Lo!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Pete chật vật, rũ rượi co mình lăn trải trên chiếc ga giường trắng phau, gương mặt thắt lại theo từng cơn âm ỉ đau đớn từ bụng truyền đi, hơi thở nặng nhọc cố thu lấy sự sống.
- Hờ...hờ! Vegas...
Trong giây phút giáp ranh sinh tử, cái gương mặt khó ở kia thấp thoáng trong tâm tưởng Pete như 1 tia hi vọng. Hắn hãy mau xuất hiện, hãy giúp cậu với!
- Vegas!
Hắn như bắt được tín hiệu không lành, vội vàng bỏ dở dự án quan trọng, trở sang tìm cậu! Trước một vẻ rũ rượi kia, Vegas hốt hoảng ôm trầm Pete vào lòng, lấy hết sức bình sinh mà chạy ra gara, luôn miệng động viên cậu:
- Em sẽ không sao đâu! Yên tâm đi.
Vegas quát lớn yêu cầu một tên thuộc hạ:
- Bệnh viện! Ngay!
Rồi từ từ đặt cậu ngả đầu vào đùi mình, cẩn thận nằm trên hàng ghế sau. Tiếng xe lăn bánh cũng là lúc nhịp đập trái tim hắn dần trở lại bình thường!

Trong không gian kín bưng của chiếc xế hộp, Pete phải một mình chiến đấu với nỗi đau từ thể xác đang lan man đến tinh thần. Gương mặt xanh xao, hốc hác; ướt áp và nhễ nhại mồ hôi, không ngừng tiết ra bởi tuyến lo lắng cùng với đó là sự gắng gượng hổn hển.
- Thở đều nào! Chậm rãi thôi, cẩn thận cắn vào lưỡi!
- Vegas...tôi sợ quá! Đau nữa! Con của chúng ta....
- Em bình tĩnh! Tôi biết em đang rất thấp thỏm, con cần em và tôi cũng vậy! Xin em hãy mạnh mẽ!
- Vegas ơi! Tôi cần gì đó, làm ơn đấy!

Đáp lại từng lời than vãn khốn khổ của Pete là hành động đưa cánh tay gân guốc ra trước mắt cậu, bảo cậu mau cắn lấy, xem như đó là điểm tựa vực lại cơ thể đã quá yếu ớt này. Giọng hắn nhu mì, mềm mỏng mà thật vững vàng.
- Hãy chia sẻ nỗi đau này với tôi!
- Cảm ơn!
Nước mắt cậu dàn dụa  chảy xuống cánh tay ấy, như thêm đau thêm xót cho vết cắn đã ửng đỏ, rỉ máu. Nhưng hắn không mảy may quan tâm, 1 tiếng thở dài cũng không màng. So với nỗi dằn vặt trong lòng cũng như những gì cậu đang phải gánh chịu thì đó đã là gì!

Chiếc xe đáp ngay cổng bệnh viện, chưa kịp đi vào gara thì hắn đã yêu cầu dừng lại. Vegas cuống quýt ôm cậu thật chặt vào lòng, như không còn gì để mất, gằn giọng đe nạt nhân viên y tế có mặt tại đó, lập tức cứu chữa cho hai mẹ con Pete!
- Người của tao mà có mệnh hệ gì, chúng mày sẽ biết ai là Vegas Theerapanyakul!
Trong phòng sinh, sau 1 vài liều thuốc hỗ trợ từ bác sĩ, Pete như đã lấy lại phần nào tỉnh tảo! Anh mắt lơ mơ, vô định theo đó mà kiên quyết hơn! Tâm thế sẵn sàng bước vào 1 trận tử chiến khốc liệt từ trước đến giờ. Cậu cứ vậy nghe theo sự chỉ dẫn của những y tá omega tại đó, gạt bỏ tất cả, vì mong muốn có thể đưa đứa bé thuận lợi chào đón ánh nắng của đời. Đó không chỉ là nghĩa vụ của 1 người mẹ mà cũng vì nguyện vọng trân thành của hắn. Nếu người ở trong lo 1 thì kẻ ở ngoài lại lo đến mười, cảm giác lạ lẫm trước sự bất lực và vật vã hiện tại, chưa khi nào và chưa vì ai mà hắn lại phải thành ra như thế. Bước chân lướt đi lướt lại, không dám rời đi 1 chốc trong khi tiếng thét đau đớn thống khổ của Pete vẫn đang vang vọng! Nó như cộng hưởng với âm thanh vỡ vụn của lớp sỏi đá bao bọc trái tim, khơi gợi nỗi mất mát đã ăn sâu từ quá khứ! 1 lần nữa, người Vegas thương lại phải đối mặt với sinh tử mà bản thân hắn lại chỉ có thể đứng im như trời chòng. Người mẹ đã bỏ hắn đi, xin người hãy bù đắp cho hắn, xin hãy phù hộ để mẹ con Pete mãnh mẽ vượt qua cảnh khốn khổ ấy! Bàn tay Vegas bất lực đan lấy nhau, ánh mắt dán vào phòng sinh, khó chịu, trăn trở trước bộ dạng chật vật của Pete, gắng gượng từng khắc giờ chưa khi nào gục ngã!
- Cố gắng lên Pete! Em không được phép bỏ tôi!

