#30. Anh đánh em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thoại Mỹ về nhà mệt mỏi nằm xuống giường, cả tuần nay chăm sóc cho anh, cả người cô giống như không còn sức sống nhưng hiện tại cái đau không phải chỉ thể xác mà cả con tim.

Không sao cả anh sẽ từ từ nhớ ra cô thôi, bây giờ anh đang mất trí nhớ rồi anh sẽ khoẻ lại chắc chắn là vậy.

Thoại Mỹ nghiêng người mí mắt nặng trĩu không bao lâu liền khép lại.

Cô thấy mình đi vào một lối nhỏ ở đó tối lắm, phía sau lưng vang lên tiếng giày cao gót, sau khi nhìn thấy cô liền thốt lên

_ Cô là ai vì sao cô lại...

_ Tôi chính là cô.

Một Thoại Mỹ có vẻ ngoài gái góc đôi mắt xếch đôi môi đỏ, chính bản thân cô cũng chưa thấy mình như vậy lần nào trong gương.

_ Tôi không hiểu.

_ Thì tôi chính là cô, tôi sinh ra là để bảo vệ cô, hiền quá rồi, sống trên đời này đừng hiền như vậy, công bằng của mình không tự đi lấy để trên trời rơi xuống sao.

_ Nhưng tôi đang sống đúng với con người tôi.

_ Cô cứ ở yên đó để tôi sống thay cô quãng đời còn lại.

_ Không được cô muốn làm gì đừng bước tới.

_ Tôi sẽ sống thay cô!

_ Không được! Không!!!!

Thoại Mỹ bật dậy giấc mơ kỳ lạ khiến cô hoảng sợ, mồ hôi đổ đầy trên trán, chỉ là một giấc mơ kỳ lạ cô cũng không quan tâm việc cô quan tâm là anh.

Đã tối rồi cô muốn biết anh đã ăn gì chưa đã uống thuốc chưa, cô lấy điện thoại gọi cho anh nhưng chỉ nghe những tiếng tút dài mà không ai bắt máy, cô gọi liên tiếp 3 cuộc.

Bên kia Kim Tử Long nghe lời Kim Long tránh xa cô ra một chút nên khi thấy điện thoại anh cũng không bắt máy dù không nhớ chuyện gì đã xảy ra nhưng anh nghe lời anh hai.

Thoại Mỹ không quan tâm trời đã tối, cũng không bắt xe vì cô nhớ họ ở rất gần nhau, choàng thêm một chiếc áo đi bộ tìm đến nhà anh.

Đi một lúc đã đến trước cửa nhà anh, cô chỉ đến một lần nhưng vẫn nhớ, cô bước đến một bước nhỏ giọng gọi

_ Tử Long!

Không nghe hồi âm cô gọi một tiếng lớn hơn

_ Tử Long!!!

Cánh cửa mở ra Kim Tử Long bước ra nhìn cô

_ Sao cô đến đây nữa?

_ Em muốn xem anh đã ăn uống gì chưa? Đã uống thuốc chưa?

_ Tôi không phải con nít cô về đi, sao cô cứ làm phiền tôi hoài vậy.

_ Em không có.

_ Nếu nói không có thì về đi đừng tới đây nữa.

_ Tử Long anh thật sự không nhớ một chút gì về em sao?

_ Ai bảo tôi không nhớ, tôi nhớ nên mới tử tế với cô như vầy không thôi tôi đã đuổi thẳng cô về rồi, anh hai tôi nói tôi tránh xa cô một chút đó.

Thoại Mỹ nhíu mày

_ Anh hai anh, Kim Long?

_ Phải anh hai nói tôi tránh cô ra xa một chút tôi còn đứng nói chuyện với cô như vậy là cãi lời anh hai tôi rồi đó.

Thoại Mỹ bước tới một bước nắm lấy hai vai Kim Tử Long

_ Anh hai anh đã nói với anh những gì, hả?!

_ Thoại Mỹ cô định làm gì em trai tôi.

Kim Long chạy tới kéo cô ra đứng trước mặt Kim Tử Long

_ Kim Long?...

_ Phải là tôi - hắn ta cười xem ra ông trời giúp hắn có cô ở đây kịch càng thêm hay - cô buông tha cho nhà tôi đi.

_ Anh nói gì vậy?

Hắn chấp tay lại

_ Tôi xin cô, tôi biết mình lấy vợ là sai tôi cũng thật tâm xin lỗi cô rồi, là chúng ta có duyên không nợ, xin cô buông tha cho tôi buông tha cho em trai tôi.

_ Anh hai cô ta đã làm gì, anh mau nói em biết?

_ Cô ấy muốn anh cưới cổ phản bội chị dâu em nhưng anh không làm được sau đó dùng em để uy hiếp anh, em không biết chuyện gì mới có tình cảm với cô ấy.

_ Có thật không anh?

Thoại Mỹ vừa lắc đầu vừa xua tay

_ Không anh đừng tin không phải như anh ta nói, Long đừng tin.

Kim Long nhìn cô nhướn mày nói tiếp

_ Chuyện em nhập viện cũng tại anh, là anh không đến được hẹn với cô ấy nên cô ấy mới làm hại em, chuyện này anh không muốn em bị tổn thương nên không muốn nói với em.

Bốp, tiếng tát tay vang lên giòn giã càng làm lòng hắn thêm đắc ý

_ Tất cả không phải như anh nói.

Thoại Mỹ kéo Kim Long qua một bên đi đến nắm tay Tử Long

_ Anh Long nghe em nói, không phải như vậy, là anh ta, tất cả là do anh ta là anh ta hại em...a

Mặt cô bị nghiêng sang một bên

_ Tôi không thể không tin anh hai được anh hai chắc chắn sẽ không nói dối tôi.

_ Anh đánh em.

_ Tôi không bao giờ đánh phụ nữ nhưng không thể không làm chuyện này với cô - anh quay sang Kim Long - anh hai vào nhà đi em không muốn thấy người này nữa.

_ Ừ anh vào nhưng mà cô ấy thì sao ngoài trời lạnh lắm.

_ Anh hai anh hiền quá rồi kệ cô ta.

Anh kéo Kim Long vào trong đẩy cô ra ngoài, tiếng cánh cửa đóng lại nghe thật lạnh lẽo.

Thoại Mỹ vẫn đứng chôn chân ở trước cửa nhìn cánh cửa im lìm mà tim rỉ máu tay chạm lên vết sưng đỏ miệng cười nhẹ, rốt cuộc cô thua hết rồi, cô không làm gì cả vì sao lại phải gánh hết những thứ này chứ.

Gió lạnh sang đông thổi thẳng vào mặt vào người cô, cơ thể Thoại Mỹ vô thức run lên, ánh mắt mông lung thơ thẩn quay đầu lê từng bước về nhà.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net