chương 2: Làm ơn!! cứu em đi mà!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Tôi nhận ra rằng cái điện thoại của tôi đang là ngọn đèn hải đăng dẫn lối cho tên đó. Không nghĩ nhiều tôi tắt đèn đi và nấp ở một bụi cây gần đó. Tôi nghe thấy tiếng bước chân một lúc một gần. Cảm giác sợ hãi lan tỏa mọi ngóc ngách trong tâm trí tôi. Gương mặt lăn dài những giọt nước mắt

*tiếng bước chân gần
*tiếng bước chân gần

  Tôi không đợi thêm mà nhảy ra khỏi bụi cây um tùm đó bật đèn và tiếp tục chạy. Đôi chân của tôi bắt đầu chạy chậm lại hơn cả cơ thể mùi nước mắt và mồ hôi hòa lẫn với nhau. Nhưng tâm trí tôi không cho phép dừng lại

*tĩnh lặng~~

  Tôi đã không nghe thấy tiếng của tên biến thái đấy mà trong lòng cảm giác bất an lại dâng trào hơn. Tôi cất máy gọi cho Charles. Trong miêng không ngừng lẩm nhẩm.

"Nghe máy đi"
" Xin anh đấy, làm ơn đi mà "
" Em sợ lắm, rất sợ "

* tút...........

  Tiếng điện thoại không nghe máy. Tôi lúc này như mất hết hi vọng về thế giới như không muốn tin vào thực tại viển vong. Tai tôi nghe thấy tiếng gì đó tiến tới gần. Chân tôi ngã khụy xuống đất cả cơ thể vô thức mà ngã nhào ra phía sau.

  Lúc này cơ thể tôi nằm trên nền đất lạnh lẽo khuôn mặt tôi nơi khóe mắt còn vươn lại nước mắt cả khuôn mặt của tên biến thái tôi đã thấy rõ trong thật gớm giếc với bộ râu xum xuê. Hắn tiêm cho tôi chất gì đo khiến tôi không phản kháng dường cơ thể không nhắc lên được. Não chỉ muốn bỏ chạy nhưng đã không thể một tay hắn lê tôi một tay cầm cái gậy đã đập vào chân tôi. Tôi thực sự rất sợ cảm giác như tôi đã cận kề cái chết một cảm giác khủng hoảng hơn cái chết, gần với sự sống nhưng không với tới là tận cùng của sự tuyệt vọng, mặt tôi lại chẳng thể biểu đạt được cảm giác đó. Hắn đã kéo lết tôi một quãng đường khá dài nhưng tôi không chắc là mình đã đi đến đâu nữa. Tôi ngất lim đi cho đến khi nghe tiếng.

  Tôi chỉ có thể chớp mắt. Lúc này bóng dáng quen thuộc xuất hiện, trời tối tôi đã không thấy rõ nhưng chắc chắn là Charles vì mùi hương không hòa lẫn đi đâu được. Mắt tôi đã mờ đục bởi một dàn nước mắt, chảy ra từ hai khóe mắt kéo dài xuống cằm. Tôi chợt thấy một tia sáng nhỏ giữa màn đêm u tối. Đây là ánh sáng của hi vọng chăng ?

  *Đoàng

Một tiếng nổ lớn vang lên trong đêm đen tĩnh lặng. Âm thanh trước khi tôi ngất đi...

  * 3 tiếng sau *

  Đôi mắt hai mí to tròn của tôi mở ra. Tôi nheo mắt lại vì tiếp xúc với ánh sáng rồi từ từ thích nghi với môi trường. Bóng đèn....là bóng đèn bệnh viện. Đôi mắt nhanh chóng lia sang hai bên trái phải. Gương mặt trắng hồng mang vẻ lãnh đạm, dường như không quan tâm của Charles hiện lên trước mặt tôi.

Cảm xúc như tuôn trào. Tôi khóc dàn dụa. Khi nhìn thấy Charles cảm giác tủi thân. Nhưng miệng tôi lại cười rất tươi. Charles cũng bắt được khoảnh khắc này của tôi anh nhanh chóng chạy tới kiểm tra.

  Đôi tay nhanh chóng kiểm tra mắt của tôi. Sau đó là những câu hỏi giống như nhiều bệnh nhân khác.

- Cô có thấy khó chịu ở đâu không?

  Biểu cảm của anh thì lại không lo lắng lắm. Tôi không để ý lắm mà nhanh chóng hỏi.

