Cơ hội

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mày đúng là một thằng tồi đó Đình Phong!"
-Tôi tự nhủ,mà tồi thật,cái quái gì lại nghĩ tới thay thế người khác khi không được người mình yêu chấp nhận?!
Ngày đêm, cơn men làm bản thân tôi khó chịu điên người,muốn tìm Phương..
Nhưng không..
Bản tính kêu ngạo của tôi quá cao nên chẳng thể nào lết xuống giường tìm em...
"Bing bonggggg"
Tiếng chuông cửa giật tôi dậy,ai thế nhỉ?!giờ đã 9h rồi mà...phải chăng..
"Bịch" "bịch"
Tôi vội chạy xuống giường , vừa mặc áo vừa cầm chìa xuống với tia hi vọng mong manh
"Rầmmmm"
"Tớ đây Đình Phong, tớ nghĩ cậu chưa ăn gì nên ghé mua chút đồ ăn cho hai đứa mình nè...tớ có chu đáo không?!"
Hầy,ông trời đúng là thích trêu chọc người khác mà,nỡ lòng nào ...
Cúc áo thì lộn xộn ,nửa trên nửa dưới,người thì nặc nồng mùi rượu ...còn bộ dạng nào tệ hại hơn?! Mà cái bộ dạng này,bản thân chỉ mong một người trông thấy,để người đó thấy lo lắng ,vì ai tôi thế này đây?!
Bỏ mặc Mĩ Mĩ dưới bếp dọn dẹp,tôi lên phòng đóng cửa rồi nằm úp mặt vào giường ,mặc kệ con nhỏ Mĩ Mĩ đó.
"Két"
:"Phong Phong, tớ vào nhé!!"
Cái con Mĩ Mĩ này,có lẽ nghĩ nó thay thế Kì Phương thật quá sai lầm, cứ dùng điệu bộ của Phương để trêu tôi hay sao đó, nên đuổi nhỉ?!
"Bộp" -

Tôi nắm tay Mĩ Mĩ lôi xuống giường, tay nắm chặt tay Mĩ, nghé sát tai đang đỏ gấc của cô ấy thì thầm:
"Cô là con gái đấy nhé! Trai đơn gái chiếc trong một căn nhà như vậy tôi không biết sẽ làm gì cô đâu!tốt nhất sau này đừng tới nữa!"
Vốn dĩ chỉ tính đùa một tí ,hù cho con nhỏ đừng tới nữa chứ tôi không hứng thú với ai khác ngoại trừ Kì Phương.
"Chụt"
Mĩ chồm đầu lên hôn khẽ nhẹ nhàng:
"Nếu là Phong thì Mĩ không ngại đâu.."
Vẻ bối rối của cô nàng làm tôi...chết đứng
"Hả?! Sao vậy?! Mĩ với Phong CHỈ là BẠN thôi! Mĩ hiểu ý Phong mà nhỉ?!"
-Tôi ngồi dậy nói nhẹ nhàng
Mĩ ngồi dậy xấn tới,giờ tôi mới là người phải né tránh xa con nhỏ này
"Thế không phải Phong vừa bảo sẽ "quất tới bến" tui hả?!"
WTF????bảo thế bao giờ con khùng này,hết kiên nhẫn tôi nói thật:
" thật ra tôi nói vậy để Mĩ khỏi tới đây nữa được chưa?!tôi xin nhắc lại tôi không thích Mĩ như một người bạn gái xíu nào hết đó!"
Sự im lặng sau đó đến đáng sợ..
"Chị ấy thì được chứ gì?!"
Câu hỏi của Mĩ làm tôi bất ngờ quay sang bốn mắt chạm mắt cùng sự khó chịu không nói nên lời,vì chẳng biết phải trả lời thế nào
Mĩ khóc nấc:
"Nếu..nếu là Mĩ,Mĩ ...không bao giờ làm Phong buồn,không bao giờ làm Phong say....và ..và hức hức hức...."
Nhìn Mĩ tôi không khỏi buồn cười..hoá ra cô ấy cũng dễ thương..tiếc rằng.. Cái sự dễ thương ấy đến quá muộn...để một người bước vào cửa trái tim tôi mất rồi .Xoa đầu Mĩ:
"Phong biết,nhưng Phong không chịu được ,không thể dùng Mĩ làm người thay thế được !"
Mĩ dụi mắt ,hai tay ôm chầm tôi ,rồi lăn ra ngủ mất...
Bỏ lại Mĩ trong phòng,tôi thở phào nhẹ nhõm vì ít ra tôi đã không làm gì bản thân thấy ân hận lần nữa.lặng lẽ đóng cửa ,có lẽ hôm nay tôi phải ngủ ghế Sô-pha rồi.Đọc sách rồi ngủ lúc nào không hay...
"Phong,Phong...."
Trong cơn mê ngủ ,tôi khó chịu vùi đầu vào gối
"Gì nữa Mĩ?!cho tớ ngủ đi!cậu ....muốn gì nữa vậy?!"
" Đã 6h sáng rồi đó Phong,cậu muốn tớ và cậu chết chung hả?!"
Tôi mở tròn mắt,bật dậy ,lo lúi húi thay đồ , rửa mặt, chuẩn bị đi học
"Lát cậu đi vào trước ,20ph sau tớ vào nha Mĩ"
Cô nhăn mặt:
" hừ! Làm như thèm đi chung lắm ấy!"
"Cạch" cuối cùng cũng xong
"Đi thôi mỏ nhọn!"
Mặt cô nàng cáu kỉnh,chắc là còn giận chuyện đi chung ấy
"Cài nút áo kiểu gì vậy?! Hahaa Mĩ cài cho nha !"
Mĩ loay hoay cài lại áo cho tôi thì
"Phịch"
Tiếng nghe như tiếng đồ ăn rơi ấy nhỉ?!
Tôi nhìn...
"Chị...."
Trời! Hic
Nếu ông có thương tôi thì làm gì đẩy tôi vào tình cảnh như thế này chứ?! Không biết nói như thế nào
"À...ch..ị...lo...em...chị....chị..đồ ăn..."
Khuôn mặt đỏ bừng,rơm rớm nước mắt,chắc xắp khóc của em..bất giác tim tôi như ngừng đập 1 giây
"Rớt...chị...đi nha ...Ph..o..ng .."
Chị bỏ chạy..chắc chị giận tôi lắm,tôi không biết giải thích như thế nào,..quan trọng là lấy tư cách gì để giải thích đây?!
"Ê, đuổi theo đi!"
Tôi nhìn chằm chằm Mĩ
"Theo làm gì?!"
Mĩ nhìn tôi bằng khuôn mặt ..khuôn mặt cố gắng cười mỉm ,như muốn khóc .
" Mĩ không buồn đâu, Mĩ vui lắm! Phong vui mà.."
Thật ra lòng tôi đã muốn chạy theo ngay khi chị bỏ đi...nhưng sợ... Sợ lắm cảm giác hụt hẫng ,bị đạp xuống từ trên cao .Nhưng
"Đi đây! Hôm nay nói thầy Phong cáo bệnh!"
Mĩ cười hê ha
"Kkkk éo! Nói đi kua gái cho chép phạt mỏi tay!"
Tôi nhìn Mĩ lần chót rồi bỏ lại Mĩ,đi theo nhịp đập trái tim,dù biết có thể tôi sẽ bị thất vọng hoặc có thể tệ hơn nữa..mà tôi chẳng thiết nghĩ tới mấy thứ linh tinh đấy! Ừ thì tôi biết tôi yêu em,yêu Kì Phương là được rồi !


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net