Chương 3: Bệnh viện này đẹp quá

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Dáng vẻ mệt mỏi đấy là sao. Anh ấy ngồi ngẩng cổ lên, hai tay đút vào túi áo. Mắt nhắm, nhìn ở góc độ này góc nghiên của anh được tôn lên đáng kể. Tấm toát khen sống mũi cao thẳng không chê vào đâu được.

  Khi tôi gần đến chỗ. Anh ấy mở mắt tỉnh dậy. Dường như nhắm mắt lại chỉ để đỡ mỏi mắt

  - Đây là bệnh nhân anh cần

Anh ấy nhìn lướt qua tôi rồi đáp.

  - Cảm ơn cô!

Mặt cô phụ tá khó hiểu hỏi lại.

- Cô ấy là gì của anh mà sao tôi thấy anh quan tâm cô ấy thế?

  Mọi người nhìn nhau không nói. Cô phụ tá đã mở lời trước cho đỡ ngượng.

- Xin lỗi! Tôi hơi kém duyên. Anh không muốn trả lời cũng được

  Anh nhanh chóng đáp vào.

- Vợ tôi! Cô bệnh nhân này là vợ mới cưới của tôi.

  Cô phụ tá không nói gì chỉ chào sau đó rời đi luôn. Trong suốt quá trình anh và cô phụ tá nói chuyện tôi nhìn anh ấy mãi. Tôi đã thích anh.....à...không...phải là....si mê luôn rồi!

  Anh ấy đẩy tôi vào phòng bác sĩ Jonsh. Chào hỏi rồi đi ra. Jonsh hỏi tôi một vài câu hỏi để cho tôi thoải mái. Nói vài mẩu chuyện cười. Và Jonsh vào vấn đề chính. Hỏi về tên biến thái đó.

- Cô có thấy sợ tên đó không?

Trước khi trả lời Jonsh có bảo chỉ cần trả lời có hoặc không.

- Có

  - Lúc đó tuyệt vọng ư?

- Phải. Tù túng bí bách. Ngộp thở

- Đau?

- Phải! đầu đập xuống đất. Chân tay không cử động được....

- Còn mắt? Nước mắt thì sao?

- Nhiều chảy nhiều lắm. Ướt cả mặt

- Có ai cứu vậy?người đó như thế nào?

- Charles dáng người giống Charles. Như tia sáng.....không....ánh sáng như hi vọng.

- Vui không?

- Có. Nắm được hi vọng.

  Jonsh nói như thể anh ấy có mặt ở hiện trường vậy. Rất chân thật thoải mái.

- Bây giờ thế nào?còn sợ không?

- Vẫn còn nhưng đỡ hơn.

- Lí do là gì vậy?

- Hi vọng....nắm được hi vọng.....hi vọng sẽ xuất hiện khi có nguy hiểm.

- Được rồi. Chúng ta kết thúc ở đây. Tình trạng tinh thần cô đang dần ổn định trở lại rồi đấy.

  Jonsh tử tế lắm còn đẩy xe lăn giúp tôi.

  Ra trước phòng bệnh Jonsh và nói với nhau gì đó. Tôi đã đợi họ.

  Khoảng 5 phút sau thì tôi được Charles dẫn ra sân sau của bệnh viện.

  Ở đây trồng nhiều cây vãi! Bây giờ đang là giữa thu nên hầu như cây nào ở đây lá cũng nghả vàng hết. Tiết trờ thu năm nay có vẻ ấm hơn vì tôi thấy có ánh nắng mặt trời le lói qua từng tán lá. Vì trồng nhiều cây nên không khí rất trong lành thoáng đãng. Nhưng giữa tôi và Charles giường như không khí khá ngại ngùng. Charles đã lên tiếng trước.

- Chúng ta....chúng ta ở với nhau hết 6 tháng rồi ly hôn

OMG! Tôi vừa nghe gì đây. Anh ấy đề nghị ly hôn. Cảm xúc của tôi trầm xuống. Có lẽ nó giống như lúc mà bị lấy mất thứ gì đó quan trọng vậy. Tôi đáp

- Anh không thoải mái sao?

- Tôi muốn tập chung vào ngành nghề của mình

Bây giờ trong đầu Charles chỉ bịa ra một lí do nào đó để có thể ly hôn với tôi. Anh ấy chỉ muốn tôi không còn xuất hiện trong cuộc sống. Vốn là một người hay để ý đến cảm xúc của người khác. Tôi cũng không muốn Charles thấy khó chịu khi ở gần tôi. Tôi mỉm cười đáp.

- Được thôi

Giọng nói tôi có phần tiếc nuối

Charles cũng bất giác mà nhìn tôi lại không thể ngờ tôi lại có thể quyết định nhanh như vậy. Vẻ mặc lạc quan lúc này của tôi như thể là đang muốn dấu đi cảm xúc thật vậy. Chỉ muốn người khác hài lòng. Nhớ khi còn bé, bản thân mắc chứng sợ độ cao. Nhưng vì mẹ bảo muốn chụp hình tôi trên cây cầu mà không ngần ngại leo lên. Sau khi mẹ chụp ảnh xong chân tôi cũng bất giác mà run mạnh hơn lê từng bước chân run rẩy đi xuống mà như thoát được một phen hú vía. Hay hồi cấp hai bố đã bảo với báo trí rằng tôi rất có thiên phú với môn trượt băng mà bản thân từ một đứa không biết giữa thăng bằng trên sân mà ra sức tập luyện cho bố nở mày nở mặt. Và khi thấy gia đình đề xuất đến việc hôn ước sẽ khiến cho gia tộc cũng như tập đoàn tăng cổ phiếu mà không cần biết người đó ra sao như thế nào cũng gật đầu đồng ý. Bà tôi đã từng nói " Tầm Chị sẽ không làm mọi người thất vọng đâu nhỉ? Về bên đấy nhớ là phải nghe lời chồng nghe chưa. Họ có làm gì cũng phải nhẫn nhịn". Câu nói mà tôi phải khắc cốt ghi tâm. Nhưng khi sông cùng với Charles thì lại có cái nhìn thoáng hơn về hôn nhân cũng không trói buộc quá. Và trong thế giới ấy Charles như một vị thần vậy, tôi không tôn sùng mà chỉ là những gì anh ấy hành động hay lời nói đều khiến cho tôi thay đổi dần dần sống thật với bản thân hơn.

  - Cô còn muốn ngắm cảnh thêm không?

- Mình ngắm cảnh được 20 phút rồi sao? Em xin lỗi vì làm mất thời gian của anh

- Không sao

- Anh đẩy em vào trong được không?

- Ừ

  * Phòng Bệnh *

  - Tôi có việc, đi trước

Nhìn bóng lưnh của Charles khuất dần mà tôi như muốn khóc. Nước mắt đang chạy dọc khuôn mặt. Vậy là sắp phải xa người tôi thích rồi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#nguoc