Chương 11: Bữa tiệc (A)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay bên trường Oxford có sự kiện lớn mừng kết thúc năm học kì . Trường tổ chức một bữa tiệc khiêu vũ ở ngay trong hội trường với sự góp mặt của tất cả sinh viên. Đương nhiên anh và Thanh cũng được mời. 

Tối đó anh mặc trên mình một bộ vest trông rất lịch lãm còn Thanh thì khoác trên mình một một bộ váy rất xinh, trông cô cứ như  một  nàng công chúa vậy. Hai người hẹn nhau đến trước cổng ký túc xá, cùng nhau đi đến bữa tiệc
 
Bữa tiệc thực sự rất xa hoa và hoành tráng. Tuy là chỉ có các sinh viên và giảng viên của trường tham dự. Nhưng trông cứ như là một bữa tiệc hoàng gia. Ai nấy đều mặc vest hoặc váy dạ tiệc. Trong không khí bây giờ tràn ngập sự xa hoa. 

Nay khi bước vào bữa tiệc anh đã cầm trên tay một ly rượu vang đỏ nhâm nhi từng chút một. Rồi tiến về phía Thanh cùng trò chuyện với các người bạn. Một hồi lâu thì tiệc khiêu vũ cũng đã bắt đầu. Màn đầu tiên và quan trọng nhất đương nhiên là khiêu vũ rồi. Những bản nhạc được cất lên. Anh tiến đến mời Thanh một điệu. Cô đương nhiên là đồng ý rồi. Cô và anh ngay lập tức trở thành tâm điểm của bữa tiệc. Về cơ bản thì anh cũng không để ý gì đến những lời xì xầm của mọi người. Chỉ để tâm tới người con gái đang khiêu vũ cùng anh. Chợt một cái suy nghĩ thoáng qua trong đầu anh rằng cô gái này cũng dễ thương và khiêu gợi thật đấy. Nhưng ngay lập tức đã bị anh bác bỏ một cách thẳng thừng vì anh còn Hương mà, con mèo hoang ấy vẫn đang đợi anh trở về. 

Bỗng ánh đèn bị tắt và mọi người đang khiêu vũ đều hôn nhau. Thì ra đó là luật của trò chơi mà không may anh lại tham gia. Nếu không hôn người đang cùng sẽ phải chịu một hình phạt. Vì thế anh đành phải hôn Thanh thôi. Biết sao bây giờ. Mà hôn là phải hôn 1 phút, anh hơi e ngại. Anh liền tiến tới bên Thanh, thủ thỉ.
- “Đây là trò chơi thôi, Thanh đừng để ý”
Thanh khẽ gật đầu. Vinh ngẫm nghĩ một chút rồi trao nụ hôn cho Thanh. Thanh sung sướng đón nhận nụ hôn của Vinh. Nụ hôn ấy đối với cô ấm áp đến lạ, được hôn người mình yêu tận 1 phút, cô sướng chết đi được. Rồi Thanh cũng đáp trả lại sự cuồng nhiệt của anh bằng sự cuồng nhiệt của mình. Cả hai con người hôn nhau say đắm trước sự vỗ tay, reo hò của mọi người.

Trong suốt buổi tiệc ấy, Thanh vẫn không thoát ra được khỏi nụ hôn vừa nãy. Cô uống cùng anh rất nhiều rượu vang. Uống đến mức hai người say bí tỉ. Cô và anh quyết định đi về kí túc xá mà không đi chơi xuyên đêm cùng mọi người. Về tới kí túc, anh liền kéo cô vào, hôn cô đắm đuối, Thanh cũng đứng hưởng thụ nụ hôn ấy. Rồi cả hai kéo nhau lên giường. Đêm hôm ấy, cả hai không kiểm soát được hành động của mình, hai con người ân ái với nhau cả đêm dài. 
Cô hôn anh rồi chìm vào cơn đê mê. Cảm giác này… thật sung sướng. Cô đã nguyện trao cả cái quý giá nhất cho anh rồi, chả có gì phải sợ. Cô yêu anh, cô không tiếc. Cả hai con người sưởi ấm cho nhau trong ngày đông lạnh giá. Cả hai con tim đều cô đơn, lạnh lẽo. Làm sao mà họ không thể sưởi ấm cho nhau? 

Sáng hôm sau, hai người tỉnh dậy. Đập vào mắt anh là cái đống hỗn độn hôm qua. Anh đứng hình nhìn về phía người con gái đang ôm anh ngủ ngon lành. Lướt nhìn cứ tưởng là con mèo hoang của anh chứ lị. Nhưng không phải, đó là Thanh. Người con gái anh không hề yêu. Sao bây giờ, nếu mèo hoang mà biết chắc sẽ buồn lắm . Anh cảm thấy có lỗi, có lỗi với mèo hoang rất nhiều. Anh vào trong nhà vệ sinh, nhìn mình trong gương rồi tự trách. 
 
Nghe tiếng động nên Thanh cũng đã thức. Cô hơi bất ngờ nhưng không sao, anh vẫn là người con trai mà cô đem lòng yêu. Nhưng anh thì khác, dù sao thì anh không yêu cô. Dù sao anh cũng còn rất yêu mèo hoang. Cô nói.
- “Không sao đâu, Thanh thoáng lắm, không để ý mấy chuyện này đâu, Vinh không cần chịu trách nhiệm hay gì cả.”
Anh trầm ngâm một hồi rồi nói.
- “Chuyện hôm qua coi như không có, chỉ anh và em biết thôi”
- “Được”
Sáng hôm ấy, cả hai cùng nhau bay về Việt Nam vì đang trong kì nghỉ 1 tháng của trường trước khi bước vào năm học mới. Chuyện tối qua...sẽ mãi là bí mật của hai người. 

Anh đang háo hức được trở về với mèo hoang của mình. Nhưng cô vẫn còn giận anh, trong suốt chuyến bay, anh chỉ nghĩ cách để khiến cô hết giận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#hocduong