#40. Nói!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Tử Long đi tới bóp lấy cổ Thoại Mỹ quay người ép cô vào cửa tủ quần áo

_ Nếu đã nói mình mang thai vậy thì tôi sẽ dùng cái thai thật bịt miệng cô.

_ Bịt miệng, anh không sợ tôi phá bỏ lần nữa như lời anh hai anh nói.

_ Cô phá đứa này tôi lập tức để cô sinh đứa khác.

_ Vậy thì mời.

Cô trả lại thân thể này về vị trí cũ khi anh tàn nhẫn xé rách bộ đồ trên người cô, không một chút nhẹ nhàng khảm sâu vào cơ thể cô.

Anh ra vào không thương tiếc bắt cô đứng để chịu sự dày vò từ anh, anh tự do cho hết mầm mống của mình vào bên trong nhưng anh không hề biết người anh đang làm tổn thương chính là người anh yêu thương nhất.

Ánh mắt cô ngập nước, là ánh mắt trong sáng thánh thiện như xưa, vì sao lúc nào cô của sự hiền lành lương thiện đều phải hứng chịu cảnh này chứ.

Cô cất tiếng nói khẽ trong tiếng nấc gọi tên anh

_ hức...Tử Long.....

Tiếng kêu kia khiến tim anh đập mạnh, cơ thể vẫn động nhưng trong đầu anh lại giống như đang bừng sáng thứ gì đó, cảm giác thật khác lạ.

Anh nhìn người trước mặt, đôi mắt ấy, đôi mắt sao quen thuộc quá.

Kim Tử Long ôm lấy mặt Thoại Mỹ hôn lên môi cô, trong đầu anh lại chạy xẹt qua rất nhiều hình ảnh.

Cô lại một lần nữa gọi tên anh

_ Tử Long....

_ Mỹ...

Cô khóc lớn khi nghe anh gọi tên mình, anh đưa tay lau nước mắt cho cô, cô vội vàng ôm lấy bàn tay ấm áp kia

_ Tử Long anh nhớ...hức...nhớ ra em rồi phải không?

Thoại Mỹ ôm lấy anh

_ Long.

Nhưng anh đã vội vàng đẩy cô ra

_ Không, cô không phải là Thoại Mỹ của tôi, mau tránh xa tôi ra.

_ Em là Thoại Mỹ mà.

_ Không phải cô không phải, Thoại Mỹ của tôi không phải người như vậy.

Anh quá hoảng loạn với những chuyện đã xảy ra, mọi chuyện đi đến bước gì thế này, anh chỉnh sửa trang phục xộc xệch của mình bỏ ra ngoài để lại một mình cô nơi này.

Thoại Mỹ ngồi bệch xuống sàn ôm lấy cơ thể vừa bị tổn thương, vì sao lại trả cô về ngay lúc này, đây là chính cô đang làm khổ cô vì sao lại tự mình tàn nhẫn với mình như vậy.

Kim Tử Long chạy ra ngoài đụng phải Kim Long, chỉ có một ngày mọi chuyện đều đảo lộn, hai tay anh túm lấy cổ áo hắn

_ Kim Long sao anh dám lừa gạt tôi.

_ Lừa gạt chuyện gì?

_ Chuyện về Thoại Mỹ.

_ Mày nhớ hết rồi.

_ Phải tôi nhớ hết rồi, người như anh thật không xứng làm đàn ông, với một người phụ nữ bản thân lại làm ra chuyện tồi tệ như vậy còn với tôi - em trai anh, anh lại muốn tiễn tôi đi một đoạn anh có còn là con người không.

_ Mọi chuyện đều do cô ấy mà ra.

_ Anh còn đổ hết tội lỗi cho Thoại Mỹ.

_ Vì cô ấy đột nhiên xuất hiện đột nhiên xinh đẹp như vậy.

_ Như vậy thì anh có thể làm chuyện đồi bại sao?

_ Chỉ là ham muốn nhất thời.

_ Ham muốn nhất thời mà năm lần bảy lượt muốn cưỡng hiếp cô ấy còn muốn giết tôi.

_ Tao.!

_ Hai đứa bây vào đây cho tao.

Ông Kim đứng ra lớn tiếng, vẻ mặt giận dữ.

Cả hai buông nhau ra đi vào trong nhà.

Ông Kim ngồi giữa nhà sắc mặt lạnh băng khiến mọi người có vài phần sợ hãi, bà Kim không hiểu chuyện gì liền hỏi ông

_ Có chuyện gì vậy anh, tụi nhỏ làm sao?

Ông không trả lời vợ mình quay sang nói với Kim Long

_ Long, mày nói cho tao biết, lời của em mày là như thế nào.

_ Con...

_ Nói!!!!

_ Con, đêm tân hôn của con con lỡ gây chuyện không tốt với Thoại Mỹ sau đó cô ấy mang thai, con...

Ông đập mạnh tay xuống bàn

_ Tiếp tục.

_ Sau khi cô ấy mang thai con không biết nên đã đến tìm cô ấy, cô ấy không chấp nhận con với cổ giằng co cuối cùng khiến cô ấy xảy thai.

Bà Kim đứng lên tát cho Kim Long một cái thật mạnh

_ Chuyện như vậy mày cũng làm ra được nữa sao, mày còn là con người không?

_ Nói còn chuyện với Tử Long, là chuyện gì?

_ Ba, con....

_ Để con nói.

_ Hôm đó Mỹ vừa xuất viện về, ban đêm con đang ở phòng bên cạnh phòng của cô ấy, con nghe thấy tiếng động vừa quay ra sau đầu đã nhói đau trước khi ngất xỉu con nghe anh hai nói "tiễn mày đi rồi thì Mỹ là của tao, xin lỗi em trai nha"

Anh quay sang hắn

_ Anh không ngờ lúc đó tôi còn nghe được anh nói hả.

Mẹ anh nghe xong liền hỏi

_ Vậy thì Long, thái độ của con với Thoại Mỹ là sao?

_ Cũng là sản phẩm anh ý tạo ra nhân lúc con mất trí nhớ, nói với con những chuyện anh ta làm nhưng người thực hiện lại là Thoại Mỹ khiến con nghĩ cô ấy tồi tệ khiến con xa lánh cô ấy.

_ Ba, mẹ, con xin phép cho con về nhà mẹ con ở một thời gian chuyện con và chồng con có lẽ cũng không thể tiếp tục, cảm ơn mẹ thời gian qua đã thương con, con xin phép.

Là vợ hắn, phải rồi, hắn làm bao chuyện như thế làm sao có thể tha thứ được chứ, bây giờ bà Kim chỉ có thể xin lỗi cô, mọi chuyện để cô quyết định.

Ông Kim đứng dậy chỉ thẳng mặt Kim Long

_ Mày lên phòng gia tiên quỳ cho tao không cho phép không được rời đi.

_ Ba.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net