#29. Tránh cô ta xa một chút

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Tử Long nhíu mày ngẫm nghĩ rồi vỗ tay cái bốp

_ À tôi nhớ ra cô rồi.

Thoại Mỹ nghe thấy liền ngồi thẳng dậy đi tới bên giường bệnh anh quỳ xuống đầu gối chạm xuống nền gạch nghe tiếng cụp, cô nắm lấy tay anh

_ May quá anh nhớ ra em rồi, Long.

_ Khi nãy tôi nghe quen quen bây giờ mới nhớ ra, cô là người được hứa hôn cho anh tôi mà phải không?

_ Em....

_ Đúng rồi chính là cô nè, thật xin lỗi cô nha anh hai tôi sắp cưới rồi, cũng là duyên phận trời định nên cô đừng buồn nha.

Nước mắt Thoại Mỹ nhòe ra lăn dài trên má, nước mắt làm anh mờ đi rồi lại rõ ràng nhưng lúc nào cũng là ánh mắt ấy, ánh mắt xa lạ không chút yêu thương.

Thấy cô khóc anh tưởng cô đau lòng liền an ủi đưa tay quẹt nước mắt cho cô

_ Cô đừng khóc nữa nha tôi thay mặt anh tôi gia đình tôi xin lỗi cô.

Thoại Mỹ không thể ngừng khóc cô ôm lấy eo anh gục mặt vào bụng anh khóc nức nở, Bình Tinh bên cạnh nhịn không nổi cũng sụt sùi, Nhật Minh đứng kế bên vỗ lưng cô an ủi.

Khi Kim Tử Long tỉnh dậy mọi chỉ số đều trở lại bình thường nên có thể xuất viện ngay, Thoại Mỹ muốn đưa anh về nhà cô để chăm sóc nhưng anh không chịu anh nói mình cũng có nhà với lại bọn họ đâu có quan hệ gì nên không thể sống chung như vậy.

Mấy chữ "không có quan hệ gì" giống như một cây roi quất mạnh vào người cô.

Nhật Minh có việc Bình Tinh cũng phải về công ty chỉ có mình Thoại Mỹ đưa Kim Tử Long về nhà, là một căn nhà nhỏ và cũng không có đồ dùng nhiều, nó chỉ hơn phòng trọ cho thuê một chút.

Kim Tử Long về tới cửa liền nói với Thoại Mỹ

_ Cảm ơn cô cô về đi.

_ Em ở lại chăm sóc cho anh.

_ Tôi khỏe rồi cô về đi.

_ Nhưng mà....

_ Tôi có tay có chân mà không cần người khác chăm sóc.

_ Anh mới xuất viện sức....

_ Tôi đã nói tôi không cần cô có nghe không?!

Thoại Mỹ cúi mặt

_ Em biết rồi - cô đưa cho anh thuốc bác sĩ kê - thuốc ở đây anh nhớ ăn uống nhiều vào uống thuốc đầy đủ tịnh dưỡng thật khoẻ, em sẽ ghé thăm anh nha.

Kim Tử Long nhận lấy túi thuốc không nói lời nào đi vào trong, anh bắt đầu cảm thấy phiền rõ ràng cô là vợ hụt của anh hai tại sao lại đi theo anh làm gì chứ, nói có quen nhưng cũng có thể nói là không biết.

Thoại Mỹ vẫn đứng đó nhìn anh đến khi cánh cửa nhà đóng lại, độ chừng 10 phút sau chân cô mới nhấc lên quay đi trong lặng lẽ.

Kim Tử Long nằm phịch lên giường vỗ trán

_ Cái chuyện quái gì vậy, mình phải hỏi anh hai mới được.

Kim Long và Kim Tử Long cách nhau chưa tới hai tuổi còn cùng là con trai nên chuyện gì đều là làm chung nói chung, lúc trước chị dâu tương lai của anh anh cũng có cảm tình nhưng mà cô ấy thương anh hai anh nên anh cũng chẳng theo nữa.

Kim Tử Long lấy điện thoại bấm số của Kim Long ấn gọi.

Hắn nhìn số điện thoại anh nhấp nháy lòng hoang mang, hôm đó hắn ra tay nhẹ nhưng không ngờ tình trạng lại nặng tới như vậy, từ hôm hắn gây chuyện cho cô đến nay nhà cũng không về, gia đình liên lạc thì nói qua loa nhắc đến anh, bảo không liên lạc được anh thì hắn tắt máy, không ngờ hôm nay số điện thoại anh lại gọi đến hắn.

Điện thoại hắn reo liên tục khiến hắn phải bắt máy, giọng hắn run run

_ Alô

_ Anh hai sao em gọi anh lâu như vậy mới bắt máy.

Chất giọng cùng cách gọi của anh khiến Kim Long nghi ngờ, hắn đánh liều hỏi

_ Em không bị làm sao chứ?

_ Có chứ, em mới từ bệnh viện về.

_ Bệ..nh viện....

_ Anh hai anh sao vậy? Mà anh hai tại sao em lại ở bệnh viện, anh biết không?

Kim Long nhíu mày dường như hắn hiểu chuyện gì đó miệng liền cong lên một cái, bên đầu dây lại nói tiếp

_ Còn nữa vì sao không ai ở đó với em chỉ có cái cô tên Thoại Mỹ, vợ hụt của anh đó.

_ Vợ hụt anh ở đó với em, em không nhớ gì hả?

_ Có gì mà nhớ với quên em nhớ hết mà, nhớ em tênn gì nhớ anh, nhớ ba mẹ, em gái còn đám cưới của anh nữa.

Hắn ngưng một lát, đang ngẫm nghĩ một chút, miệng hắn cười xấu xa, hắn lại sắp có chiến tích rồi, hắn ghét con đàn bà điên đó thì thay vì tự hắn làm hắn sẽ để anh làm, để anh dày vò tâm hồn cô bằng những ký ức mà hắn vẽ ra.

_ Tử Long, đám cưới anh qua rồi, em đang mất trí nhớ đó.

_ Em có mất trí nhớ hả, vậy thì anh kể em nghe đi sao em lại ở bệnh viện, còn là bị tai nạn mà tai nạn gì mới được chứ.

_ Em nói Thoại Mỹ ở với em trong bệnh viện đúng không?

_ Đúng vậy tỉnh vậy thì đã thấy rồi.

_ Tránh cô ta ra xa một chút, khi nào gặp nhau anh kể em nghe mọi chuyện.

_ Dạ em nghe lời anh.

Đọc trước ha tối nay myy trả hết chap còn nợ luôn nha 😊😊😊


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net