#47. Thoại Mỹ của anh về rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Binh Tinh dẫn Kim Tử Long đến nhà mình, vừa đến của anh đã nhìn thấy cô, chân muốn nhanh bước lại bị Nhật Minh ngăn cản

_ Từ từ đã.

_ Chị Mỹ, chị thấy trong người khỏe không?

_ Chị khỏe, em mới đi đâu....về...

Thoại Mỹ ngước lên nhìn thấy Kim Tử Long lời nói liền không thông nữa, chân cô lùi lại.

_ Mỹ, em có khỏe không?

Cô cố kiềm nén mình, không muốn mình tức giận nữa, cô không sợ người kia làm hại cô, cô chỉ sợ cho con cô.

Thoại Mỹ quay mặt đi

_ Tôi khỏe, anh đi được rồi.

_ Con chúng ta có khỏe không, anh xin lỗi, Mỹ, em có thể.

Ánh mắt cô đằng đằng sát khí quay lại nhìn anh

_ Tôi sẽ sớm giết chết nó, không để nó được sinh ra đời.

_ Mỹ em bình tĩnh là anh có lỗi đứa nhỏ không có lỗi gì hết.

_ Nó là nghiệt chủng, sinh ra để nó lớn lên giống như anh, giống như hai anh em họ Kim các anh, hủy hoại cuộc đời người khác sao.

Thoại Mỹ chộp lấy con dao cắt trái cây bên cạnh

_ Đứa bé này tốt nhất không nên có mặt.

_ Chị Mỹ!!

_ Mỹ!!

Bàn tay Kim Tử Long dừng ở không trung con dao trong tay cô cũng vậy, máu từng giọt từng giọt nhỏ xuống, là anh dùng tay mình nắm chặt con dao.

_ Mỹ anh xin em đừng làm hại con chúng ta.

Từng giọt đỏ tươi nhiễu xuống nền gạch trắng, đôi mắt màu đỏ của cô nhạt dần nhạt dần, tay cũng buông lỏng nhìn người trước mặt

_ Tử Long em xin lỗi, Tử Long, xin lỗi....anh...

 Anh cười tay buông con dao dính máu ra

_ Em về rồi Thoại Mỹ của anh về rồi.

Cô ôm lấy bàn tay đầy máu của anh, hoảng loạn không biết làm sao để máu không chảy nữa.

Kim Tử Long lấy bàn tay còn lại ôm mặt Thoại Mỹ, lau nước mắt khi thấy cô khóc

_ Anh không sao hết, Mỹ đừng khóc.

Nhật Minh thở phào, phương pháp trị liệu mấy căn bệnh này chính là như vậy, chính là dùng độc trị độc.

_ Còn đứng đó cười, người ta chảy máu kìa, mình là bác sĩ đó.

_ Anh biết rồi nhưng mà chắc anh Long không yên ổn đâu còn nữa đó.

_ Là sao nữa?

_ Ảnh là người giúp chỉ bình tĩnh cũng là nguyên nhân khiến chỉ kích động, bây giờ mọi sự đều tự lực ảnh cánh sinh thôi, người ngoài như anh không can thiệp được.

_ Vậy là bọn họ có trở về được hay không là tùy duyên đó hả?

_ Chính xác là vậy.

_ Sao mà yêu đương gì cực khổ dữ vậy.

_ Đâu, anh thấy em yêu anh sung sướng quá trời.

_ Thôi đừng có xàm nữa, làm nghiệp vụ đi kìa.

-----------------------------------------------------------------------------------

Lúc này chỉ còn họ ở cạnh nhau, Kim Tử Long nắm lấy tay Thoại Mỹ

_ Anh xin lỗi vì đã quên em, xin lỗi vì không tin em gây cho em nhiều tổn thương như vậy.

_ Đừng anh, cũng do em, do người đó, người đó xuất hiện, là em không biết khắc chế cảm xúc bản thân mới gây ra nhiều chuyện như vậy.

_ Em chỉ muốn bảo vệ bản thân thôi đừng trách mình nữa, có anh bên cạnh rồi, từ nay về sau anh sẽ bảo vệ em không để em phải gồng mình nữa.

_ Nhưng Long em sợ.

Kim Tử Long ôm Thoại Mỹ vào lòng

_ Đừng sợ anh ở  đây.

_ Nếu em có làm tổn thương anh đừng nghĩ gì cho em hết, hứa nha, như hôm nay thật sự rất đáng sợ.

_ Nhưng anh không nỡ thì phải làm sao?

_ Thì em sẽ đau lòng, sẽ tự trách mình lúc em lại là em.

_ Ngốc, anh sẽ không để chuyện đó xảy ra.

_ Nhưng chắc chắn sẽ có mà.

_ Không nhưng nhị gì hết, yên tâm, nào nằm xuống đây cho anh thăm con nè.

Anh để cô nằm xuống, tai áp vào bụng cô, cô đẩy đầu anh ra

_ Nè làm gì vậy?

_ Anh thăm con anh chứ làm gì.

_ Thôi tào lao quá đi, còn nhỏ xíu biết gì mà thăm với hỏi.

_ Tào lao gì, vậy cho cha con thắm thiết - anh áp vào bụng cô - bé con ơi, là ba đây, con không được quậy mẹ nhé, ba đánh đòn đó nghe chưa.

Cô đánh lên vai anh

_ Tự nhiên đòi đánh con.

_ Anh làm công tác tư tưởng trước, anh nghe phụ nữ mang thai sẽ bị hành, bị nghén, anh nói thế để nó sợ nó không quậy em nữa.

Kim Tử Long cười hề hề sau đó lại nói chuyện với bụng cô, Thoại Mỹ cảm thấy những phút giây này thật tốt, cô mong mọi chuyện sẽ tốt đẹp.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net