#44. Nó chết tâm rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thoại Mỹ ở nhà mới, bắt đầu cuộc sống mới không phải cô chối bỏ thực tại mà cô không muốn nghĩ tới những chuyện ấy khiến cô lơ đễnh mà thay đổi thành chính mình cũng không thể nhận ra, làm gì cũng không nhớ được.

Ở đây được hai ngày cô dần quen với nhịp sống của nhà này, sáng thì cô phụ bà dọn đồ ăn sáng cho Ngọc Hải ăn rồi đi học, bà thì ở nhà chăm mấy vườn rau, bà nói nhà này không mua rau quả toàn là tự trồng tự ăn còn có thể bán kiếm tiền.

Bà Mai đang tưới rau quay sang hỏi Thoại Mỹ

_ Đã quen chưa?

_ Dạ con quen rồi.

_ Vậy thì ở đây lâu lâu một chút.

_ Thôi làm phiền cô hoài sao được.

_ Không có phiền, có con ở đây cô đỡ biết bao nhiêu là việc có người đi ra đi vào đỡ buồn.

_ Dạ, mà con gái cô có thường xuyên về không?

_ Nó hả, nó lâu lâu mới về , cả tháng nay nó nói là bận tối mặt phải đi công tác nước ngoài nữa.

Thoại Mỹ gật gật đầu.

_ Mà Mỹ, cô gọi con như vậy được không?

_ Dạ sao cũng được ạ!

_ Cô không muốn thấy con buồn một mình nên có chuyện gì thì hãy cứ nói với cô, đừng giấu trong lòng.

Thoại Mỹ ngước nhìn người phụ nữ hiền từ trước mặt

_ Cô có tin rằng có hai nhân cách đang tồn tại trong một con người không?

_ Hai nhân cách?

_ Phải, là hai nhân cách.

_ Con....

_ Con không biết, con hay nằm mơ thấy một người giống như con nhưng cô ấy mạnh mẽ hơn, cô ấy sắc xảo và trong ánh mắt chứa đầy sát khí.

_ Vậy con nói mình là người xấu, lý do là đây đúng không?

_ Con không biết bản thân đã làm ra chuyện gì, con không nhớ gì hết con chỉ biết bản thân đã làm ra nhiều việc tồi tệ.

Bà tháo bao tay vuốt mấy sợi tóc cột bị rơi xuống của cô

_ Đó không phải con, đừng cảm thấy mình là người xấu, mọi chuyện đều có cách giải quyết những người bị ảnh hưởng bởi nhân cách kia của con chắc cũng sẽ hiểu được con.

Những người bị ảnh hưởng trong đó có anh nhưng anh có hiểu cho cô đâu, cô đã nói với anh hãy tin cô cô không có, anh lại thẳng thừng mà đuổi cô đi trong đêm.

Thoại Mỹ gục mặt xuống gối

_ Người con muốn hiểu lại không hiểu, con không cần ai cả chỉ cần người đó thôi.

Bà Mai vuốt lưng cô

_ Từ từ rồi mọi chuyện cũng ổn, cô xin lỗi đã để con phải nhớ lại chuyện không vui, con cứ ở đây không cần suy nghĩ gì cả, hai cô cháu ta cứ vui vẻ mà sống thôi.

_ Mẹ, còn con mẹ bỏ ở đâu rồi.

_ Con suốt ngày học học học, có chú ý đến mẹ không?

_ Học cũng nói không học cũng nói, mốt con xin chị hai cho con lên đó ở bỏ mẹ ở đây một mình.

_ Nè sao em nói vậy.

_ Kệ nó đi con, bây giờ tôi có Thoại Mỹ rồi, cậu đi đâu thì đi đi.

_ Mẹ, nè nha em có lòng tốt đưa chị về đây sao giờ chị cướp mẹ em của em mất rồi.

Thoại Mỹ cười nụ cười nhẹ nhàng, nụ cười đã lâu rồi cô không có lại.

--------------------------------------------------------------------------------------

Bình Tinh cùng Nhật Minh lục tung mọi ngõ ngách không ai biết tung tích Thoại Mỹ đâu, cũng khó trách nàng kéo vali đi giữa đêm, ở đây lại là quê, người ở đây 8 giờ tối đã không thấy ra đường nữa thì làm sao có thể thấy được cô.

Đi cả một ngày không ăn không uống, Bình Tinh ngồi xuống gốc cây ven đường, Nhật Minh lền ngồi xuống cạnh cô

_ Cô sao vậy, không khỏe sao, đi chúng ta ăn chút gì đó.

Bình Tinh lắc đầu

_ Không, tôi ăn không vào.

Cô quay lại nhìn anh

_ Sao tôi lại vô dụng như vậy, có một người lại tìm mãi không thấy được chứ - cô bắt đầu khóc, nước mắt rơi xuống.

Nhật Minh vội ôm lấy mặt cô lau nước mắt

_ Không sao, nhất định sẽ tìm được chị ấy mà, ha.

_ Nhưng hai ngày rồi, lỡ chị ấy xảy ra chuyện gì thì sao?

_ Chị Mỹ là người tốt chị ấy sẽ được ông trời phù hộ, dù chúng ta không tìm thấy nhưng chắn chắc sẽ có người giúp chị ấy thôi.

Bình Tinh ngả vào người Nhật Minh hai tay vòng qua ôm lấy eo anh

_ Nhưng Minh ơi em sợ lắm.

