Chap 37 : Anh Ba Que

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hãy cho trí tưởng tượng phong phú của bạn được phong phú hơn ~

Đừng hỏi làm thế nào họ có con vì con tác giả vẫn đang load não..

Hì hị một ngày vui vẻ nha! Chap 37 thẳng tiến! o(≧ ◡ ≦)o

✎________________________________

- Anh?.. - Nam đần mặt ra nhìn chàng thanh niên ở trước mặt. Anh ta cao ngang cậu, có làn da màu vàng tươi, kèm theo ba sọc đỏ thẳng tắp lướt ngang qua giữa mặt.

- Anh tưởng sau khi em vào căn phòng đó em đã nhớ ra anh rồi chứ. - Anh ta nở một nụ cười, nhưng không tươi, hình như có pha chút gì khó chịu và thất vọng.

- Căn phòng... - Nam hồi tưởng lại một cách hời hợt - Căn phòng trống ở gần bếp? Nhưng sao anh biết em đã chui vào đó?!

Anh ta hơi cau mày, thở dài rồi lại gần khoác vai Nam làm cậu lạnh cả sóng lưng.

- Này, anh là VNCH đây. Nhớ không?

- Anh.. Ba que nhang đáng mến ạ? - Nam ngờ ngợ ra.

Anh ta sau khi nghe câu đó thì đờ mặt ra một cục. Thực lòng anh chỉ muốn độn thổ sau khi nghe lại cái biệt danh "thân thương" mà Việt Cộng gán mác cho anh.

- Vậy anh là anh ba của em - Nam vẫn giữ chất giọng ngây thơ mà không nhận ra người ở đằng trước mình đang sôi ùng ục thế nào.

- Ừ. - Anh trả lời gọn lỏn, cố đừng để bị kích động. Với anh việc bị gọi bằng cái tên ấy thật là nhục nhã, anh cảm thấy bị xúc phạm.

- Vậy em.. Gọi anh là Ba Que nhé! - Nam mắt sáng chưng, hân hoan vì đã gặp lại người anh thất lạc của mình. Cậu vội vã ôm Que thật chặt - Cuối cùng em cũng gặp lại anh một lần nữa rồi!

Ba Que không mở nổi miệng, cả cơ thể cứng đơ.. Cảm giác này.. Cậu em trai đang vui mừng khi gặp mình ư?..

- " Được mấy người coi trọng mình như thế.. " - Ba Que lặng lẽ nghĩ thầm trong lòng rồi cũng quàng tay qua ôm lấy cậu em trai ngây thơ của anh.

- " Thật là.. Em thậm chí còn không biết anh thực sự là người thế nào cơ mà... Sao em lại vui? Chỉ vì anh là một phần của gia đình thôi phải không?.. Gia đình.. " - Que cứ mãi trầm ngâm suy nghĩ về cái khoảng khắc này, khi Nam đang ôm anh. Ấm quá..

[ Sau khi ra khỏi phòng Việt Cộng ]

- Vậy giờ anh sẽ đi đâu? - Nam ngước nhìn bóng lưng Que vẫn đang tiến về phía thang máy.

- Ra khỏi bệnh viện và về nhà - Que bước vào thang máy ra hiệu cho Nam bước vào cùng.

- Về nhà? Về nhà anh ạ? - Nam nhìn anh lom lom.

- Chứ nhà ai? Nói đúng hơn là nhà cũ của anh - Que liếc Nam - Anh sẽ về cái nhà mà em đang ở ấy.
.
.
.
.

[ Về nhà Nam ]

Nam biết rằng Que là anh cậu nhưng cậu vẫn thấy hơi lo lắng. Có cảm giác rằng mình không nên đưa anh về thì hơn.

Que vẫn chăm chú ngắm nhìn những thứ trong nhà, khuôn mặt vẫn không thay đổi, không có một biểu cảm nào rõ ràng cả.

- Nơi này khác xưa rồi - Que tiến lại căn phòng gần bếp, tự nhiên mở cửa bước vào.

- Ơ.. Anh Cộng không cho phép ai vào phòng đó.. - Nam hơi e dè, giọng cậu nhỏ dần đi trong câu nói.

- Phòng anh mà ảnh có quyền chăng? - Que thản nhiên đáp rồi ngó ngả ngó nghiêng nhìn lại căn phòng xưa, ký ức ngày xưa liền ùa về khiến anh kinh tởm.

-" Mình không thể tin là mình từng ngủ chung với hắn trong một không gian chật chội y vầy! Chỉ vì dành chỗ cho những người lính ngu xuẩn thôi ư?"

Sự thực là khi còn chiến tranh thì hai anh em ở một vùng khác ( đất Việt Nam đó ) để chiến đấu lại giặc. Cả tuổi thơ của họ đều không mấy tốt đẹp... Họ phải ra chiến trường khi còn học trung học và ở tạm trong một túp lều nhỏ bằng căn phòng hiện tại Que đang đứng. Hồi ấy họ rất thương yêu nhau, sẵn sàng nằm co ro dưới nền đất lạnh, vây quanh là những người lính đang nghỉ ngơi hoặc đang hồi phục sức khỏe. Hai anh em chưa phải chiến đấu gì nhiều khi ấy nhưng vẫn phải hỗ trợ đủ thứ cho các anh lính trên chiến trường,..

Một thời niên thiếu dũng cảm vậy đấy, chịu thương chịu khó vậy đấy, chỉ đến khi một trong hai người phản quốc..

Tự dưng một con chuột cống béo mập chui ra từ gầm giường, chạy vù qua háng Que để ra ngoài. Que tức giận huýt sáo một cái thì liền ngay và lập tức con mèo vàng nhảy xổ ra cắn cổ con chuột.

Nam ngạc nhiên nhìn con mèo đó. Nó đúng là con mèo mà hay lẩng quẩng quanh nhà Nam rồi! Không nhầm vào đâu được.

- Con Mèo đó.. Là của anh ạ?

- Ừ - Que xê ghế ra ngồi vào bàn - Nhờ nó mà anh mới biết được tình hình ở nhà mình ra sao đấy.

Nam giương mắt tròn xoe ra vẻ khó hiểu.

- Này nhé - Que chỉ về phía con mèo - Thấy cái vòng cổ đen kia không? Nó có gắn kèm camera và máy thu âm siêu nhạy. Dùng những con mèo này rất hữu dụng trong thời chiến đấy! Không dễ gì huấn luyện được chúng đâu.

- Tuyệt thật!!! - Nam tò mò lại gần quan sát con mèo lỹ hơn. Vốn cậu rất thích những thứ thú vị như vậy, đặc biệt là việc huấn luyện động vật.

- " Nếu mà mấy con chó trong xóm khôn được như con mèo này chắc mình nằm dưới đất lâu rồi " - Nam đang nghĩ về trò chơi dân gian mạo hiểm đậm chất người Việt mà cậu thích chơi nhất : Chọc chó ( ai cũng biết :')) )

- Thế ra đây là lần đầu tiên em nhìn thấy chúng à? - Que lắc đầu ngao ngán - Anh Việt Cộng này nhạt nhẽo hết sức! Mấy thứ thú vị này mà ảnh chẳng cho em biết! Haizza

- Vậy ra.. Đó giờ anh luôn luôn dõi theo em và anh Cộng ạ?

- Ừ nhưng không phải chỉ theo dõi ở nhà đâu - Que nở một nụ cười nham hiểm liếc nhìn Nam - Anh còn biết được em đang yêu cậu nhóc Phil nữa kìa.

Nam rợn người, phải mất vài giây sau não cậu mới tiếp nhận được câu nói ấy một cách tỉnh táo nhất. Anh ta đã biết hết sạch sành sanh rồi ư?! Giờ cậu biết phải phản ứng ra sao đây?!

- Chà bị kích động nhiều ghê ta - Que bật cười - Vậy là anh nói trúng tâm tồi nhé!

Nam vẫn đứng đó, mặt cậu đỏ như chưa bao giờ được đỏ. Nhất là 6 chữ được nhấn mạnh trong câu nói kia làm cậu nóng ran như ngồi trong nồi hấp : "Em đang yêu cậu nhóc Phil"

❅ 11h 06 p.m

Sau một hồi dọn sơ qua căn phòng cũ thì Ba Que quyết định nằm ngủ ở trỏng. Tất nhiên là vậy vì anh ta không muốn làm phiền Nam, càng không muốn ngủ trong phòng của Cộng vì sự căm ghét của anh dành cho Cộng.

Mãi đến lúc đồng hồ điểm mười hai giờ Que vẫn không thể chợp mắt được. Anh chỉ dành tầm chưa đầy một năm trong căn nhà này trước đây nên với anh nó vẫn còn xa lạ lắm. Que cúi xuống gầm giường lôi cái hộp gỗ màu trắng ra ( ở chap bí mật trong căn phòng ). Anh lục lại những cuốn album, nhìn ngắm những bức ảnh say sưa mà không rõ lý do vì sao anh lại làm vậy thay vì ghê tởm chúng. Anh có hơi man mác buồn, rọi chiếc đèn pin nhỏ anh hay mang bên mình để xem rõ từng hình. Những ký ức tuổi thơ, về mối quan hệ tốt đẹp giữa anh và Việt Cộng..

-" Ngu ngốc! Đồ rác rưởi! Sao mày lại xem thứ này?!" - Que lắc đầu lia lịa rồi ném cuốn album xuống sàn một cách thô bạo nhất có thể.

Cái hành động này.. Anh không hiểu sao anh lại như thế. Giống y chang lúc anh hôn lên trán Cộng ở bệnh viện vậy. Anh đạp chăn mền túi bụi vì không tìm được câu trả lời thỏa đáng.

Anh hậm hực nhìn vào trong hộp rồi liền nhận ra sợi dây chuyền màu đen mà Việt Cộng đã tặng anh nhân ngày sinh nhật cách đây gần năm chục năm. Que nhìn chằm chằm vào nó.. Anh bỗng nhớ lại cái lúc anh tức điên lên giật sợi dây chuyền ra mà ném xuống đất trước khi rời khỏi nhà. Vậy mà.. Việt Cộng vẫn giữ nó một cách cẩn thận như vầy sao? Sao anh không liện nó đi cho khuất mắt? Đến khi Que cầm lên anh mới nhận ra sợi dây chuyền đã được nối lại. Điều này... Có ý nghĩa gì chứ?

Que bỏ chiếc hộp lại dưới gầm giường rồi đi ra khỏi phòng. Anh ta châm một điếu thuốc rồi vừa bước lên cầu thang vừa hút.

Anh khẽ mở cửa bước vào phòng Nam, thấy cậu đang ngủ say như thằng chết trôi ( ý nghĩ của Que ). Anh nhìn thằng em mình một hồi rồi lặng lẽ bước ra ngoài. Anh sợ đứng ở trong lâu thì căn phòng ngập mùi khói thuốc lá mất. Và thế là anh ra ban công, ngắm những bóng đèn lẻ loi vẫn đang chiếu sáng cho con đường vắng hoe.

Thở ra một luồng khói trắng và ngước nhìn chúng bay lên không trung rồi tan biến. Anh tự hỏi liệu trên đời này ngoài Nam ra còn ai thèm đếm xỉa đến mình không? Mà nếu như anh sống với Nam thêm một thời gian nữa.. Liệu thằng bé có coi trọng anh như lúc ban đầu không? Anh rời khỏi ban công, để lại một nửa điếu thuốc lá bị gió cuốn phăng xuống nền tuyết....

❅ 6h 37'

Nam ngồi dậy, dụi mắt nhìn ra ngoài cửa sổ đang bị bám đầy những tuyết là tuyết. Cậu ngáp ngắn ngáp dài mặc áo ấm leo xuống cầu thang với tâm trạng tương đối thoải mái vì hôm nay cậu không phải đi học. Chợt cậu nhận ra anh Ba Que đã rời đi, để lại một tờ giấy trên bàn.

" Hẹn gặp lại em. Sống tốt với số tiền của China một thời gian đi "

Nam nhìn tờ giấy một cách khó hiểu.

- " Anh ấy nghĩ gì mà viết tờ giấy như thế này chứ? "

Thắc mắc không ai trả lời, cậu đành mặc kệ mà vào bếp đun nước nấu mì. Thực ra cậu đang khá vui vì anh ấy có viết " Hẹn gặp lại ". Điều đó có nghĩa là Nam chắc chắn sẽ gặp anh thêm một lần nữa.

Nụ cười thơ ngây ấy nở rộ trên khuôn mặt cậu em của Ba Que.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net