Bọn Maccau hay tin cũng tất tưởi đi tới, họ gần như bất động khi tận mắt chứng kiến kẻ lạnh lùng như Vegas lại đang rân rấn nước mắt. Bộ dạng suy sụp ấy thật lần đầu hắn mới bộc lộ. Maccau vỗ vai Vegas như cách duy nhất để động viên anh trai mình lúc này:
- Không sao đâu Vegas! Rồi sẽ mẹ tròn con vuông thôi!
- Maccau, anh lo quá đi!
Rồi hắn đưa anh mắt sắc lẻm nhìn Jim và Tom, 1 vẻ co rúm và khúm núm, khư khư cúi đầu không dám ngẩng lên.
- Bọn mày đã đi đâu hả? Tao bảo chúng mày phải theo sát em ấy cơ mà!
Rồi hắn bật dậy, như trút mọi gánh nặng xuống nắm đấm giáng thẳng vào họ. Jim ngã nhào ra đất, Tom vẫn bất động! Họ 1 mực chấp nhận sự trừng phạt của hắn. Thật không tưởng số phận họ sẽ đi về đưa khi rơi vào tầm ngắm của con thú hoang đang lộng hành trong Vegas lúc này, nếu không có sự can ngăn kịp thời của Maccau:
- Hết giờ trực, Pete cho họ về phòng thôi! Anh đừng để bị làm mờ mắt!

- Đơn giản vậy sao? Đây là thời kì quan trọng nhất của Pete! Nếu hôm nay tao mà không phát hiện sớm, cái mạng chúng mày cũng không giữ được đâu!
- Anh Vegas! Đủ rồi, đây là bệnh viện đấy!
- Đếch cần để ý!
Hắn vừa dứt lời thì tiếng khóc " oe...oeeee" trong phòng sinh vọng ra, kéo mọi tâm trạng hắn hướng vào. Vegas mừng ra mặt, tay chân cứ cuống hết cả lên, không sót lại chút gì là hung hãn, dù nó mới hiện diện vài chốc trước.
- Sinh rồi! Sinh rồi, Maccau ơi!
- Vâng! Cháu em!
Cánh cửa phòng sinh mở ra, mang theo 1 bác sĩ trong bộ dạng mệt mỏi, trên tay ẫm đứa bé mà Pete đã dùng cả tính mạng để sinh ra. Đứa trẻ còn đỏ hoen, ngũ quan xinh xắn, khá bụ bẫm.
- Chúc mừng cậu Vegas, là 1 bé trai!
- Maccau trông chừng nó! Anh phải vào xem Pete thế nào!
Hắn mới chỉ liếc nhìn con 1 cái chưa thoải mắt thì đã cuống quýt vào gặp Pete. Người đã gục xuống vì quá thẩy nhọc nhằn, ánh mắt mông lung quan sát bộ dạng bồn chồn của Vegas. Nặng nề hỏi hắn:
- Con đâu? Thế nào?
- Maccau đang ẫm nó! Khoẻ mạnh và đáng yêu lắm!
- Mừng quá đi! Sinh con mệt thật, lượn lờ mấy vòng quỷ môn quan luôn!
- Sau này không sinh nữa, không sinh nữa!
- Anh nói như thể anh là...
Cậu chưa dứt lời thì đã ngất lỉm đi, bởi mất sức. Hắn ân cần giúp các y tá đưa cậu về phòng hồi sức sau sinh. Khi này mới có dịp gặp con thật trọn vẻn. Thằng nhóc thật đáng yêu, nụ cười tủm tỉm cũng trong sáng như Pete vậy, sao mà hắn yêu thế!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net