- Anh là người cứu em à!

Anh ấy không chú tâm vào câu hỏi chỉ chăm chăm kiểm tra sức khỏe cho tôi. Nhưng vẫn trả lời.

- Ừ! Tôi đã giết hắn ta

  Tôi tá hỏa khi nghe xong câu trả lời của Charles. Nhanh chóng hỏi lại đề xác định độ chính xác của câu trả lời.

  - Thật sao? Anh giết người sao?

  Lúc này anh ấy mới nhìn tôi đáp

- Ừ! Đùa thôi.

  Tâm tôi khi này mới bình tâm lại. Nhưng chợt nhớ khi ấy tôi có nghe thấy tiếng nổ rất to.

  - Hôm đấy anh dùng súng à!

Vẫn là kiểu trả lời ấy nửa thật nửa đùa

- Ừ! Chị bắn cho có lệ thôi

- Thế tên biến thái đó đâu rồi? Anh có bắt được không

- Xem ra cô rất bình thường vẫn còn có thể nói nhiều như vậy cơ mà.

- À!

  Charles không trả lời thêm mà chỉ dặn dò.

  - Cô bị chấn thương ở chân. Dẫn đến gãy chân nên cô cần thời gian bình phục hơi lâu đấy. Nhanh chắc cũng 4 tháng. Nếu muốn xuất viện thì chờ thêm 2 tháng nữa để theo dõi thêm.

- Ừm! Cảm ơn anh

  Anh ấy chỉ nhìn tôi với khuôn mặt lạnh tanh, hờ hững. Không nói thêm gì đi thẳng ra phòng bệnh. Nhưng tôi lại rất thích dáng vẻ ấy trong nóng ngoài lạnh.

*Chuyển*

  Vừa bước ra phòng bệnh Charles đã bị các bác sĩ lớn tuổi trêu.

- Charles này! Dặn dò kĩ lưỡng đấy. Sao không ở lâu thêm mà tâm sự với vợ đi. Trông cô ấy cô đơn quá

- Em còn nhiều bệnh nhân khác. Anh liên hệ cho em bác sĩ tâm lí Jonsh.

  Nói xong anh đi thẳng về phòng làm việc. Một nữ y tá trẻ tuổi gần đấy lại hỏi bác sĩ. Weak

- Anh ấy thờ ơ với vợ nhỉ?

- Ừ! Cậu ta vốn rất ít thể hiện tình cảm. Cũng rất cuồng công việc. Roza( Tầm Chi ) là cô gái xinh đẹp và tốt tính chắc sẽ chịu được cậu ta. Thôi tôi đi tìm Jonsh đây. Cô lo chuẩn bị đồ để chuẩn bị làm phẫu thuật nhá.

- Dạ vâng!

  Kết thúc cuộc trò chuyện giữa các bác sĩ với nhau. Tôi có một cuộc gặp mặt với một bác sĩ tâm lí tên Jonsh.

Lúc này phụ tá đã đến dẫn tôi đi gặp bác sĩ tâm lí. Khi đi trên hành lang tôi không kìm được mà hỏi một số chuyện liên quan đến Charles.

- Này cô cho tôi hỏi. Phòng làm việc của bác sĩ Charles với.

- Bây giờ cô phải đi gặp bác sĩ tâm lí không đi gặp bác sĩ Charles được đâu. Tôi biết là cô muốn gặp để xin số anh ấy nhưng anh ấy sẽ nói là " xin lỗi! tôi có vợ rồi " đã có rất nhiều người xin rồi. Có vài người thì cho còn có vài người thì tìm lí do để từ chối.

- Có vợ sao?

- Đúng vậy! Tôi nghe các bác sĩ khác bảo đẹp lắm xinh lắm. Nhưng tôi chưa được nhìn thấy. Chắc cưới được người như bác sĩ Charles cũng sung sướng lắm nhỉ?

- Nè nè cô nhìn đi kia là bác sĩ Charles kìa!

Tôi nhìn theo hướng chỉ tay của cô phụ tá. Đưa mắt lên. Người đàn ông với chiều cao hơn 1m85 cùng mái tóc vàng xoăn lượn sóng nhẹ và đôi mắt xanh nước biển sâu hun hút. Gương mặt góc cạnh cùng làn da trắng sáng. Khoác trên mình chiếc áo Blouse trắng. Tuy đơn giản nhưng rất hút mắt người khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#nguoc