Chap 11: Điều anh hai muốn nói

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ger quay mặt lên, cậu lộ rõ vẻ nghiêm túc. Cậu nói với Ame :

- Tôi sẽ cố..

[ Sau khi phóng như bay tới bệnh viện..]

Rus nhắm mắt nhắm mũi chạy thục mạng vào sảnh bệnh viện. Cậu đã quên mất Ame đang đứng đực mặt ở phía sau vì cậu ta không nhấc nổi chân mình lên. Nhưng điều làm Ame bất ngờ nhất là khi chạy Rus không hề gây ra bất cứ âm thanh nào cả.

" Cậu ấy như một con mèo"- Ame nghĩ thầm.

Rus vừa vào sảnh thì gặp Kazakhstan đang cúi mặt đứng dựa vào tường. Rus lao tới :

- Kazakhstan!!! Ukraine sao rồi?

- Anh Ukraine... Anh ấy... - Kazakhstan ngước mặt lên với đôi mắt đỏ hoe.

- Kazakhstan! Ukraine... Ukraine.. Đừng nói là...- Rus như muốn tắt thở

- Anh ấy... Tỉ lệ thành công của ca phẫu thuật rất thấp.. - nước mắt Kazakhstan tuôn trào.

- C-Cái gì... - Rus tái mặt - Em ấy ở phòng nào?

- Để em dẫn anh đi - Georgia _ Một trong những người em của Rus_ bước tới nắm tay Rus.

Rus vừa đi vừa hối hận vì những gì mình đã làm. Georgia nắm tay Rus rất chặt, cậu ta đi còn nhanh hơn cả Rus như thể một viên cảnh sát đưa tên tù nhân vượt ngục lại phòng giam.
Bỗng Georgia cất lời :

- Anh hai, xin anh hãy cho mọi người biết chuyện gì đã xảy ra với Ukraine. Tất cả đều đang chờ câu trả lời của anh..

" Anh hai" ư? Rus như muốn bật khóc vì tiếng gọi thân thương đó. Rus biết là mình không đáng được gọi như vậy! Chức vụ "anh hai" dường như là một điều gì đó quá xa xỉ với cậu.

- Anh Rus! - Lithuania_ em Rus_ gọi.

  Sau tiếng gọi của Lithuania cậu chàng Rus phát hiện ra có vẻ tất cả những đứa em của mình đều ở đây.

- Tới rồi đây, anh hai vào gặp anh ba đi - Georgia nói với Rus trong khi nhìn Belarus.

Belarus đang khóc, em ấy dựa vào vai Estonia_ em Rus_. Rus lại gần Belarus và khi em ấy thấy cậu em liền ôm chặt lấy cậu, em nói qua hàng nước mắt :

- Anh Rus! Anh đã ở đâu thế?!!!

- Anh xin lỗi Bela..Ukraine.. Em ấy có qua khỏi không?

- Anh Ukraine.. Anh ấy... Anh ấy mất rồi.. - Belarus khóc to hơn - Không đủ máu truyền cho anh ấy!

Lúc này thì tai Rus ù đi hẳn, tim cậu như muốn ngừng đập, mắt cậu mờ đi, chỉ có chân cậu là chịu di chuyển. Cậu lao vào phòng của Ukraine, nước mắt như muốn tuôn trào khi thấy những đứa em khác của mình đang đứng quanh giường Ukraine mà khóc. Đứa thì thút thít đứa thì nức nở...

Rus tiến lại gần giường Ukraine, cậu quỳ xuống ngước nhìn Ukraine. Đầu của cậu ấy băng bó, khuôn mặt tái nhợt, đôi mắt cậu nhắm lại trông thật thanh thản làm sao...

Rus cầm tay Ukraine, đôi tay cậu ấy lạnh cóng, đôi mắt của Rus long lanh ngấn lệ, cậu nói :

- Ukraine.. Em nói đúng, anh là một thằng anh tồi.. Anh xin lỗi em..

-...

- Ukraine, em luôn luôn là người đúng..

-....

- Anh không xứng đáng làm một người anh.. - Nước mắt Rus lăn dài trên má. Rus đưa đầu mình kề vào ngực Ukraine.

-....

- Anh thật đáng chết phải không? Anh đã làm khổ em phải không?

-.....

- Ukraine... Anh... Anh hai cảm ơn em.. Vì tất cả mọi thứ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net