Chap 9: Người xưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo gần đây, Hương rất vui vì sự xuất hiện đột ngột của một người. Khang, người bạn thân của Hương từ thời cấp hai, đã quay về Sài Gòn sống sau hai năm ra Hà Nội. Khang học chung trường với Hương, chung lớp với Hương.

Sự xuất hiện của Khang làm cho nỗi buồn của Hương vơi đi, cô vui lắm, cô cứ đi chơi với Khang, đi ăn với Khang, họ kể nhau nghe đủ thứ chuyện trên trời dưới đất. Người ngoài nhìn vào không khéo lại tưởng họ là người yêu. Đám bạn yêu quái lại xỉa xói.
- "Buồn ha tụi mày, người ta có quan tâm bọn mình đâu, bận đi chơi với trai rồi." Con My nói với giọng đá đểu.
- "Thôi, bạn thân người ta mà, tụi mình có phải bạn thân người ta đâu" con Ken nói mỉa mai.
- "Bọn tao méc Vinh, mày léng phéng nha" thằng Duy nói kháy
Nãy giờ cô tức lắm, đi chơi với bạn thân mà cũng gặp lũ bạn thân khác. Khang liền nhào ra bảo vệ.
- "Tôi là bạn thân của Hương, các cậu cũng vậy, thôi thì chúng ta chơi cùng nhau đi" Khang nói với giọng lịch sự.
- "Được thôi, chúng ta kết nghĩa anh em chí cốt." Con My bảo
Thế là Khang đã kết thân được với lũ bạn thân của Hương, bước đầu thành công trong kế hoạch đưa nàng về dinh.

Về Khang, cậu trước giờ luôn được Hương xem là người bạn thân, người bạn tri kỷ của Hương. Nhưng Hương đâu biết rằng, sâu trong trái tim cậu, Hương đã nắm giữ vị trí rất to lớn, vị trí của người Khang yêu. Khang trước giờ không dám nói ra vì sợ nếu Hương từ chối, anh sẽ mất luôn cô bạn này. Hơn nữa, người Hương thích là Dương Roman Thành Vinh nên anh cũng không xấu xa đến nỗi chen chân vào cuộc tình của họ. Giờ đây, Vinh đã đi thì đây là chiến trường của Khang. Việt Nam là thế, đi là mất ghế. Có không giữ, mất đừng tìm.

Bên đây cô vui vẻ với Khang, với lũ bạn thân mà không hề biết rằng ở tận nước Anh xa xôi, có một người đang hầm hầm, con mèo hoang của anh cũng lăng nhăng phết, anh mới đi chưa được một tháng là đã có người mới. Sở dĩ, anh biết dạo gần đây, Hương chơi với Khang là nhờ một đứa bạn trong lớp đã quay video lúc Hương đi chơi với Khang rồi gửi anh làm anh tức điên. Anh tự hứa, khi về Việt Nam, anh sẽ dạy dỗ con mèo này lại một trận.

Về Hương, cô vẫn còn yêu Vinh, yêu rất nhiều. Cô yêu gương mặt ấy, cô yêu giọng nói ấy, yêu cả cái tính cách ấy, và cả cái ấy, Hương ngượng chết đi được.

Dạo này Vinh đi du học, Hương buồn lắm. Nhưng giờ có Khang cũng đỡ buồn.

Thằng Trưởng dạo này ít đi chơi với Hương và lũ bạn. Mà nguyên nhân là bận đi chơi với chị Vy. Thằng Trưởng lái máy bay cũng được phết nhỉ. Công nhận cặp đôi này cẩu lương thật sự, cô nhìn họ mà nhớ lại ngày ấy, anh và cô cũng như thế.

Cô khá thích chị Vy, người yêu của Trưởng. Chị ấy là người yêu cũ của anh Vinh. Nghe anh bảo, anh chia tay chị ấy để đến với cô. Vì thế, mỗi lần gặp chị ấy, Hương lại cảm thấy khá là xấu hổ, bởi vậy cô quyết tâm sẽ yêu thương chị như chị ruột của mình.

Còn Vinh dạo gần đây anh cũng khá vui vì sự xuất hiện của Thanh, cô bạn hôm ấy. Thanh học rất giỏi nên giành được học bổng toàn phần của đại học Oxford, tình cờ thay cô cũng chọn học ngành kinh doanh quốc tế. Cô gặp anh, trong một buổi tối tuyết rơi. Hai con người, gặp nhau giữa xứ lạ quê người, có lý do gì ngăn cản họ sưởi ấm cho nhau?

Ngày ngày, cả hai đi học cùng nhau, đi chơi cùng nhau. Cùng nhau trò chuyện, tâm sự. Vì thế, tuy không có Hương, nhưng có Thanh bù đắp, anh cũng ấm lòng.

Thanh là một người con gái tốt, cô yêu anh, cô theo đuổi anh. Cô cũng không hề biết anh đã có người yêu, hôm ở quán bar, khi tâm sự, anh kể anh còn cô đơn lắm, chưa có ai bên cạnh anh. Vì thế, với sự mách bảo của con tim, cô quyết sẽ mang đến cho anh hạnh phúc.

Cả hai người, tuy xa nhau, nhưng vẫn có những người mới, đồng hành cùng họ trong suốt chặng đường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#hocduong