#41. Không gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bà Kim nhìn quanh không thấy Thoại Mỹ đâu liền hỏi

_ Thoại Mỹ đâu rồi, Long, vợ con đâu?

_ Cô ấy trên phòng nhưng cô ấy không phải vợ con nữa.

_ Ý con là sao?

_ Cô ấy thay đổi rồi, lúc nãy sau nhà con thấy cô ấy với anh hai đang....

_ Không thể nào.

_ Con cũng không tin nhưng cũng chính là con đã tận mắt nhìn thấy.

_ Vậy thì nó đang ở đâu, dù gì trong bụng nó đang mang thai con của con.

_ Không có đâu mẹ, cô ấy nói vậy là để nhanh chóng gã cho con.

Bà Kim sốc đến choáng váng may mà ông Kim đỡ lấy bà.

Kim Tử Long lên tiếng

_ Chuyện của con và cô ấy xin phép ba mẹ để con tự giải quyết.

_ Được, vậy mong con giải quyết ổn thỏa.

-----------------------------------------------------------

Thoại Mỹ thay một bộ đồ mới ngồi bó gối trên giường ánh mắt nhìn vào khoảng không vô định, khoảng thời gian buông trôi cơ thể đã xảy ra chuyện gì, cô chả nhớ gì cả.

Cô ước gì lúc đó mình không thả trôi suy nghĩ, lúc đó cô bình tĩnh hơn không thất vọng để rồi mặc cho người kia dùng cơ thể cô tác quái.

Nhưng nói thì nghe dễ còn làm thì sao, lúc đó anh làm gì cô, lúc đó cô đã đi đến bờ tuyệt vọng, không buông xuôi thì làm gì, giây phút đó cô chết tâm rồi.

Cửa phòng lại mở, tối rồi cô chẳng mở đèn, người đi vào là ai cô không biết cho đến khi người kia cất tiếng nói

_ Chúng ta đường ai nấy đi.

Là giọng của anh.

Cô vội vàng nhảy xuống giường loạng choạng bước tới chỗ anh

_ Không chúng ta không thể như vậy.

_ Tôi và cô không có hôn thú sẽ rất dễ dàng.

_ Không đừng mà Long, chúng ta yêu nhau mà Long chúng ta là vợ chồng.

_ Cô yêu tôi sao, những hành động cô làm ra là cô đang yêu tôi sao.

Thoại Mỹ lắc đầu

_ Em không có không phải em mà.

_ Vậy thì người lúc sáng là ai người sau nhà là ai người để anh tôi hôn là ai.

_ Em....

_ Thoại Mỹ, tôi rất thất vọng về cô, lúc tôi nhớ lại cùng với những hình ảnh mà tôi thấy khiến đầu tôi muốn nổ tung.

Thoại Mỹ chỉ biết khóc giây phút này cô không thể làm gì khác, làm sao để giải thích bây giờ, ông trời ơi vì sao lại đối xử với cô như vậy.

_ Tôi ghê tởm cô lắm cô biết không, lúc trước chính vẻ ngây thơ kia đã lừa gạt tôi, anh hai tôi nói quả thật không sai về cô, anh ấy có lỗi nhưng cô thì thua kém gì đâu, ngưng ngay mấy giọt nước mắt đó đi, tôi sợ hãi lắm rồi, ngày mai tôi không muốn thấy cô nữa, ngày mai tôi sẽ gọi xe đưa cô về và đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi một lần nào nữa.

Thoại Mỹ ôm lấy người Kim Tử Long

_ Không, em không muốn, em muốn ở cạnh anh, em chỉ còn anh, em không muốn.

Anh gỡ tay cô khỏi người mình gỡ một cách mạnh bạo

_ Tôi nói cô không nghe sao, tránh ra.

_ Tử Long.

_ Không được gọi.

Kim Tử Long lôi đồ trong tủ đồ ra nhét vào vali

_ Không cần ngày mai, ngay bây giờ cô cút đi cho tôi, không được ở trong ngôi nhà này một phút một giây nào nữa cả.

Vali bị quăng đến dưới chân cô

_ Mau đi đi.

Thoại Mỹ cười nhẹ nhàng cúi người cầm lấy tay cầm vali

_ Anh đuổi em thật sao?

_ Phải tôi đuổi cô đó.

_ Không có một chút do dự gì sao?

_ Không có gì luyến tiếc.

Cô cười, cái điệu cười chua chát nhưng lần này là cô chính cô cười, cô của sự lương thiện mà cười cho số phận mình.

_ Được em đi, tương lai thì sao?

_ Không gặp lại.

_ Tốt, chúng ta đường ai nấy đi, sau này không liên quan nữa.

Thoại Mỹ quay người bỏ đi bàn tay Kim Tử Long bỗng dưng muốn động như thôi, cái hình ảnh lúc chiều lại hiện lên, anh nghiến răng chôn chân một chỗ.

Không có tiếng bước chân không một lời nói, Thoại Mỹ vừa đi vừa ngửa mặt để những giọt nước mắt yếu đuối không rơi nữa.

Đi đến chân cầu thang cô gặp Kim Phụng, con bé ngây thơ không biết chuyện gì, thấy cô kéo vali liền hỏi

_ Chị ba, chị đi đâu vậy, anh ba sao không xách phụ chị cái này, sao chị khóc.

_ Chị đi về nhà chị thôi, anh ba bận việc không đi được, chị nhớ mọi người nên mới khóc thôi.

Con bé ôm chầm lấy cô

_ Em không chịu đâu chị đi lâu không?

_ Chị không biết nữa, trễ rồi em mau lên phòng ngủ đi.

_ Dạ, nhưng mà chị đừng đi lâu quá em nhớ chị lắm.

Đừng đi lâu quá, nơi này cô còn có thể trở lại không, chuyện thành ra như vầy chắc cả nhà ai cũng biết, hồi sẽ không tha thứ cho cô đâu.

Cô hôn lên trán Phụng

_ Ừm em mau đi ngủ đi mai còn đi học.

Người trong nhà này bây giờ chịu nói chuyện với cô chỉ có Kim Phụng nhưng cô đâu ở đây nữa đâu nghĩ tới làm gì.

Vali nặng hay lòng cô nặng những bước đi giống như mang tạ, trên miệng cô bây giờ luôn nở nụ cười, cô chẳng gọi xe, một mình kéo vali khuất dạng trong màn đêm.

Kim Tử Long ngồi trong phòng anh không theo cô cũng chẳng ra xem cô thế nào, tim anh đau lắm, anh yêu cô sâu đậm, yêu hơn yêu bản thân mình vậy mà cô tàn nhẫn đâm anh một dao, vết thương chảy máu đầm đìa.

Viết kiểu vầy quài hoiii mình giả bộ SE lần đi ha ☺️☺️☺️


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net