Chap 10: Khang yêu Hương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngày ngày, Thanh vẫn chăm sóc cho Vinh. Có hôm anh bị bệnh, chính cô nằm bên chăm sóc, cô yêu anh, cô chỉ mong anh có thể đáp lại tình yêu của cô, nhưng hình như điều cô muốn hơi khó. Nhờ một người bạn ở Việt Nam, cô biết được rằng anh có quen Hương, nhưng hai người chia tay rồi. Vì thế, Thanh nghĩ cô có thể quang minh chính đại mà cưa cẩm anh. Thanh là con gái nhà danh giá, cô nghĩ mình đương nhiên hợp với anh hơn là cô bé kia. Cô cũng không ghét bỏ gì cô bé ấy, đều là con gái như nhau mà, ai lại muốn ghét bỏ gì nhau. 

Còn Khang, cậu vẫn chăm sóc cho Hương, cậu tin rằng, sẽ có một ngày, Hương và cậu sẽ yêu nhau, rồi họ sẽ là một gia đình hạnh phúc, rồi họ sẽ có những đứa con, nghĩ tới thôi là Khang đã vui cả người.

Hương ngày ngày vẫn đi chơi với Khang, mà cô thấy Khang dạo này rất tốt với mình, hơn cả thời hồi xưa nữa. Cô rất vui, nhưng cô đâu biết rằng, điều đó xuất phát từ tình yêu. Cô cũng thắc mắc ghê gớm lắm, Khang như muốn tách cô khỏi mọi đứa con trai trong trường. Có lần, trong hội xuân, cô đồng ý khiêu vũ với một em lớp 10, thì Khang từ đâu chạy tớ, ngăn cản và đòi khiêu vũ với Hương. Nhiều khi cô cũng hỏi Khang về việc đó, nhưng cậu chỉ cúi mặt chứ không trả lời. 

Khang cũng hay qua nhà Hương chơi như hồi xưa, ba mẹ Hương gặp Khang thì vui lắm, họ cũng thương Khang như con ruột. 
Dần dần, Hương cảm thấy Khang rất ấm áp, cho cô cảm giác như được bên Vinh. Nhìn Khang, cô lại thấy hình bóng Vinh. 

Còn Thanh, cô vẫn chăm sóc cho Vinh từ những điều nhỏ nhặt nhất. Cô luôn đồng hành bên anh, cho anh những lời khuyên hữu ích. Còn về Hương, anh có nhắn tin kiểu gì cô cũng không xem, anh thậm chí còn tạo tài khoản mới nhưng vẫn không được, chán nản quá nên anh đành bỏ cuộc. Thanh biết anh còn yêu Hương, nhưng cô vẫn nghe theo con tim mình, cô vẫn sẽ theo đuổi Vinh, tình yêu đâu có lỗi nhỉ? Cô vẫn nhớ về cái đêm ấy, cô bị anh kéo vào, anh cởi áo cô ra, cô cũng bất ngờ lắm, nhưng cô nghĩ sớm muộn anh cũng là của cô, nên cô nằm yên mặc cho anh muốn làm gì thì làm. Cái cảm giác đó, đối với cô như là thiên đường vậy.

Thời gian thấm thoát trôi qua, Thanh và Vinh đã hoàn thành năm học thứ nhất. Họ chuẩn bị tham gia bữa tiệc cuối năm của trường. Cô và anh háo hức lắm, không biết tiệc Oxford sẽ như thế nào. 

Còn Hương, dạo gần đây, có lẽ cô cũng đã nhận ra tình yêu của Khang nên mỗi khi đi cùng Khang, cô khá ngại ngùng, ít nói hơn hại Khang rất lo lắng tưởng mình làm gì có lỗi để Hương giận.
- "Sao dạo này Hương ít nói thế, với hình như Hương không thích đi với Khang hả? Khang làm gì Hương buồn à?"
- "Không có gì đâu, Khang đừng nghĩ lung tung"
- "Khang biết có gì đó mà, nói Khang nghe đi"
- "Khang yêu Hương à?"
Khang rất bất ngờ, sao cô lại biết. Nhưng cô cũng đã biết rồi nên anh đành thổ lộ.
- "Đúng rồi, Khang yêu Hương rất nhiều, Khang rất yêu Hương, Hương có thể làm bạn gái Khang chứ?"
- "Hương, Hương chỉ xem Khang là bạn thôi". Cô nói rồi chạy đi. 
Bây giờ trong cô tràn ngập những cảm xúc hỗn độn, cô không biết nên làm thế nào, cô không yêu Khang, nhưng cô không muốn mất đi tình bạn này. Cô, cô không biết phải làm thế nào. 

Vào lớp, Hương lảng tránh Khang, giờ chơi cô cũng đi cùng lũ bạn chứ không đi với Khang, Khang thấy vậy thì buồn lắm, bởi vậy cậu mới không muốn thổ lộ tình cảm cho Hương biết. 

Những chiếc lá rơi lả tả ngoài sân như mang theo nỗi buồn của Khang vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#hocduong