Chap 10 : Sự sợ hãi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Này Ame, chúng ta đi tiếp nhé? - Rus mới thức dậy và cậu quay qua nhìn Ame.

- Cậu bế tôi đi ~ - Ame nũng nịu

- Cậu như con gái vậy - Rus cố nín cười - Tôi bế cậu giống hôm qua nhé công chúa Ame~ ?

   Ame vùng dậy, hai má đỏ lên, cậu phồng má lên tỏ vẻ giận dỗi. Cậu đứng dậy rồi cắm đầu đi.

- Này này Ame! Cậu không cần tôi bế nữa sao?!

- Không cần!!! - Ame giậm chân đi tỏ vẻ ta đây đang giận ngươi lắm! - Dám gọi tôi là công chúa hả!!!

   Thế rồi Ame do không chú ý nên cậu trượt chân lao xuống con sông cạn nước dưới đồi. Cậu lom khom đứng dậy lụm cặp kính râm, có thể thấy rõ đôi mắt cậu đang ngấn lệ còn mặt cậu thì đỏ bừng lên. Rus nhanh chóng chạy xuống đồi, đến bên Ame rồi cậu lo lắng :

- Trời ơi té có đau không? Cậu có bị thương chỗ nào không? Ame người cậu ướt cả rồi!

- Vậy... Cậu bế tôi đi... - Ame cúi đầu xuống lau nước mắt, thút thít - Người tôi đau quá! Tôi sắp không đứng nổi nữa rồi ...

- Ame.. - Rus cố nín cười vì trông Ame lúc này chẳng mạnh mẽ như Ame mà cậu biết chút nào.
.....

- Chúng ta sắp đến nhà cậu rồi - Ame nói trong lúc đang ôm cổ Rus.

   Bỗng nhiên có một con chó nhỏ lao ra sủa lia lịa.

- Chời ơi Chóooooooo!!!! - Ame hét.

- Bình tĩnh nào chỉ là con chó Chihuahua thôi mà.  - Rus chấn an.

-  Ố la~ chào Rus! Chào Ame - Mexico chạy tới bế con chó Chihuahua lên - Xin lỗi nó hay sủa bậy lắm..

- Cậu không đeo rọ mõm cho nó à?! Nó cắn bậy thì sao? - Ame chửi

- Nó sủa thôi chứ có cắn ai bao giờ.. - Mex nhìn chằm chằm vào Ame và Rus - Hể??? Hai người đã là vợ chồng rồi à?!

- Cậu.. N-Nói gì vậy.. - Ame đỏ mặt ngượng ngùng nhìn Rus.

- Ame bị thương nên tôi phải bế cậu ấy.. Chứ đâu có gì đâu.. - Rus đỏ mặt quay sang hướng khác..

- Ơ mà Rus này, hồi nãy tôi nghe vài người nói khuya qua Ukraine té lầu, cậu ầy bị thương nặng nên được đưa đến bệnh viện ở gần nhà Ame...

- Ukraine!!! - Rus bất thần quay lưng chạy một mạch thật nhanh. Cậu ta quên mất đứa em của mình đang phải chịu hậu quả do cậu làm ra.

-"Mình thật vô tâm"- Rus nghĩ thầm trong đầu và cứ thế chạy thật nhanh.

- Rus! Rus! Có xe kìa!!! - Ame hét

  Chiếc xe hơi dừng lại ngay trước mặt Ame và Rus, Germany bước xuống xe, cậu nhẹ nhàng nói :

- Hai người cần đi nhờ không?

- Có! Làm ơn!!! - Hai người đồng thanh nói lớn.

- Nhanh vào nào. Các cậu đến bệnh viện Ukraine đang cấp cứu đúng không.?

- Cấu cứu?! - Rus tái mặt - N-Nó bị nghiêm trọng thế sao?!

- Cậu ấy mất nhiều máu.. - Ger vào xe, quay lại nhìn Ame và Rus ngồi phía sau, cậu nói - Bác sĩ nói có thể không qua khỏi..

  Rus thờ thẫn, đôi mắt cậu như người mất hồn.. Ame như bị lây sự sợ hãi, liền chồm người lên, mặt cậu sát với cặp mắt kính cận của Ger, cậu nói như sắp tuyệt vọng đến nơi :

- Cậu lái nhanh lên!!!... Làm ơn đấy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net