả ơn tôi thế à?" Hắn ra vẻ oán trách. Mỹ Hạnh dần nhớ ra, sáng hôm qua khi về phòng lấy đồ, trước khi đi cô sập cửa mà quên rút thẻ cắm ở trong phòng nhưng mà thôi kệ, đợi tối về bảo nhân viên khách sạn mở cửa cũng được. Ai dè tối về lại say rượu không còn chút tỉnh táo nào. Nghĩ đến đó Mỹ Hạnh cắn cắn môi dưới xấu hổ không dám nói gì. Hoàng Nam bật cười rồi dí vào mặt cô một cái túi nilong. "Này ăn sáng đi, tôi mua cho cô đó." Cô xấu hổ nhận lấy cái túi rồi bật chạy, không quên cầm theo cả áo khoác và túi xách. Ra tới cửa mới nhớ ra quay đầu lại thỏ thẻ nói." Chuyện hôm qua cả cái này nữa..." Cô giơ cái túi lên." ... Cảm ơn anh nha." Rồi nhanh chóng chạy mất. Hắn đứng đằng sau bật cười bởi độ đáng yêu của cô, trên máy bay tưởng thế nào hoá ra lại ngốc như vậy. Sau đó hắn hồi phục tâm trạng mở laptop và bắt đầu làm việc.
Mỹ Hạnh chạy về phòng của mình. Đặt hết đồ đạc xuống và tắm rửa một hồi, cô mới ăn sáng. Đặt túi nilong hắn đưa xuống chiếc bàn tròn ngoài ban công đồng thời ngồi phịch xuống, trong túi có một hộp mì rau củ xúc xích kèm đũa, một lon nước cam và ống hút. Cô bắt đầu nghĩ lại về Hoàng Nam. Có lẽ hắn không quá xấu xa như cô tưởng, nếu xấu có lẽ đêm qua cô đã mất trinh tiết từ lâu rồi, hơn nữa sáng nay còn mua đồ ăn sáng cho cô. Nghĩ vậy tâm trạng Mỹ Hạnh khá lên, cô tách đôi đũa dùng một lần ra và gắp một miếng mì bỏ vào mồm. Trời ơi sao lại cay như vậy chứ, mở ngay lon nước cam bên cạnh không kịp cắm ống hút mà cứ thế tu ừng ực. Hết được cơn cay miệng, cô căm tức nhìn hộp mì. Không biết hắn vô tình hay cố ý mà bảo người bán hàng phun nhiều tương ớt lên mì như vậy nhưng cô lại bắt đầu cảm thấy tên giám đốc này thật đáng chết. Thay đổi nhanh vậy.
Tiếng chuông điện thoại vang lên khiến Mỹ Hạnh ngừng việc ăn uống và suy nghĩ về tên giám đốc dở hơi kia.
"Alo. Tôi nghe..."
"..."
"Sao ạ? Về luôn chiều nay ạ?"
"..."
"Tôi tưởng ngày mai mới có chuyến bay từ Hongkong về Hà Nội?"
"..."
"Vâng, tôi biết rồi."
Mỹ Hạnh cúp điện thoại, thở dài. Thế nào mà lại phải về sớm hơn dự kiến một ngày. Cô thực sự mệt mỏi khi phải quay Hà Nội. Nhất là cuối tuần này họp lớp sẽ gặp lại một người mà trong cuộc đời cô chưa từng muốn gặp lại. Ăn uống xong xuôi Mỹ Hạnh đứng dậy sắp xếp đồ đạc để chuẩn bị cho chuyến bay chiều nay lúc 5h chiều.
------------------------------
Phòng 810.

3h15 chiều.

"Thế nào? Sắp xếp xong xuôi cho Mỹ Hạnh đi cùng tôi trên chuyến bay trở về Hà Nội rồi chứ?" Hoàng Nam mắt không rời mang hình IPad, hỏi kiểu ra lệnh cho thư kí. Tên thư kí tóc xù là người theo hắn trong suốt mấy năm qua, từ lúc Hoàng Nam lên được chức vụ trưởng phòng đầu tiên ở công ty của ba cho đến lúc hắn trở thành tổng giám đốc quyền lực nhất Hoàng Gia. Có thể nói anh ta hiểu hắn nhất mà cũng là người sợ hắn nhất. Chỉ cần hắn ra lệnh một cái là không dám chậm trễ hoàn thành công việc, một tiếng ho nhẹ của hắn cũng có thể khiến cho anh ta co rúm người sợ hãi. "Dạ, đã báo với hãng hàng không Z rồi ạ."
"Tốt. Cho người thu dọn hành lí của tôi, sau khi về Hà Nội tôi lập tức về dinh thự của Hoàng Gia."
"Đã rõ ạ."
"Anh ra ngoài đi để tôi là việc."
"Dạ."
Thư kí kính cẩn lui ra ngoài.
------------------------------
Sân bay Quốc tế Hongkong.

4h30.

"Hắt xì..." Mỹ Hạnh không ngừng bắt xì hơi, liên tục thổi thổi vào cốc cà phê sữa nóng cho nguội. Cô không ngừng lẩm bẩm. "Chết tiệt, sao tự nhiên lại lên cơn sốt thế này. Vâng, hậu quả của việc ngày hôm qua uống rượu còn nằm điều hoà nữa. Nghĩ rồi cô đặt cốc cà phê xuống, lấy trong túi xách 2 viên panadol hạ sốt bỏ vào miệng, xoáy nắp chai lavie và tu ừng ực. Giọng phát thanh viên sân bay vang lên bằng tiếng Hongkong, tiếng Anh. "Xin mời tiếp viên của chuyến bay M8375 thuộc hãng hàng không Z từ Hongkong về Hà Nội-  Việt Nam đến cổng số 9 để ra máy bay, xin cảm ơn." Nghe đọc đến chuyến bay của mình cô nhanh chóng kéo hành lí và xách một túi mỹ phẩm mua cho Ái My về cổng 9. Làm xong các thủ tục xuất cảng, cô chất hành lí lên khoang để đồ, tranh thủ ngồi xuống xoa đầu cho đỡ mỏi. "Hi, nice to meet you." Mở mắt ra, cô thấy một khuôn mặt ngoại quốc chào mình. Đôi mắt xanh lơ nhìn thẳng vào mặt cô, mái tóc vàng hoe cùng chiều cao nổi trội là những ấn tượng đầu tiên về anh chàng này. Nhìn anh ta mặc đồng phục tiếp viên, cô đoán ngay đây là đồng nghiệp của mình bèn nở nụ cười tươi chào hỏi. "I'm John, and what about you?" Cô lịch sự đáp lại. "You can call me by my English name, my name is Mary."(anh có thể gọi tôi bằng tên Tiếng Anh, tôi tên là Mary) cô có tên nước ngoài- là Mary. Tại hồi trong trường Đại học có một giáo viên là người Anh nên ông ta đã đặt cho tất cả các sinh viên trong lớp những cái tên Tiếng Anh khác nhau. Sau này quen nên Mỹ Hạnh lấy luôn tên này để giao tiếp với bạn bè quốc tế. Thật may, sau khi trò chuyện một hồi thì Mỹ Hạnh cảm thấy người đàn ông này rất hoặc đồng và thân thiện. Có lẽ ông trời thương cô bị sốt nên mới cho cô làm việc cùng John, cô có lẽ phải nhờ vả anh ta nhiều rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC