Chap 38 : Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước khi vào truyện mình xin thông báo là có thể trong thời gian sắp tới mình sẽ ra chap chậm hơn nhé! Các bạn biết đó, sắp đi học rồi :'((((

Còn tranh này sẽ là ảnh bìa cuốn này từ đây trở đi nha. Mình không ưa tấm hiện tại lắm..

Ya.. Mà tấm nào cũng lỗi như nhau thôi o(╥﹏╥)o

Quan trọng là phần truyện bên trong nhỉ? Ok, chap 38 lòi mặt ra đây! (。・ω・。)

✎________________________________

Và thế.. Thời gian cứ thế trôi. Tuần nào tuần nào Nam cũng đến thăm anh Cộng. Ngày nào ngày nào Nam cùng các bạn cũng phải đến lớp học và lớp ôn thi chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp.. Nhưng quan trọng hơn hết là.. Mỗi giờ mỗi giây Nam và Phil đều nghĩ về nhau, như đã trao nhau trái tim của mình từ lâu nhưng vẫn chưa một ai thổ lộ điều ấy ra..

Việc học của các Countryhumans khi vào đại học khó khăn, áp lực hơn những người khác nhiều. Thay vì chỉ chú trọng vào một vài môn thì họ phải học hết chúng. Theo chế độ giáo dục do UN nắm quyền kiểm soát thì các Countryhumans sẽ phải được dạy dỗ, phát triển những kỹ năng tư duy từ nhỏ, khi bước vào trung học phổ thông họ sẽ được quy tụ lại để học riêng một lớp dành cho những người đại diện cho một quốc gia. Giáo trình học sẽ nặng hơn nhưng do được các giáo viên giàu kinh nghiệm nhất dạy nên vẫn đảm bảo được chất lượng học tập. Phòng học của họ cũng được đầu tư vô cùng hiện đại cùng sự chu đáo nhất có thể. Mỗi năm và đặc biệt là vào mùa hè thì các học sinh Countryhumans sẽ được tham gia rất rất nhiều hoạt động ngoại khóa. Họ thường được coi trọng tuy nhiên họ không có quyền tự cao đạp đầu những người khác để thể hiện quyền lực. Họ sống một cách công bằng, họ không thể ra tay làm hại chính những người dân của nước mình hay nước bạn được.

Còn điều đặc biệt nhất ở ngôi trường của ngài UN là số tiền học phí bắt buộc phải do chính tay học sinh đóng sau khi ra trường và kiếm một công việc. Theo UN, điều đó sẽ giúp các em có thêm ý chí học tập vì suy cho cùng là do bản thân mình chi trả đấy thôi. Các em không được mượn tiền đóng, thời hạn đóng là năm năm sau khi ra trường. Còn nếu không họ sẽ phải chịu những hình phạt không thương tiếc của ngài UN nếu những lý do họ mang đến không được chấp nhận. Tất nhiên phương pháp này vô cùng hiệu quả rồi.
.
.
.
.
.

[ Sau buổi lễ tốt nghiệp ]

[ Tại một quán cà phê gần trường ]

- Được rồi cả lớp, thầy có tin vui đây. - Thầy ASEAN vừa nói vừa lật một chồng giấy dày cộm.

- Ya~ lần gặp cuối cùng rồi vẫn còn tin vui ạ? - Thái bắt chéo chân, ngồi giương cặp mắt bướng bỉnh thường ngày nhìn thầy.

- Tin vui là chúng ta ai cũng vượt qua kì thi với kết quả vô cùng tốt nhỉ? - Singa hí hửng ôm tấm bằng tốt nghiệp đại học cưng hơn trứng.

- Ai bảo em là đây là lần gặp nhau cuối cùng vậy? - Thầy ASEAN cười - Chúng ta sắp có một chuyến đi chơi thú vị do ngài UN tổ chức đó!

- Thật hả thầy?!!! - Lào hét lên sung sướng bởi bản chất thích đi du ngoạn khắp nơi của nàng.

- Tất nhiên! Ngoài ra chuyến đi lần này một phần cũng vì trùng với một ngày đặc biệt... Nên sẽ hoành tráng hơn... - Thầy ASEAN đưa tay lên bẽn lẽn sờ má.

- Ngày gì ạ thầy? - Phil tò mò.

- Thì là.. - Thầy ASEAN quay mặt sang hướng khác, mặt phớt hồng.

- Ngày cưới của thầy ASEAN và thầy EU chứ gì nữa - Thái cười khúc khích.

- Hả????!!!!!!! - Cả lớp há hốc mồm, mắt mở to, rồi ai nấy đều bịt miệng cười như điên. Sau đó cả bọn vỗ tay rần rần chúc mừng thầy ASEAN sắp được.. Mặc áo cô dâu ( tưởng tượng thôi đã thấy vui rồi :'3 )

Thầy ASEAN mím môi dở khóc dở cười nhìn lũ học trò đáng sợ của mình. Aaaa bất ngờ nhất là đến cả thanh niên lầm lì Myanmar cũng vỗ tay bôm bốp thế kia mà. Thầy đứng im như trời trồng, cả người nóng lên, khuôn mặt đỏ chót nhìn những người đang vỗ tay không ngớt.