Anh mỉm cười ôm lấy cô vuốt lưng cô an ủi

_ Có anh ở đây rồi, chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm chị ấy, tìm đến khi thấy thì thôi, đừng sợ.

_ Ừm.

Không biết anh nên vui hay nên buồn, nên lo cho Thoại Mỹ hay nên cám ơn chị đây, đoạn tình cảm của anh và Bình Tinh tốt lên vì chuyện của cô, thôi thì đến lúc anh tìm được anh là cảm ơn chị ấy thật nhiều, bây giờ quan trọng là người trong lòng, còn chưa tìm được người sợ là sẽ ngã quỵ mất.

----------------------------------------------------------------------------------------------

Kim Tử Long ở mãi trong phòng từ khi Bình Tinh và Nhật Minh rời đi, anh trông già hơn mấy tuổi sau hai ngày vùi trong mớ hỗn độn kia.

Từ lúc hai người họ gặp nhau, cô trong sáng lương thiện, không phải nét đẹp hoa nhường nguyệt thẹn nhưng lại làm anh say đắm, lúc xảy ra chuyện kia anh lại muốn gánh lấy trách nhiệm do anh hai anh gây ra, không phải chỉ vì sự thương hại sự đau lòng mà vì tình yêu, đoạn tình cảm đó càng ngày càng sâu đậm nhưng mọi chuyện cứ liên tục ập đến khiến anh chới với.

Cô từ chối anh khi biết bản thân mình mang giọt máu của Kim Long mà anh lại không hiểu còn trách cô để cô tự gặm nhắm nỗi buồn đến khi cô nhập viện anh mới hay biết, rồi một lần nữa giông bão lại đến, anh tỉnh dậy với mảng ký ức về cô đã bị lãng quên, anh lại không để cô giải thích, anh tin người nhà anh, không tin người con gái xuất hiện với vẻ mệt mỏi rồi lại vui mừng lúc anh tỉnh lại.

Anh xua đuổi cô khi cô cố giải thích, chẳng bao giờ nghe cô nói dù chỉ một lời, sau cái hôm anh dùng tình dục trừng phạt cô thì Thoại Mỹ trong mắt anh đã theo đúng hình mẫu mà anh mặc định, trơ trẽn đê tiện, anh càng khẳng định mình đúng.

Đã như vậy thì tại sao anh lại suy nghĩ nhiều làm gì, cô ấy không phải nhưng rồi cái ánh mắt tuyệt vọng lúc anh đuổi cô đi khiến anh giật mình.

Kim Tử Long bỗng thấy tim mình đập thật mạnh, ánh mắt ấy nó quen thuộc đến kỳ lạ, hình ảnh cô kéo vali đi tuyệt vọng đến cỡ nào, bi thảm đến cỡ nào, trước khi cô đi cô còn cười với anh, nụ cười đó khác lắm, khác với nụ cười đêm tân hôn cô cười với anh, là Thoại Mỹ của anh, người mà anh tuyệt tình đuổi đi là Thoại Mỹ của anh, người mà Kim Tử Long anh yêu thương nhất cuộc đời này.

Tim anh giống như bị đâm một nhát đau điếng, người bị anh đối xử tàn nhẫn lúc nào cũng là người anh yêu, anh còn thấy đau còn cô thì sau, một người con gái yếu đuối hiền lành như cô bị anh làm cho tổn thương từ tâm hồn đến thể xác, bây giờ cô ở đâu anh cũng chẳng biết nữa.

Không được anh phải đi tìm cô, anh phải tìm lại người anh yêu, phải bù đắp những tổn thương mà anh gây ra cho cô nhưng bây giờ cô đang ở đâu anh cũng không biế thì làm sao tìm đây.

Kim Tử Long đứng dậy từ mớ hỗn độn quần áo cùng mấy thứ anh dùng để giải sầu, anh chạy ra khỏi phòng gấp gáp vội vàng giống như bay xuống cầu thang, ông Kim nhìn thấy con trai điên cuồng như vậy ông vội vàng ngăn anh lại

_ Tử Long, con muốn đi đâu.

_ Ba buông con ra, con muốn tìm Thoại Mỹ.

_ Con có biết nó ở đâu không?

_ Con không biết nhưng dù không biết con cũng phải đi tìm, ba ơi con không thể mất cô ấy được đâu ba.

Anh vùng tay ba chạy đi nhưng vì một lời nói của ông mà khựng lại

_ Nó chết tâm rồi.

Anh chôn chân tại chỗ, cô chết tâm, là anh làm cô chết tâm, đã rất nhiều lần.

Ông Kim nói tiếp

_ Nó không có ý muốn trốn mà nó chính là không muốn thấy con nữa.

Phải chính là anh muốn hai người không gặp nhau nữa trước mà, vậy thì anh còn tìm cô làm gì nữa chứ nhưng sao có thể như thế anh không muốn hai người kết thúc như vậy, anh là người gây ra mọi chuyện thì chính anh sẽ là người giải quyết.

_ Ba, con sẽ tìm được cô ấy, dùng hết sức mình bù đắp cho cô ấy.

_ Được con cứ đi, cuộc đời của con tự con quyết định, làm sao để đáng mặt đàn ông, đáng sống một kiếp người.

_ Con biết rồi ba.

Nói rồi anh cất bước đi, anh nhất định phải tìm được cô, dù chân trời gốc biển nào anh cũng phải tìm được.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net