#45. Cô ta muốn giết con chị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian quá tàn nhẫn với người ta đặc biệt là đối với những người cố gắng tìm dấu vết người mất tích.

Kim Tử Long không ngừng tìm kiếm người anh yêu nhưng cô giống như bốc hơi trong không khí vậy, không một chút dấu vết.

Bình Tinh cũng phải quay trở về công việc đã một tháng rồi, cô không thể cứ tìm kiếm vô vọng như vậy, Nhật Minh cũng hết phép rồi, cả hai quay về làm việc nhưng vẫn không ngừng dò hỏi tung tích của Thoại Mỹ nhưng có một chuyện ngay cả bản thân Thoại Mỹ cũng không biết họ đang ở rất gần nhau.

Hôm nay bóng đèn trong nhà bị hư rồi, cô không thể nấu ăn trong bóng tối được, Ngọc Hải còn chưa về, bà Mai lại lớn tuổi rồi làm sao mà leo lên cao được.

Bà Mai nhìn Thoại Mỹ leo lên cao liên tục nhắc nhở

_ Mỹ được không con, cẩn thận đó.

_ Dạ con không sao đâu được mà xíu nữa thôi.

_ Không được thì ăn ngoài hay đợi thằng Hải về rồi sửa.

_ Hải về trễ lắm, được rồi nè...á...

Thoại Mỹ bị trượt chân té xuống đất bà Mai không kịp đỡ cô chỉ vội vàng chạy lại hỏi cô 

_ Thấy chưa, có sao không?

_ Xời có sao đâu, con không...a... - cô nhíu mày, tay ôm lấy bụng, bụng cô râm rang đau sau đó quặn lên.

_ Mỹ, con sau vậy?

_ Con....bụng con đau...

_ Mỹ, có máu, dì đưa con đi bệnh viện.

Trong đầu cô hiện lên hình ảnh anh với cô hôm đó sau đó trước mắt tối sầm đi.

Bác sĩ nói với bà Mai cô động thai may mà cái thai mạnh nên không xảy mất, sau này phải cẩn thận một chút.

Bà ngồi cạnh giường bệnh đắp mền lại cho cô thấy cô tỉnh dậy bà liền hỏi

_ Con khỏe chưa để dì gọi bác sĩ.

_ Con có thai phải không dì?

_ Phải đứa bé không sao cả.

Thoại Mỹ đưa tay sờ vào bụng mình rồi không nói gì cả, hôm ấy đã có kết quả, bà Mai nhìn thái độ của cô rồi thở dài

_ Con có định báo cho ba đứa nhỏ không?

_ Anh ấy không nhận đâu, anh ấy nói bọn con sau này đừng gặp lại nữa.

_ Nhưng nuôi đứa trẻ một mình thật sự không dễ đâu.

_ Con sẽ cố gắng.

Bà nắm lấy tay cô

_ Dì sẽ cùng con nuôi nó.

_ Cảm ơn dì.

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Bình Tinh đã lâu rồi không về nhà, vừa về tới cửa đã thấy Ngọc Hải xách thêm giỏ đồ chuẩn bị đi, cô thấy là giỏ của mẹ

_ Hải, em đi đâu vậy?

_ Chị hai, chị về rồi à.

_ Ừ mà chị hỏi mày đi đâu còn xách giỏ đồ của mẹ nữa.

_ Em đi vào bệnh viện.

Bình Tinh đánh cái bốp vào vai em trai mình

_ Mẹ bị gì sao em không báo cho chị biết?

_ Ây da đau, không phải mẹ.

_ Vậy chứ ai?

_ Chị Mỹ.

_ Mỹ?

Là Thoại Mỹ, người cô tìm kiếm bấy lâu nay hay sao.

_ Là Thoại Mỹ sao?

_ Chị biết chị ấy hả?

_ Lên xe, bệnh viện đa khoa đúng không, chị chở em đi.

Xa tận chân trời gần ngay trước mắt, Bình Tinh không ngờ trái đất lại tròn như vây.