Một lúc thì người bắt đầu cũng là người kết thúc. Thái Lan đứng dậy ra hiệu mọi người dừng lại, chị đại nói :

- Đủ rồi, đợi đến lúc hai người trên lễ đường rồi vỗ tiếp. Thầy ơi, thầy triển thêm về kế hoạch chuyến đi chơi đi ạ.

- Ừ thì.. - Thầy ASEAN hất hàm, cố gắng giữ bình tĩnh - Thì chuyến đi chơi này kéo dài trong vòng một tuần. Chúng ta sẽ được đi nhiều nơi hoàn toàn miễn phí. Đây coi như là món quà mà các thầy dành tặng cho các em nhân ngày các em ra trường nhé!

- Vậy là chỉ có mình trường mình đi thôi ạ? - Cam thắc mắc.

- Bộ mày có Crush ở trường khác à? - Thái che miệng cười, ánh mắt nham hiểm rộ lên, nàng xích lại gần Cam.

- Mày điên! Chuyện riêng của tao mày bận tâm làm chi?! - Cam đẩy người Thái ra.

- Thực ra các trường trong khu vực này sẽ đi cùng chúng ta trong hai ngày đầu tiên rồi họ về, còn các Countryhumans chúng ta hưởng tiếp - Thầy ASEAN tự hào nói đến quyền lợi của họ - Trong hai ngày đầu tiên cũng không hẳn vui bằng những ngày tiếp theo của chúng ta đâu! Cũng bởi vì chúng ta đã cố gắng nhiều hơn họ mà.

- Thầy thầy ơi! Vậy không được dẫn thêm người thân đi hả thầy?! - Lào hỏi, chả là cô nàng có vài người họ hàng cũng rất ưa đi du lịch.

- Rất tiếc là không - Thầy ASEAN lắc đầu - Đó là điều duy nhất chúng ta thua bọn trường khác. Ở những trường khác mỗi học sinh có thể dẫn theo một người đi cùng hoàn toàn miễn phí vì họ chỉ đi 2 ngày. Các em hiểu chứ? Vì vấn đề đảm bảo an toàn và đỡ tốn kém cho chuyến đi cả tuần liền.

Cả lớp gật đầu, xì xầm to nhỏ gì đó với nhau ở bên dưới.

- Thôi còn thông tin chi tiết về chuyến đi có trong tờ giấy này nhé. Mong cả lớp mình đi đầy đủ, giờ thầy có việc rồi - Thầy ASEAN phát cho mỗi người một tờ rồi đi khỏi quán cà phê.

- Này Nam.. Anh Cộng sao rồi ? - Phil nhìn Nam bằng ánh mắt hiền dịu hàng ngày.

- Các bác sĩ nói tình hình anh ấy đã cải thiện đi nhiều.. Nhưng mà anh ấy vẫn chưa tỉnh lại. - Nam khẽ đặt tay lên vai Phil, mỉm cười - Anh ấy sẽ ổn thôi. Cảm ơn lòng tốt của cậu.

- Kh-Không có gì - Phil nói rất nhỏ, quay mặt xuống đất, e thẹn.
.
.

- Sao hai người không nói ra hết đi nhỉ? - Singa nói, quay sang nhìn Brunei.

- Ya~ Chuyện của họ mình lo làm gì. - Brunei vẫn cầm cốc soda hút rột rột - Nhưng mà nhìn hai người họ dễ thương thiệt.

- Ừ, không biết bao giờ họ mới đến với nhau được nhỉ? - Singa cười cười nhìn cặp "bạn" NamPhil.

- Biết đâu điều đó sẽ xảy ra trong chuyến đi lần này thì sao? - Brunei lắc lắc cốc soda - Nè uống không?

- Thôi cảm ơn cậu, tôi không khát - Singa cười trừ.

- Thế giờ cậu muốn hôn trực tiếp hơn là gián tiếp à?

.
Act cool đứng hình mất 5 giây ~
.

- ... Ể?! - Singa đơ cứng người, mặt dần ửng đỏ lên, tim đập thình thịch,.. Chuyện gì vừa xảy ra vậy?!!

- Dễ thương đấy - Brunei cười mỉm rồi bước đi - Thôi nhé tôi có việc bận rồi. Hẹn gặp cậu trong chuyến đi chơi!

Brunei cứ thản nhiên đi xa dần khỏi tên lớp trưởng dễ thương đang load não. May mắn làm sao là không một ai nghe thấy những lời nói đó của chàng Brunei bạo dạn. Càng may mắn hơn nữa khi Singa biết được..... Crush của cậu cũng thích cậu..