Bình Tinh còn gấp hơn Ngọc Hải, cô xông thẳng tới phòng bệnh, cô nhìn người trên giường bật khóc nức nở chạy ôm lấy cô

_ Chị Mỹ đúng thật là chị rồi, em tìm chị rất lâu rồi.

_ Bình Tinh...

Bà Mai hỏi Bình Tinh

_ Con quen Thoại Mỹ sao?

Cô buông chị ra quẹt nước mắt rồi nói

_ Dạ, chị ấy là người con hay nhắc với mẹ, không ngờ chị ấy lại ở đây.

_ Thật là trùng hợp đều là người nhà cả.

Cô quay sang chị

_ Chị có sao không sao lại nằm viện rồi em tìm chị rất lâu.

_ Em tìm chị làm gì, chị...

_ Vì chị là chị gái của em, là người em yêu thương, nhưng mà chị chưa trả lời em, chị sao lại nằm viện.

_ Con bé bị té động thai.

_ Chị có thai? là của.....

_ Của Tử Long, anh ấy đã....sau đó đuổi chị đi.

_ Em phải đi tìm anh ta tính sổ.

Cô vội vã nắm tay Bình Tinh lại

_ Đừng cho anh ấy biết chị ở đây và đừng để anh ấy biết chuyện đứa nhỏ, đã chấm dứt rồi thì cứ để nó kết thúc đi.

_ Nhưng như vậy chị sẽ thiệt thòi.

_ không, chị còn có mọi người mà, dù như thế nào cũng đừng cho anh ấy biết.

_ Chị luôn như vậy, bao giờ mới thôi cái bản tính gánh hết đau khổ về mình đây.

_ Trời sinh chị như vậy biết làm sao được.

Bình Tinh thở dài quay qua nói với bà Mai và Ngọc Hải

_ Hai người về đi có con đây rồi.

_ Con mới về mà, nghỉ mệt đi để mẹ ở lại đây cho.

_ Mẹ biết con mà.

_ Thôi được rồi mẹ về, tối nay mua đồ ăn ngoài nha, mai mẹ nấu canh tẩm bổ cho Thoại Mỹ, sau này còn sinh cho mẹ một đứa cháu ngoại dễ thương chứ đợi con lấy chồng rồi sinh con chắc mẹ xanh cỏ rồi.

_ Mẹ!!

Bà cười khà khà rồi ra về cùng Ngọc Hải.

Bình Tinh nắm lấy tay Thoại Mỹ

_ Ở đây cùng em, như em nói lúc trước đứa bé là con chị cũng là con em.

_ Cảm ơn em.

_ xa lạ gì đâu mà cảm ơn chứ.

Thoại Mỹ cười, đứa bé lần trước dù nó xuất hiện bởi lỗi lầm nhưng cô rất đau lòng khi nó rời bỏ cô, cô sẽ giữ gìn đứa bé này thật tốt.

Trong bóng tối người kia lại xuất hiện trong tay còn cầm một thứ sắc nhọn

_ Thoại Mỹ, bỏ nó đi.

Cô lùi lại, cô không muốn

_ Không, nó là con tôi, tôi không thể.

Cô ta lăm le đi tới

_ Ba nó chắc chắn cũng muốn giết nó chi bằng cô cứ giết nó trước, mang trong mình làm chi giọt máu của kẻ bội bạc.

_ Không, không được, cô tránh xa tôi ra, không!!

Thoại Mỹ ngồi bật dậy mồ hôi đổ đầy trán, Bình Tinh nghe tiếng động cũng vội vàng đi đến cạnh cô

_ Chị Mỹ, chị sao vậy, chị Mỹ chị bình tĩnh lại.

_ Cô ta muốn giết con chị chị không muốn.

_ Cô ta?

_ Cô ta rất giống chị, cô ta cầm dao đi tới cô ta muốn giết con chị.

Là nhân cách thứ hai của cô, cứ có chuyện cô ta lại trỗi dậy, không ổn chuyện này cô phải tìm Nhật Minh.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net