[ Ở nhà Japan ]

- Vậy là em đã qua cấp rồi. - Nekomi thở phào nhẹ nhõm ngồi trên ghế sofa - Thậm chí với một kết quả khá là tốt. Mà Oni - chan này.

- Hửm - Japan miệng thì nói, tai thì nghe nhưng mắt dán vào màn hình máy tính.

- Trường em tổ chức đi chơi - Nekomi đưa tờ giấy cho Japan - Anh có đi cùng em không?

- Xin lỗi em nhưng.. - Japan chưa dứt lời thì đập vào mắt anh là vẻ mặt ảm đạm của Nekomi. Con bé từ từ lấy lại tờ giấy rồi nở một nụ cười nhạt.

- Không sao đâu, em hiểu mà Oni - Chan.

Japan thấy lúng túng trước thái độ có chút lạ của Nekomi. Đáng lý ra con bé sẽ hậm hực bỏ về phòng chứ không phải ngồi im đó thông cảm cho anh. Anh nghẹn ứ, thực sự anh có muốn thế đâu không biết...

- Nhưng em có thể rủ China đi cùng. Anh không cấm đâu - Japan ráng cười nhẹ nhàng, nháy mắt một cái - Cho tình cảm phát triển mà nhỉ?

- Hể.. - Nekomi trợn to mắt, em không tin vào tai mình nữa rồi. - Thật.. Ạ? Anh sẽ không giận chứ?

- Con bé ngốc này - Japan búng trán Nekomi - Chứ không lẽ đùa hử? Em vui là anh mừng rồi!

Nekomi nhảy xổ lên ôm chặt lấy Japan. Miệng không ngừng nói lời cảm ơn anh..
.
.
.
.

[ Ở bệnh viện ]

- Này.. Anh sẽ khỏe lại chứ? - Que ngồi cạnh giường Cộng, thủ thỉ - Nam đang nhớ anh lắm đó.. Anh chăm thằng bé tốt thật, trông nó khỏe khoắn, thông minh..

Que nở một nụ cười nhạt nhìn Cộng vẫn đang hôn mê. Ánh mắt xa xăm nhìn ra cửa sổ, anh lại tiếp :

- Hôm nay là ngày lễ tốt nghiệp của Nam. Tiếc là anh không dự được nhỉ?... Mà anh đừng tưởng tôi đã hết căm thù anh nhé! Chả qua là tôi đang thương hại anh thôi..

Ba Que đứng dậy, hôn lên trán anh một cách nhẹ nhàng rồi bước ra khỏi phòng.

- Khỏe lại nhanh đi - Que đóng cửa phòng.

[ Tại một nơi khác trong bệnh viện ]

- Vậy là cậu vẫn đang bị đau đầu? Cậu đã dùng hết liều thuốc tôi kê lần trước chưa?

- Rồi thưa bác sĩ - Một chàng trai nhỏ con đang nói chuyện với vị bác sĩ Thụy Sĩ.

- Được rồi Ukraine, chúng tôi vừa mang về loại thuốc này. Tôi cam đoan rằng nó sẽ trị hẳn chứng đau đầu của cậu nhưng sẽ để lại tác dụng phụ. - Thụy Sĩ đưa cho Ukraine một vỉ thuốc màu tím.

- Tác dụng phụ? Có nghiêm trọng lắm không?

- Không hẳn.. Nó sẽ không ảnh nhiều đến sức khỏe nhưng vài người dùng nó trước đây từng gào thét vì nó.

- Tại sao vậy bác sĩ?!

- Nó có ảnh hưởng đến chuyện.. Giường chiếu.

Ukraine câm nín nhìn vỉ thuốc nhỏ trong tay, nuốt nước bọt cái ực đầy lo lắng.

- Tôi khuyên cậu chỉ nên dùng nó khi cơn đau đầu bùng phát mất kiểm soát thôi nhé. Hơn nữa, làm việc ít thôi. Có thể do cậu bị stress cũng nên.

- Vậy tôi sẽ dùng thử xem sao - Ukrai lên tiếng sau một hồi đắn đo - Tôi cảm ơn bác sĩ!
.
.
.
.
.

Ukraine đang trên đường đi thì thấy Canada đang nói chuyện với Germany. Cậu ta không hề biết hôm nay Ukraine hôm nay đi bệnh viện nhưng cậu lập tức nhìn thấy Ukrai và chạy đến bên cậu chàng.

- Chào, em đi đâu thế?

- Em đi khám thôi ạ. - Ukraine cười vui vẻ - Em quên nói với anh em bị đau đầu nhỉ?

- Tái phát lại à - Canada xoa đầu Ukraine - Lần sau để anh đưa đi nghe chưa? Bệnh mà chẳng nói anh lấy một lời hà.

Ukraine cười khúc khích, cậu không hề nhận ra cú nháy mắt của Nada với Ger. Ger khẽ cười nhạt rồi quay bước đi, nói vọng lại :

- Hai người vui vẻ nhé!





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net